Mỹ Nhân Như Họa

Chương 87

Editor: trang bubble ^^

Sở dĩ hoàng hậu nương nương hạ ý chỉ để cho các thế gia tam phẩm trở lên đưa ra một vị tiểu thư, chính là bởi vì gần đây trên triều đình xảy ra một chuyện lớn, vương Nam Cương mới nâng đở phái người đi sứ tới Đại Lương cầu hôn công chúa. Lần này, hoàng thượng hết sức coi trọng đối với chuyện Nam Cương cầu hôn công chúa, do người Hung Nô ở Bắc Cương rục rịch ngóc đầu dậy, trước đó vương Nam Cương lại sứt mẻ quan hệ với Đại Lương. Năm gần đây, vương Nam Cương mới lên ngôi vua cố ý tan băng (điều hòa quan hệ) với Đại Lương. Đối với Đại Lương mà nói, đây không thể nghi ngờ là một chuyện lợi ích, không cần lo lắng chịu tai họa chiến sự nam bắc giáp công nữa.

Biên thành Nam Cương hòa bình yên ổn mấy chục năm tới thật sự là xem chuyện hòa thân lần này rồi, hoàng thượng và hoàng hậu nghĩ tới nghĩ lui thảo luận đã quyết định để Bát công chúa đi hòa thân. Công chúa chân chính càng có thể hiện ra thành ý của hoàng thượng đối với Nam Cương cầu hôn. Một công chúa đổi lấy biên thổ (vùng đất biên giới) Nam Cương yên ổn, đây là một trong các mưu thuật mà các Đế vương am hiểu nhất.

Lại nói, thân phận mẫu phi Bát công chúa tuy là vị trí thấp, nhưng từ nhỏ công chúa đã được nuôi dưỡng ở bên cạnh hoàng hậu. Tính tình của nàng trầm ổn, tâm tư nhạy cảm, lại không đánh mất chút thủ đoạn sắc bén Lôi Đình, làm Vương Hậu đặt chân ở Vương Đình Nam Cương hẳn là không kém. Hoàng hậu cảm thấy Bát công chúa mọi thứ đều tốt, duy chỉ có chính là tướng mạo bình thường kém chút.

Từ trước đến giờ Vương Đình giai lệ không thiếu, hoàng hậu lo lắng nhất chính là Bát công chúa không cách nào lung lạc trái tim vương Nam Cương. Nhất là lúc có mang con cháu, càng dễ dàng làm cho người ta thừa cơ, vốn cho rằng Bát công chúa chọn lựa ra dắng thϊếp tướng mạo tuyệt sắc theo gả từ trong nữ quyến thế gia là đặc biệt quan trọng.

Tiêu lão phu nhân sớm định ra thí sinh là Tứ Tiểu Thư Tĩnh Nhu, Tiêu gia không cần vì việc này thượng vị. Bộ dáng Tĩnh Mẫn Nhu bình thường, chính là đệ trình lên, đợi họa sĩ vào phủ vẽ bức họa cho hoàng hậu nương nương xem qua, chắc cũng không vào mắt được. Đối với Tiêu gia mà nói, việc này cũng không quan trọng lắm.

Nhưng hôm nay, Tiêu lão phu nhân lại không khéo nghe chuyện hai huynh đệ vì một nữ nhân mà mạnh mẽ ra tay, rất là khϊếp sợ. Năm xưa, lúc Tiêu lão phu nhân chưa xuất giá, bào huynh duy nhất và Lão Thái Gia một mạch Trần gia hiện nay cũng là huynh đệ cùng cha khác mẹ, chính là vì một nữ nhân tranh đến vỡ đầu máu chảy, chém gϊếŧ lẫn nhau. Huynh trưởng của Tiêu lão phu nhân bị kẻ kia hãm hại lưu đày vùng khác, cuối cùng uất ức mà chết. Cho nên, lão phu nhân chính là ôm tình cảm khác thường đối với Trần gia, nhiều năm chưa từng lui tới quá nhiều với Trần gia, càng có nhiều bất mãn đối với người khởi xướng năm đó, hiện nay là Trần lão phu nhân.

Lúc đầu mới nghe thấy chuyện này, trực giác được chính là một dấu hiệu cực kỳ không tốt, lại nghĩ đến đủ loại năm đó, không khỏi thở dài thở ngắn, chỉ sợ chuyện đáng sợ như vậy lại tái diễn. Nếu hai huynh đệ đều muốn tranh giành Thẩm Họa, ngược lại ai cũng không chiếm được mới tốt. Lúc này, lão phu nhân bèn hạ quyết tâm, báo tên tuổi, canh thϊếp của Thẩm Họa lên. Chính là theo ánh mắt bà nhìn tiểu thư thế gia đến tuổi trong kinh, năm đó tướng mạo Tạ Uyển có thể danh chấn Kinh Thành, hôm nay dáng dấp đứa nhỏ này càng ngày càng phát triển, mặt mày tương tự, càng thêm không thành vấn đề.

