Editor: trang bubble ^^
Thẩm Họa đi vào Hành Vu uyển, thì có nha hoàn kinh ngạc đầy mặt nhìn nàng, đều nói biểu tiểu thư trở về quê nhà Giang Nam tế tổ rồi, đợi phản ứng kịp thì đi vào trong thông bẩm lão phu nhân. Thẩm Họa trực tiếp lạnh lùng nói không cần, nha hoàn kia bị khí thế cả người của Thẩm Họa hù dọa, không thể làm gì khác hơn là hậm hực lui sang một bên, tuỳ ý biểu tiểu thư tiến vào.
Thẩm Họa cũng biết như vậy không có lễ nghi, nhưng vừa nghĩ tới Hồng Ngọc ở bên trong còn không biết chịu bao nhiêu tội. Từ trước đến giờ nàng ấy ăn nói vụng về, lòng dạ cũng là lương thiện nhất. Nhưng tục ngữ nói không sai, ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền hay bị bắt nạt. Loại tính tình này của Hồng Ngọc, vừa khóc lên thì cả đầu là bột nhão rồi, nàng sợ nhất là nàng ấy làm chuyện điên rồ.
Thái gia kia lại có thể chạy đến Hầu phủ đòi người, tất nhiên cũng không phải là kẻ hiền lành gì, còn không biết muốn ba hoa chích choè nói thành cái gì ở trước mặt lão phu nhân. Chỉ sợ ngay cả cơ hội cãi lại, Hồng Ngọc cũng không có.
Trong ngày mùa đông, khí lạnh đánh úp người, màn trúc bên trong phòng cũng cũng đổi thành mành gấm dùng sợi bông. Thẩm Họa vén mành đi vào, Mộc Quỳ ở bên ngoài coi chừng, vừa vén mành chỉ thấy vẻ mặt lão phu nhân nghiêm túc chăm chú ngồi ở trên giường gạch, như đang suy nghĩ. Mà, phu nhân Hầu phủ Trần thị ngồi ở trên ghế gỗ gương mặt thiếu kiên nhẫn, hiển nhiên phu nhân Hầu phủ hoàn toàn không muốn trông nom loại chuyện nhỏ này. Không biết thế nào, mọi người kêu la đến trước cửa Hầu phủ, dù sao cũng không thể không bận tâm tới danh tiếng của Hầu phủ, dù như thế nào bà cũng là nữ chủ nhân của Hầu phủ này, ngoài ra còn có một vài ma ma nha hoàn ở bên cạnh hầu hạ.
Một phụ nữ có chồng đang đứng thẳng phía dưới, mặc đồ coi như có thể diện, xương gò má cay nghiệt, đang cất cao tiếng nói: "Tiêu lão phu nhân, người xem chuyện này làm thế nào?"
Lúc này Thẩm Họa lại đi vào, vừa vặn hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đều là rất sững sờ, nhất là Hồng Ngọc sau khi thấy cô nương mình, đôi mắt vốn sưng đỏ càng lộ vẻ ướŧ áŧ, giọt nước mắt kia rơi xuống tí tách, nằm sấp trên mặt đất, "Cô...... Cô nương......" Nàng bởi vì khóc quá cực lực, ngay cả lời nói cũng đứt quãng không thành câu.
Trước tiên Thẩm Họa không để ý tới Hồng Ngọc, chỉ hơi hơi gật đầu bảo bình tĩnh, ngay sau đó đi tới phía Tiêu lão phu nhân và Trần thị cúi chào. Không đợi nàng lên tiếng, Trần thị đã không hòa nhã mà nói: "Một cô nương gia không xuất chúng, tới chỗ này làm cái gì? Nơi này có ta và lão tổ tông, nhanh đi ra ngoài, thật là không có quy củ giáo dưỡng. Nơi này là Hầu phủ, cũng không phải là Thẩm trạch ở Giang Nam, không cho phép người tùy ý như vậy."
Hiện tại, Trần thị thật đúng là hối hận khi đón Thẩm Họa về, quả thực là làm Hầu phủ tối tăm rối loạn. Nhất là khổ Thụy Nhi của bà, tức thì tức nhưng Trần thị vẫn tiến hành chủ ý của mình. Nếu việc mang thai thay kia không được, không bằng cứ thu làm vợ bé. Nhưng nói ra mấy lần với lão tổ tông, lão tổ tông chỉ nói để cho bà suy nghĩ một chút, vẫn chưa từng quyết định.
Thẩm Họa bị Trần thị khiển trách thật sự cũng không cãi lại, nhưng thân thể không nhúc nhích. Không khí nhất thời rất lúng túng, chỉ có tiếng khóc thút thít nghẹn ngào của Hồng Ngọc vang lên.
