Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 28: Cuộc sống che giấu người thân 2

Editor: Táo đỏ phố núi

"Chị ơi, chúng ta uống một ly đi!"

"Chị ơi, chúng ta uống nào!"

Bị La Tân kéo đi, lại bị Tiểu Ninh kéo trở lại, tôi bị kéo qua kéo lại giữa hai người.

“Hai người uống đi, có tôi ở đây rồi, không mượn các người lôi kéo cô ấy.” Một cánh tay kéo tôi ra khỏi Tiểu Ninh và La Tân.

Bộ dạng Giang Vũ Thần cầm lon bia còn đẹp trai hơn là cầm lon coca, nhưng mà tôi lại cảm thấy cậu ta cầm coca sẽ tốt hơn.

“Đưa bia cho tôi đi, cậu uống coca.” Tôi đưa tay lên định lấy lon bia trên tay của cậu ta nhưng lại bị cậu ta tránh đi.

Giang Vũ Thần lắc đầu một cái, “Chị không thể uống bia.”

“Cậu cũng không thể mà, tôi đã trưởng thành rồi, nhưng cậu thì chưa thành niên.”

“Tôi cũng nhanh thôi, hết học kỳ sau ra trường thì đã thành niên rồi.”

“Vậy thì vẫn là chưa thành niên, mau đưa đây!”

“Muốn thật sao?” Trên khóe miệng cậu ta nở nụ cười xấu xa.

“Nói nhảm nhiều thế, có phải cậu đã uống say rồi không?”

“Làm gì có chuyện dễ say như vậy.” Hả hê nháy mắt với tôi mấy cái, Vũ Thần lắc lư lon bia trong tay nói, “Nếu như chị gọi tôi là anh, tôi sẽ đưa cho chị!”

“...” Thần kinh của tôi cuồng loạn. Muốn tôi gọi cậu ta là anh, không phải não đã bị rượu bia ăn mòn rồi đấy chứ?!

“Gọi đi, gọi xong tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời.” Cậu ta bày ra vẻ mặt ngây thơ, giống như con thỏ ăn cỏ, nhưng mà bây giờ Giang Vũ Thần lại tản ra tính cách hoang dã của một con sói.

Cậu ta dựa lưng vào tường, nhếch miệng lên, trong ánh mắt không khỏi có cảm giác muốn chinh phục. Gọi cậu ta là anh căn bản không có khả năng, cho dù tôi có dễ bị bắt nạt đi nữa, tôi cũng sẽ không gọi như vậy. Tôi ngoan cường đứng trước mặt của cậu ta, kiên định nói ra mấy chứ, “Không có cửa đâu!” dfien ddn lie qiu doon

“Bạn học Liêm Di nhà chúng ta còn biết nổi giận cơ đấy, thật là đáng yêu!” Theo thói quen tay của cậu ta lại đưa lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa tóc của tôi.

Mặc dù hai chúng tôi không đứng gần những học sinh khác, nhưng mà hành động này vẫn bị bọn họ nhìn thấy được, những tiếng trầm trồ liên tiếp vang lên giống như quán đồ nướng bị bể ra.

"Thật hâm mộ quá đi!"

"Thật là ngọt ngào, không bằng nhân cơ hội này cho chúng tôi nhìn màn kịch vui đi!"

"Đúng vậy, hôn đi!"

Không biết là người nào đề nghị, sau đó tiếng ồn ào có tiết tấu bắt đầu nổ tung.

“Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”

Trước kia căn bản cũng không có kinh nghiệm yêu đương, tình huống này cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải, bị yêu cầu mãnh liệt như vậy hù dọa, trái tim yếu ớt của tôi cũng đập loạn nhịp lên, lúc tầm mắt của tôi giao với tầm mắt của Lệ Viên thì tôi nhìn thấy ánh mắt ghen ghét của cô ta càng khiến cho tôi muốn đột phát bệnh tim.

“Đừng như vậy được không? Lá gan Liêm Di nhà tôi tương đối nhỏ...” Giang Vũ thưởng thức hết sự kinh sợ và lúng túng của tôi, rốt cuộc cũng đứng ra nói giúp, nhưng mà mới nói được nửa câu, cậu ta làm như nhìn thấy quỷ vậy, sắc mặt biến đổi, kéo tôi chui vào nhà vệ sinh, lại còn là... nhà vệ sinh nam!