Lão phu nhân làm ra quyết định, trong lòng khó tránh khỏi hiện lên một chút áy náy đối với Thẩm Họa, nhưng rốt cuộc chút áy náy này không so được với sự yên bình của Hầu phủ. Thừa dịp trưởng tôn của mình phải phụng mệnh đến trong quân chỉnh đốn quân vụ, qua lại sẽ có mười ngày trống, Tiêu lão phu nhân bèn chuẩn bị mau chóng làm việc này. Một khi hoàng hậu nương nương định ra, chẳng lẽ Tiêu Dịch còn muốn vì một nữ nhân kháng chỉ, vứt bỏ gia tộc không để ý, lão phu nhân nghĩ như vậy.

Ba ngày sau, Thẩm Họa đang giúp Dục Ca Nhi luyện chữ trong phòng, bên ngoài bão tuyết bay như lông ngỗng. Dục Ca Nhi hỏi tiểu mẫu thân chữ viết như thế nào, Thẩm Họa lại không yên lòng. Tiêu Dịch đã đến trong quân chỉnh đốn quân vụ ba ngày rồi, nàng cảm giác giống như là đi rất lâu rồi vậy.

Lúc đang xuất thần thì nghe nha hoàn truyền lời tới, nói là trong cung có người tới, đang ở chỗ lão tổ tông. Lão phu nhân mời biểu tiểu thư đến Hành Vu uyển ngồi một chút.

Mộc Quỳ hoài nghi nói với biểu tiểu thư: "Trong cung có người tới, vì sao mời ngài đi qua? Không bằng một lát bảo Mộc Cẩm đi thăm dò một chút, cứ nói ngài bị bệnh rồi."

Thẩm Họa khoát khoát tay, "Lão tổ tông dù là mời ta đi qua, ta nào có đạo lý không đi."

Nói xong, Thẩm Họa bèn đi mặc xiêm áo thật dầy vào, phủ thêm áo khoác hoa hải đường theo nha hoàn đến Hành Vu uyển. Vừa mới vào, Thẩm Họa phát hiện trong cung chỉ tới một lão ma ma ăn mặc khéo léo, theo tới hình như còn có một vị họa sĩ, người họa sĩ kia đang vẽ chân dung Mặc Lan ngồi ở trên ghế.

Thẩm Họa tiến lên thỉnh an với lão phu nhân trước, lão kia ma ma giương mắt quan sát Thẩm Họa, trong mắt tràn đầy ý thán phục. Tiêu lão phu nhân cũng nhìn thật sâu một cái, bèn nói với Thẩm Họa: "Con à, ngồi đó chờ một lát, Mặc Lan xong rồi chính là muốn vẽ cho con đấy."

Thẩm Họa hỏi: "Ngoại tổ mẫu, vì sao phải vẽ tranh cho con và Mặc Lan tỷ tỷ?"

Lúc này Mặc Lan đứng dậy, người họa sĩ kia đã vẽ chân dung cho nàng xong rồi, nàng vuốt ve vạt áo, đi từ từ tới đây, cười duyên, "Muội muội còn chưa biết nhỉ, hoàng hậu nương nương muốn chọn lựa dắng thϊếp theo gả cho Bát công chúa đi Nam Cương hòa thân. Ta và muội đều phải vẽ lên một bức chân dung đệ trình cho hoàng hậu nương nương xem qua. Muội muội mau vào ngồi đi, ta đã hoàn thành rồi."

Thẩm Họa nghe xong nhíu lông mày đen, cũng không nói cái gì nữa, chỉ là đi qua đối diện với Mặc Lan ngồi vào để vẽ. Lúc Mặc Lan rời khỏi chỗ ngồi liếc họa sĩ một cái thật sâu, khóe miệng người họa sĩ kia cười khẩy, khẽ vuốt cằm. Ngay vào lúc thu bút, hắn chấm một nốt ruồi xấu xí ở khóe miệng chân dung của Mặc Lan, lại miêu tả lông mày vốn rõ ràng nhỏ nhắn xinh đẹp lớn một chút, giai nhân ở bên trong tranh lập tức biến thành mạo xấu xí không chịu nổi. Họa sĩ gọi lão ma ma tới đây, để cho xem qua, lão ma ma gật đầu một cái bèn bảo người ta cuốn lại cất cẩn thận.

Đợi lúc Thẩm Họa đi qua sát vai với Mặc Lan, Mặc Lan chợt tiến tới bên tai của nàng, nói nhỏ từng chữ từng câu: "Muội muội lớn lên tuyệt sắc như thế, ta đã cố ý dặn dò họa sĩ, bảo miêu tả cẩn thận, cố gắng vẽ ra mười phần phong thái của muội muội. Tuy rằng có thể vẽ ra bảy tám phần, cũng không uổng phí bộ dạng thân xác này!"