Hải ma ma bèn đứng ở bên cạnh, liếc mắt nhìn Thẩm Họa, lại nhìn một chút Hồng Ngọc y như người lệ phía dưới, không khỏi than thở một tiếng. Về phần lão nương Thái gia kia lại mắt lạnh thoáng nhìn qua quít, vừa thấy là một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi, càng thêm không để ở trong lòng, vừa ngẩng mặt chờ lão phu nhân trả lời lại.
Lúc lâu, lão phu nhân mới chậm rãi nói: "Nếu là nha hoàn thϊếp thân của Thẩm nha đầu, hãy để cho nha đầu này nghe một chút đi. Rốt cuộc là nha hoàn mà Thẩm gia mua, về tình về lý cuối cùng có chuộc thân hay không đều cần nàng tự mình tới làm chủ, nhanh đi chuyển cái ghế tới."
Thẩm Họa không khỏi cảm kích, nàng chính là đang đợi thái độ của Tiêu lão phu nhân. Nếu mà ngoại tổ mẫu bảo nàng đi ra ngoài, sợ là cứu Hồng Ngọc tạm thời không đùa được. Nhưng tổ mẫu để nàng ở lại, còn để cho làm chủ, lời này lại ý vị sâu xa, nàng lập tức nói, "Đa tạ ngoại tổ mẫu, tuy nói là nha hoàn của con, nhưng Họa Nhi ở tại Hầu phủ, tất cả chỉ dựa vào ngoại tổ mẫu làm chủ." Thẩm Họa cúi người lần nữa, bèn ngồi ở một bên.
Đáy mắt Tiêu lão phu nhân sáng tỏ, cũng không lộ ra vẻ mặt, chỉ vẫn dựa vào nệm êm dặn dò Hải ma ma, bảo Hải ma ma nói lại chuyện này một lần với Thẩm Họa.
Lúc này Thẩm Họa mới hoàn toàn hiểu rõ, cũng đại khái giống như mình nghĩ. Hôm nay, lão nương Thái gia và Thái Nhị này kêu la mong muốn chuộc thân cho Hồng Ngọc cưới làm thϊếp thất ở trước cửa hầu phủ. Bởi vì Thái gia buôn bán dược liệu, cũng coi như có chút tiền vốn cưới thϊếp, nhưng danh tiếng Thái Nhị bày ở đó, còn từng ầm ĩ ra án mạng, cô nương nghiêm chỉnh nhà nào cũng không muốn gả đi.
Lại nghe, Thái Nhị này yêu thích hoa lê đẫm mưa, Thẩm Họa đã biết vì sao lại một mình quấn lên Hồng Ngọc rồi. Thật ra thì bộ dáng Hồng Ngọc lớn lên không tệ, nàng đẹp nhất chính là dáng vẻ lúc khóc, thật giống như phù dung dính nước. Không trách được khiến Thái nhị dùng loại phương thức hèn hạ này đến đòi người, lại không biết từ nơi nào có được cái yếm của Hồng Ngọc, dám nói hai người chính là tình đầu ý hợp.
Lúc này, Hình ma ma bên cạnh Trần thị mở miệng, dĩ nhiên là được Trần thị chỉ thị, muốn thay Thẩm Họa vội vàng đùn đẩy chuyện này. Nếu mà rơi xuống danh tiếng không tốt, tuy là làm thϊếp thất về sau nhắc tới cũng sẽ làm cho người ta chỉ chỉ chõ chõ. Hình ma ma này cười nhạo một tiếng, "Thẩm biểu tiểu thư tới trong phủ vẫn an phận, ngược lại ngươi cũng không biết đam mê tà tâm gì, lại ngấm ngầm làm ra chuyện qua lại với người ta, mặt mũi cô nương nhà ngươi cũng bị nha hoàn như ngươi mà mất hết. Ngươi còn không nhanh chóng thu dọn bọc quần áo rời đi với người ta, cũng bớt làm liên lụy danh tiếng của cô nương nhà ngươi."
Hồng Ngọc nghe xong lời này sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, giương mắt bèn nhìn về Thẩm Họa làm như mới nghĩ đến phá hủy danh tiếng của cô nương. Thẩm Họa cũng căng thẳng trong lòng, sợ Hồng Ngọc hồ đồ lần nữa, bắt chước lần trước lại muốn nhận. Nếu thật sự nhận chuyện này, đó mới là nghiêm túc phá huỷ thanh danh của nàng. Thẩm Họa không thèm để ý những thứ này, nhưng lại lo lắng Hồng Ngọc mắc phải hồ đồ không duyên cớ chịu tội. Lúc nàng ấy khóc, đầu kia lại giống như nút chết vậy, chỉ biết nghĩ theo, người khác nói cái gì thì nghe theo làm cái đó, đến lúc đó muốn cứu nàng ấy chỉ sợ cũng không cứu được.
