Nữ Thứ Phụ

Chương 26: Phượng Vũ Cửu Thiên

Author: Lục Lạc Nhi

Lần đầu tiên kể từ khi Tần Lục và Huyền Vũ quen biết cho đến giờ, hai người bọn họ mới có thể yên bình ngồi cạnh nhau như thế này. Ngọc Cầm chỉ huy đám cung nga thêm than vào chậu sưởi, chuẩn bị thêm thức ăn và rượu nóng. Hầu hạ chu đáo cho hai vị thần quân chính là mệnh lệnh mà chủ tử đã giao cho nàng. Ngọc Cầm đưa mắt ra hiệu cho cung nga đã xong việc lui xuống, đêm nay không cần có mặt quá nhiều người, chỉ cần một mình nàng ở lại canh giữ là được. Huyền Vũ vẫn như mọi khí, tính kiên nhẫn chính là điểm nổi bật ở hắn, nâng ly rượu lên miệng, cảm nhận mùi hương lan tỏa nơi đầu lưỡi. Hắn mỉm cười, xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt quan sát những hoa văn tinh xảo được vẽ trên ly rượu.

Nàng vẫn còn nhớ hắn không thích uống những thứ có vị quá nồng, loại rượu này rất đặc biệt. Vừa phảng phất hương thơm thanh mát dịu nhẹ, nhưng lại cay cay vừa đủ khiến người ta ngất ngây. Không chỉ có hắn nhận ra điều này, Tần Lục cũng rất ngạc nhiên về hương vị ấy, chỉ một lần nếm thử, đã không thể buông chén. Tần Lục đưa mắt về phía Huyền Vũ, hắn nhìn ra sự vui vẻ ánh lên trong con ngươi đen tuyền kia. Khóe miệng bất giác nở nụ cười mỉa mai, đến rượu tiễn biệt cũng chuẩn bị theo khẩu vị của người kia. Chính hắn cũng không biết tại sao mình lại đồng ý đến đây với Huyền Vũ, biết rõ nàng sẽ như vậy, nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng.

“Đừng chỉ uống rượu không như vậy, hôm nay ta không muốn nhìn thấy thức ăn bị lãng phí đâu.’’ Lạc Nhi vén một cành mai lên rồi bước qua, khi nàng buông tay, cành mai run lên vài đợt khiến cánh hoa rơi rụng lả tả. Huyền Vũ và Tần Lục không hẹn mà gặp ngẩng đầu lên ngắm người vừa đến. Đêm nay Lạc Nhi vận trên người bộ y phục đỏ thắm, từng lớp từng lớp lụa mềm mại chuyển động theo cơ thể của nàng. Châu sa trên đầu khẽ rung rinh một chút, va vào nhau tạo thành tiếng tinh tang vui tai. Lạc Nhi nhấc tà váy dài ngồi đối diện hai người họ, từ đầu đến cuối ánh mắt của họ chưa từng rời khỏi nàng.

Nàng đưa tay rót rượu, kính hai người một chén: “Để hai người đợi lâu rồi, Lạc Nhi kính hai huynh một ly.” Huyền Vũ mỉm cười nhẹ, hai tay nâng ly rượu đưa về phía trước. Tần Lục vẫn còn đang ngẩn ngơ vì nàng, bàn tay cầm ly rượu theo quán tính đưa lên miệng, nhưng rượu đã cạn từ bao giờ. Hắn ngượng ngùng tự rót cho mình một chén, rồi cũng nhanh chóng đưa lên chạm vào ly của nàng. Tiếng bội [1] va vào nhau vang lên trong đêm tĩnh mịch, nàng nâng ly ngang miệng nhấp cạn ly rượu.

[1] Bội: ly dùng để uống rượu.