“Sao vậy? Cậu kéo tôi và đây để làm gì?” Phòng vệ sinh thiết kế tương đối nhỏ, tôi và Giang Vũ Thần đứng rất gần, lúc phát hiện ra điều này, mặt của tôi đã đỏ bừng.

“Chị không nhìn thấy gì sao?” dfien ddn lie qiu doonCậu ta kinh ngạc hỏi tôi.

“Nhìn thấy cái gì?”

Vẻ mặt thất bại, “Mắt chị to như vậy, vậy mà không nhìn thấy Giang Linh đi vào hay sao?”

“Giang Linh? Cậu nhìn nhầm rồi...”

“Chị ấy là chị của tôi, cho dù chị ấy có biến thành con ruồi thì tôi vẫn nhận ra được.”

Biến thành con ruồi... Tại sao cậu ta không biến người chị gái nhiều năm của mình thành một động vật đáng yêu hơn một chút? Nhưng mà tôi và Giang Linh quen biết nhiều năm như vậy, cũng có thể nhìn một cái là nhận ra cô ấy mà.

“Có phải cậu vì uống sau mà hoa mắt không?”

“Tại sao chị lại không tin chứ? Tôi lừa chị làm cái gì?” Nói xong, Vũ Thần móc điện thoại từ trong túi ra, bấm số điện thoại của Giang Linh, “Nếu như chị ấy nói mình đang ở trong quán đồ nướng, vậy chị hãy đồng ý với tôi một yêu cầu.” Die^n dan & le^ê quy/y do^nn

.

"Yêu cầu? Gọi cậu là anh?"

"Không phải, là cái khác."

“Được!” Tôi vẫn rất có tự tin đối với bản thân.

Vũ Thần đưa điện thoại di động đặt vào bên tai hai chúng tôi, trong điện thoại vang lên hai tiếng chuông, sau đó thì có người bắt máy.

“A lô, thằng chó con có phải phát hiện ra chút lương tâm nên muốn tới đón chị hay không?”

“Ai là thằng chó con, Giang Đại Linh ——"

“Em là đồ tương bánh bao! Tìm chị của em có chuyện gì à?”

“Chị đang ở đâu vậy?”

“Dù sao cũng đã xuống xe lửa rồi.”

“Đừng nói nhảm, bây giờ chị đang ở chỗ nào?”

“Một quán đồ nướng. Buổi trưa chị không ăn cơm, thuận đường nên ghé vào mua chút về nhà ăn. Khuya nay em về nhà với chị hay là ở thêm nhà Liêm Di hai ngày nữa, chờ chị dọn dẹp phòng xong rồi mới trở về?”

“Ở hai ngày nữa đi, trở về mất công phải làm việc phụ chị.” Nói xong, Vũ Thần nghiêng mắt nhìn tôi.

“Được, cứ như vậy đi, chị mua đồ xong rồi, tài xế taxi đang chờ chị ở bên ngoài, cúp đây.”

“Được.”

Cất điện thoại di động, Vũ Thần hả hê hất cằm với tôi, “Sao rồi?”

"..." Tôi thua. Die^n dan & le^ê quy/y do^nn

.

“Một yêu cầu ha, nói cái gì mới được nhỉ?” Nói xong, ánh mắt của thằng nhóc này chuyển từ mắt của tôi xuống đôi môi của tôi.

Khẩn trương... Không phải là cậu ta muốn hôn đấy chứ...

Đang suy nghĩ, Giang Vũ Thần đẩy tôi tới tấm ngăn, đôi tay cũng chống lên tấm ngăn, vòng tôi ở bên trong.

Tôi nuốt nước miếng một cái, thật... Thật sự muốn hôn sao? Nhưng mà, nụ hôn đầu tiên sau khi quen nhau lại ở trong nhà vệ sinh, lại còn nhà vệ sinh nam, vậy thì có phải quá không lãng mạn rồi không?

Tôi muốn phản đối, nhưng mà Vũ Thần đã lên tiếng trước tôi một bước. Đột nhiên cậu ta thay đổi vẻ mặt bá đạo đẹp trai vừa rồi, thành vẻ mặt nũng nịu đáng yêu, cong khóe miệng lên nói, "Thân ái ——"

Thay đổi nhanh như vậy! Tôi lập tức hiểu ra, tên nhóc này đang muốn trêu chọc tôi đây mà, cậu ta chỉ muốn nhìn thấy tôi lúng túng.