Nếu là người bình thường nghe được loại lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ này của Mặc Lan, tất nhiên sẽ không cách nào tỉnh táo trấn định được, nhưng người đối diện là Thẩm Họa. Mặc Lan vốn định xem vẻ mặt hốt hoảng luống cuống của nàng, ai ngờ Thẩm Họa chỉ cười, TruyenHD#d#l#q#TruyenHD mà lại còn là nụ cười xán lạn. Nàng cũng đi đến gần, lời nói của nàng nhẹ nhàng mềm mỏng, "Chuyện lớn như vậy, Mặc Lan tỷ tỷ cho rằng ta thật sự không biết sao?"

Trong nháy mắt, đôi mắt nàng phảng phất sâu như biển rộng, trực tiếp nhìn chằm chằm Mặc Lan, ánh mắt này lại nhìn đến mức Mặc Lan luống cuống. Trong chớp mắt như vậy, ngay lúc Mặc Lan dường như cảm thấy bản thân hệt như tôm tép nhãi nhép, nhưng nghĩ lại, có lẽ Thẩm Họa cũng chỉ là khoe khoang miệng lưỡi nhanh nhạy. Hiện tại, ngoại tổ mẫu cố ý khiến hoàng hậu chọn trúng nàng ta, nàng còn len lén nghe được ngoại tổ mẫu khen dung mạo của Thẩm Họa ở trước mặt ma ma.

Về phần bản thân, nàng càng không cần lo lắng, lúc phụ thân gửi thư đến đã nói để yên tâm, bởi vì nữ tử đến tuổi của Kiều phủ ở Tây Bắc chỉ có một mình nàng, phụ thân không thể không báo lên, đi ngang qua một chút.

Ngược lại, một nữ cô nhi không nơi nương tựa như, ai có thể thay nàng đút lót. Hiện tại, ngoại tổ mẫu còn có lòng muốn đưa nàng ta đi làm dắng thϊếp, chính là cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Tuy rằng sau này sinh con cũng là thứ xuất, còn sẽ bị Bát công chúa nuôi dưỡng.

Nàng chợt mừng thầm, dù ở Hầu phủ hay là sau này đi theo hòa thân, Thẩm Họa vĩnh viễn chỉ có thể là thϊếp, bị người coi thường xuất thân hèn mọn như nàng ta. Lại nghĩ đến hôm qua mình là làm sao dùng ngôn ngữ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thế tử say rượu đi cướp người với Đại Biểu Ca, nàng cũng biết sau khi ngoại tổ mẫu biết được chắc chắn tức giận bừng bừng. Khóe miệng Mặc Lan hơi vểnh, không nhìn Thẩm Họa rời đi nữa, thiếu chút nữa nàng đã tin, cho là Thẩm Họa có cách đối phó.

Người họa sĩ kia quả nhiên vô cùng bán sức người miêu tả tướng mạo của Thẩm Họa, lúc vẽ Mặc Lan chỉ dùng một canh giờ, nhưng vẽ Thẩm Họa lại dùng thời gian gấp đôi. Đợi thu hồi lối vẽ tỉ mỉ, một người hệt như tiên tử tuyệt sắc đã bừng bừng trên giấy. Lão phu nhân còn bảo lấy tới tự mình tra xét, hài lòng cực điểm.

Thẩm Họa lại vẫn đứng lẳng lặng ở bên cạnh.

Nếu chân dung của hai vị tiểu thư đã hoàn thành, ma ma tiện bề cáo từ với lão phu nhân, dẫn theo họa sĩ rời khỏi Hầu phủ hồi cung. Ra khỏi Hành Vu uyển, Mặc Lan đuổi theo một mạch, nhận lấy ngân phiếu từ trong tay nha hoàn của mình, chính là tiền bạc mà lần trước Mặc Lan bảo Xuân Hương đi đến chợ đen đổi.

Ma ma kia vừa nhìn, cũng không đưa tay từ chối, chỉ cười nói: "Mặc Lan tiểu thư yên tâm, Kiều Tướng quân chính là ân nhân của cả nhà lão nô, lão nô đã nhận được thư Tướng quân gởi, ta nhất định sẽ giúp đỡ tiểu thư ngài."

Mặc Lan cười cười, "Ma ma hiểu lầm, ngân phiếu này là ta cho thay vị muội muội kia."

Lão ma ma khẽ nhíu lông mày lưa thưa, chỉ thấy Mặc Lan tiến tới, "Ma ma, làm phiền ngài đưa chân dung muội muội kia của ta cho hoàng hậu nương nương nhìn nhiều một chút." Nói xong cũng nhét về phía trong ngực kia, lão kia ma ma suy nghĩ một chút, cuốn ngân phiếu vào trong ngực của mình, cũng nở nụ cười, "Tiểu thư, chuyện này chắc chắn làm thỏa đáng cho tiểu thư."