“Tần Lục! Ly này ta kính huynh, ta đã nói sẽ coi huynh như bằng hữu mà thật lòng đối đãi. Những gì huynh làm cho ta, ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.” Nàng lại rót thêm một ly nữa, lần này lại nhắm đến Tần Lục khiến hắn ngạc nhiên không kém. Bàn tay run run khiến rượu sánh ra ngoài vài giọt, hắn hồ hởi nói: “Muội không cần phải như vậy. Đã là… Bằng hữu, những việc đó không nên câu nệ.” Thật ra hắn muốn nói, đã là người trong lòng hắn, thì những chuyện hắn làm vì nàng không là gì cả. Nhưng chỉ nói được đến nửa đường thì lời muốn nói bị nuốt xuống bụng. Cơ hội sau này còn rất nhiều, hắn không muốn bây giờ vì một sơ suất nhỏ mà khiến nàng sợ hãi lẩn tránh hắn.

Lạc Nhi lại rót ly rượu thứ ba, vừa nâng ly vừa xoay sang Huyền Vũ, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia tinh nghịch: “Huyền Vũ! Lạc Nhi cũng kính huynh một ly, sau này rời khỏi Thiên giới rồi, việc của sư tỷ muội xin nhờ cả vào huynh.” Huyền Vũ không trả lời nàng, nụ cười của hắn đã thay hắn nói rồi. Lạc Nhi mỉm cười đáp lại, hai người uống cạn ly rượu này, nàng tin tưởng hắn tuyệt đối có thể bảo vệ Hàn Nguyệt thay nàng. Cũng giống như hắn đã nguyện ý che chở cho nàng bao lâu nay vậy, hắn nói với nàng, ánh mắt dịu dàng như nước, hận không thể ôm lấy nàng mà thủ thỉ: “Lần này đi lịch luyện, huynh chúc muội thuận buồn xuôi gió.”

Nàng gật đầu với hắn, không biết Ngọc cầm đã thay bao nhiêu bình rượu, cuối cùng ba người bọn họ đều ngà ngà say. Lạc Nhi cũng không hề giữ ý tứ nữa, mạnh miệng cãi nhau với Tần Lục: “Này, biếи ŧɦái! Huynh không thấy là mình rất trẻ con sao? Chỉ một chuyện cỏn con đã khiến huynh tức giận đến mức muốn lột da đối phương rồi.” Tần Lục nheo mắt nhìn nàng, đôi mắt lóe lên chút tức giận, hắn nắm lấy đám hoa mai rơi bên cạnh ném vào nàng: “Còn không phải do muội chọc ta tức giận sao? Thử hỏi khắp tứ hải bát hoang, có người nào cứng đầu hơn muội?” Lạc Nhi nhanh chân trốn sau lưng Huyền Vũ, cười khúc khích, đám hoa mai không chạm được vào nàng nhưng đều rơi trên người Huyền Vũ.

Huyền Vũ đã có men say, ngơ ngác nhìn hoa mai rơi lả tả trên người, hắn bắt lấy một cánh hoa ngắm nghía. Bỗng nhiên nhỏ giọng làu bàu: “Ta nhớ mình chưa từng chọc giận huynh!” Tần Lục nhún vai vô tội: “Ta không cố ý mà!” Lạc Nhi nghiêng đầu nói thêm vào, nụ cười nở rộ trên môi: “Huynh ấy cố ý! Huyền Vũ xử lý Tần Lục đi. Nhất định là huynh ấy cố ý!” Nói xong còn vùi đầu vào hai tay áo, cười đến nỗi không ngừng được. Huyền Vũ nghe tiếng cười của nàng, bàn tay bất giác đưa ra xoa đầu Lạc Nhi: “Được! Nghe lời muội, ta sẽ xử lý huynh ấy.” Tần Lục vô tội trừng mắt với Lạc Nhi: “Sao muội có thể không phân biệt trắng đen như vậy chứ?”