Cạch, tôi đẩy Giang Vũ Thần đang đùa giỡn ngu ngốc ra, Die6n da29n le6 quy1 d9o^n. “Trẻ con đúng là trẻ con, luôn luôn không đứng đắn.”

"Ồ ——" Cậu ta kéo dài giọng, "Vậy là chị thật sự muốn hôn à?"

Tôi lườm cậu ta một cái, không nói gì, đẩy cửa nhà vệ sinh rồi đi ra ngoài.

Nhưng mà bây giờ tôi đang tức giận cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn hôn nhưng mà Giang Vũ Thần lại không hôn sao? Không có! Liêm Di tôi sao lại có thể có loại suy nghĩ như vậy!

“Á!” Vừa vào nhà vệ sinh thấy có phụ nữ đang xông về phía mình, một người đàn ông không tiếp nhận được giật mình hét lên.

“Xin lỗi, xin lỗi!” Vào nhà vệ sinh nam bị người ta bắt gặp, tôi đỏ mặt tới cực điểm, luôn miệng nói xin lỗi xong, lập tức chạy ra ngoài.

Chờ tới khi tiêu diệt hết đồ nướng, tôi lại cùng bọn họ đi karaoke tăng hai.

Nói thật, những đứa bé này đúng là có sức sống, chơi từ hơn bốn giờ chiều tới hơn chín giờ mà không cần nghỉ ngơi. Mà tôi thì không trụ được, bây giờ đã bắt đầu díp mắt lại rồi, nhưng mà trong phòng rất ồn ào, không ngủ được.

“Cám ơn, cám ơn! Mọi người nhiệt tình như vậy, vậy thì tôi sẽ dâng lên cho mọi người một ca khúc nữa, cho mời cộng sự của tôi là bạn học La Tân, chúng ta cùng nhau song ca một bài...” Tiểu Ninh đúng là trùm đầu sỏ, đã liên tục hát mấy bài, nhưng mà giọng hát của cô ấy nghe rất êm tai.

“Được rồi, hai đứa chúng mày đã hát rất nhiều rồi, để cho Vũ Thần và chị kia song ca một bài đi!” Có người bắt đầu kháng nghị rồi, nhưng mà tại sao lại lôi tôi vào?

“Phải ha! Chị kia và Vũ Thần song ca đi!” Tiểu Ninh và La Tân chia nhau đưa mic cho tôi vầ Vũ Thần. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

Nhìn cái mic trước mặt, tôi nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Bởi vì thượng đế đã cho tôi một đôi tay hội họa, thì rất công bằng mà tịch thu khả năng ca hát của tôi, cho nên, tôi là một người hoàn toàn không có ngũ âm, cái này ngoại trừ Giang Linh biết, thì vẫn không có người nào biết được.

Vũ Thần vẫn luôn binh đến thì tướng chặn, La Tân đưa mic cho cậu ta, cậu ta liền nhận lấy. Thấy tôi vẫn còn do dự, liền giục, “Đừng xấu hổ, mau lại đây đi, tôi cũng chưa từng nghe thấy giọng hát của chị!”

“Vũ Thần vẫn chưa được nghe bao giờ sao?”

“Vậy thì càng muốn nghe chị hát!”

Mấy người khác cùng nhau dụ dỗ, tôi càng không biết làm gì bây giờ, chỉ là lúc này, cái điện thoại thân yêu của tôi đã cứu tôi.

“Xin lỗi, có điện thoại.” Tôi cầm điện thoại giơ lên cho mọi người nhìn một chút, rồi vội vàng đứng lên, “Tôi đi nghe điện thoại một chút.”

“Vậy thì tôi và Vũ Thần sẽ cùng nhau song ca một bài trước!” Lệ Viên vẫn trầm mặc nãy giờ, trước khi tôi đi ra cửa đã nhận lấy mic ở trên tay của Tiểu Ninh.

“...” Tôi quay đầu lại mỉm cười cảm tạ với cô ta, nhưng mà trong lòng hối hận tại sao mình không nhận lấy mic. Nhưng mà bây giờ nghe điện thoại vẫn tương đối quan trọng, bởi vì người gọi điện thoại tới chính là mẹ tôi.