Lời còn chưa dứt, trường kiếm màu lam đã sượt đến trước mặt, Tần Lục bật cười sảng khoái: “Được rồi! Nếu huynh thích thì ta đành tiếp chiêu vậy.” Huyền Vũ xoay trường kiếm trong tay, lao về phía Tần Lục đang né tránh: “Đắc tội!” Trường kiếm của Tần Lục cùng lúc xuất ra, tiếng binh khí va chạm vào nhau trong không khí. Hai bóng người một vàng một xanh hết lao vào nhau rồi lại tách ra, cứ như thế quần đảo hết mấy canh giờ. Mỗi chiêu, mỗi kiếm xuất ra không hề mang theo sát khí, cả hai không có ý định đả thương đối phương. Chỉ là không chịu khuất phục, muốn khiến đối phương cúi đầu nhận thua.

Đến khi Huyền Vũ và Tần Lục mệt lả, ngả người nằm dưới tán hoa mai, mồ hôi nhễ nhại trên người thấm đẫm y phục. Men rượu cũng đã hết từ lúc nào, Huyền Vũ thở gấp: “Huynh thua rồi!” Tần Lục nằm bên cạnh hừ một tiếng: “Là huynh đã thua, không phải ta!” Trong lúc đó, tiếng đàn của Lạc Nhi vừa hay lại vang lên, nhịp điệu không nhanh không chậm như đang gọi hai người bọn họ về. Tần Lục nhắm mắt lại mỉm cười, nàng đang gảy Mai khúc của hắn, giai điệu mà hắn sáng tạo riêng cho nàng. Tần Lục vận khí bay về phía Lạc Nhi, Huyền Vũ cũng bám sát bên cạnh, không hề bỏ lở dù chỉ một giây.

Bên kia rừng mai, Cửu Nguyệt Hoàn được phù phép tự mình ngân nga giai điệu vốn có. Lạc Nhi đứng giữa rừng hoa, tiên khí chờn vờn bủa vây xung quanh nàng, tà váy đỏ thắm xoay tròn, xoay tròn. Dải lụa đỏ trong tay không ngừng bay lượn, cuốn theo hoa mai theo nhịp chuyển động, cả không gian thời gian như ngưng đọng lại ở giây phút này. Con ngươi của Tần Lục và Huyền Vũ mở to, họ đã từng thấy hình ảnh này, nhưng chỉ khác rằng đây chính là hiện thực. Khi nàng gọi họ ra khỏi ma cảnh, Mai khúc đã vang lên, lúc đó cảnh tượng người con gái mặc váy đỏ nhảy múa trong đêm trăng dưới rừng mai đổ tuyết đã đánh thức bọn hắn. Hóa ra tiếng cười đó là của nàng, người con gái đó cũng chính là nàng.

Lạc Nhi không biết tại sao mình lại biết điệu vũ này, khi Cửu Nguyệt Hoàn được gọi ra, nàng chỉ tùy ý gảy vài nốt nhạc, muốn gọi hai người kia đừng đi quá xa. Nhưng khi nhận ra, thì Mai khúc đã cất lên từ Cửu Nguyệt Hoàn, trong ký ức mơ hồ xa xăm mà nàng không rõ kia, có người đang múa. Nàng ấy cũng vận y phục đỏ giống nàng, thả mình giữa rừng mai tuyết rơi trắng xóa, bàn chân dẫm lên cánh hoa bên dưới mà nhảy múa. Thân thể mảnh mai uyển chuyển xinh đẹp, khiến người khác say mê không thể rời mắt. Bất giác cơ thể nàng cũng chuyển động, dựa theo bóng dáng như chim yến kia mà xoay tròn. Vũ điệu không tên lập tức cuốn hút hai người phía xa, đêm trăng dát ánh bạc lên người nàng, làm hạt chu sa ánh lên sắc đỏ tươi thắm. Đêm nay Lạc Nhi đã múa khúc Phượng Vũ Cửu Thiên, một thời vang danh thiên hạ, giống như cách đây rất lâu rồi, cũng có một người con gái, mặc tà váy đỏ thắm đứng giữa rừng mai nhảy múa.

Khi âm điệu cuối cùng của Mai khúc dừng lại, Lạc Nhi cũng dừng vũ khúc, cơ thể thả nhẹ trên không trung đáp xuống mặt đất. Nàng xoay người về phía Huyền Vũ và Tần Lục, mỉm cười một cái, sau đó lại chắp hai tay vào nhau khom lưng cúi đầu trước họ: “Lần này đi không biết bao giờ mới có thể tương phùng, Lạc Nhi xin cảm tạ ân tình mà hai người đã dành cho ta từ trước đến nay.” Tần Lục không nhịn được, vội bước đến nâng nàng lên rồi ôm vào lòng mình. Cái ôm của hắn khiến nàng giật mình, Lạc Nhi thảng thốt gọi: “Tần Lục!” Tần Lục vẫn cứ ôm chặt lấy nàng như vậy: “Không cần muội phải cảm tạ gì cả. Ta chỉ cần muội bình an trở về là được.”

Huyền Vũ nhìn thấy Tần Lục ôm Lạc Nhi, trong lòng cũng không cảm thấy khó chịu như hắn đã tưởng. Rốt cuộc thì Tần Lục cũng là người yêu Lạc Nhi như hắn, tình cảm trong tim ai có thể đo lường được. Mà những gì liên quan đến Lạc Nhi hắn chưa từng, và cũng không thể ghét được. Huyền Vũ bước đến bên cạnh, bàn tay chạm nhẹ vào làn tóc mai của nàng: “Ta cũng như Tần Lục! Chỉ muốn muội vui vẻ an nhiên, là ta đã cảm thấy an lòng rồi.” Nàng mở to mắt nhìn Huyền Vũ qua vai Tần Lục, nàng nhìn thấy được sự kiên định trong đôi mắt của hắn. Bất giác, khóe mắt lại cay cay, nàng gật đầu thật mạnh, bọn họ không cần lời cảm tạ của nàng, càng không cần nàng báo đáp.

Lạc Nhi không biết sau khi nàng rời khỏi Thiên giới sẽ phải đối mặt với những chuyện gì. Nhưng nàng nhất định sẽ làm như lời họ nói, an nhiên tự tại bình yên trở về. Tần Lục ôm nàng rất chặt, ngửi được hương hoa mai quen thuộc trong lòng, chậm rãi khắc sâu vào trái tim mình cảm giác này. Có lẽ nàng mãi mãi không bao giờ biết, giờ phút này chỉ cần được ôm nàng vào lòng, có bắt hắn trả giá thế nào Tần Lục cũng nguyện ý đánh đổi. Huyền Vũ nhìn Tần Lục, hắn khẽ thở dài một tiếng, nếu ban đầu Tần Lục không đối xử với Lạc Nhi quá đáng. Thì có thể hai người họ hắn đã trở thành bằng hữu tốt, chứ không đợi đến bây giờ, cùng nhau trải qua sinh tử mới có thể ngồi lại nói chuyện.

Nhưng có một số thứ không thể nói nhường là nhường được, Lạc Nhi lại chính là một trong những điều ấy. Từ khi gặp nàng hắn đã xác định, Lạc Nhi chính là nhân duyên của hắn, không phải nàng thì sẽ không là ai khác. Chỉ có thể là một mình nàng mà thôi, vì vậy trước khi Lạc Nhi đưa ra lựa chọn của mình, hắn nhất định sẽ không nhường nàng cho Tần Lục. Dường như Tần Lục cũng đọc được suy nghĩ của hắn, Tần Lục buông Lạc Nhi ra nhưng vẫn để tay nơi thắt lưng của nàng. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Huyền Lục, trả lời kiên định: “Ta sẽ không bỏ cuộc đâu!” Huyền Vũ mỉm cười chào đón: “Ta cũng vậy!”

P/s: Có thể hóa thù thành bạn thật là may mắn, nhưng mà tình hình là ta đang nghiêng về phía np.=-= có điều bản thân ta không thích np. Cảm ơn các nàng đã ủng hộ, hãy tiếp tục để lại cmt và cho ta biết suy nghĩ của các nàng nhé.