Hồng Ngọc khóc lóc rối rít, vẻ mặt xấu hổ hệt như thật sự làm chuyện cẩu thả với người ta. Sự thật lại chỉ là nàng cảm thấy rầu rĩ vì danh tiếng của cô nương mình mà thôi, nàng vừa khóc vừa dập đầu, "Nô tỳ...... Nô tỳ...... Là....."
Thẩm Họa hơi nhíu mày, trước khi Hồng Ngọc mấp máy môi nói tiếp, nói với nàng ấy: "Uổng cho ta tin tưởng ngươi, không giữ được người. Bây giờ người ta đã cầm cái yếm của ngươi tìm tới cửa, ta đây làm chủ còn chưa lập gia đình, cũng là vô cùng ngượng mặt. Thôi, ta và ngươi chủ tớ nhiều năm, ta sẽ thả ngươi rời đi."
Thẩm Họa hơi giương mắt, chuyển mục tiêu, "Ngoại tổ mẫu, Hồng Ngọc đi theo con nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, con có chút tiền tiêu hàng tháng của Hầu phủ phân cho, còn có một chút cây trâm đồ trang sức của ngài cho, chọn lựa ra một chút cho nàng ấy, coi như là đồ cưới rồi. Về phần bạc mà Thái gia này cho chuộc thân cũng miễn hết, trở về con sẽ đưa khế ước bán thân cho nàng."
Thái lão nương vừa nghe vậy, trong lòng thật là sướиɠ nở hoa, lần này tới Hầu phủ đáng giá.
Trần thị nói: "Mẫu thân, hiển nhiên Thẩm nha đầu cũng bằng lòng tác thành cho bọn họ, cứ như vậy đi." Bà xoa ấn đường, lời nói vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Hồng Ngọc vốn muốn nhận, nhưng vừa nghe cô nương bởi vì chuyện này lại muốn đưa nàng đi ra ngoài, nàng không sợ chuyện này rời xa cô nương, nhưng lại không muốn cô nương hiểu lầm nàng, thất vọng với nàng. Hồng Ngọc vội vàng đi qua, "Cô nương, em...... Không?"
Thẩm Họa híp mắt vội vàng hỏi tới, "Không có gì?"
"Không có ngấm ngầm làm ra chuyện qua lại với người nọ, Hồng Ngọc không có làm. Trước đó, hắn tới trong phủ đưa thuốc cho Mặc Lan tiểu thư thì dây dưa với em mấy lần, em vốn chưa từng nói với hắn một câu. Cô nương, người phải tin tưởng em." Nàng lắc đầu, khóc càng thêm thở không ra hơi.
Thẩm Họa rốt cuộc âm thầm thở phào một hơi.
Hình ma ma cướp lời nói: "Nếu ngươi luôn miệng nói không làm chuyện này, vậy tại sao cái yếm lại ở trong tay Thái gia, hôm nay người ta lại cầm nhược điểm đến đòi người. Nếu biểu tiểu thư đã đồng ý thả ngươi rời đi, còn muốn đặt mua đồ cưới, trả lại khế ước bán thân cho ngươi, ngươi cũng đừng được tiện nghi lại khoe mẽ. Hầu phủ cũng không phải là chỗ mà ngươi có thể ngang ngược làm loạn."
"Cô nương, người phải tin tưởng em...... Em cũng không biết làm sao cái yếm này có thể đến trong tay bọn họ." Hồng Ngọc liên tục khóc lóc nhiều lần chỉ nói mấy câu đó.
Thẩm Họa vẫn cứ cắn răng không lên tiếng, gấp đến độ Hồng Ngọc đã muốn lấy cái chết tỏ trong sạch, đứng dậy bèn đâm vào cái bàn. Hải ma ma tay mắt lanh lẹ, Thẩm Họa hiểu rất rõ tính tình Hồng Ngọc, cũng sớm làm phòng bị, khó khăn lắm mới ngăn cản.
Lão nương Thái gia kia rõ ràng kinh hãi, không ngờ người này khóc lên giống như nước, nhưng đầu lại cứng như tảng đá. Nếu thật sự ầm ĩ tới mạng người thật là không lý lẽ rồi, mắt thấy người chưa chết, cũng không muốn dây dưa nơi này. *d&d#TruyenHD^d Nếu mà còn trai thích, bà cũng không muốn vào Hầu phủ này, nhanh chóng xoa xoa tay bèn nói: "Lão phu nhân, chuyện này cứ quyết định như vậy chứ? Ngày mai ta sẽ tới đón người về nhà."
Tiêu lão phu nhân không theo tiếng trả lời, nâng mí mắt từ từ nhìn người, mặt mày lại chợt đều là nghiêm nghị, "Lão Bà Tử ta coi như là nhìn rõ ràng, rốt cuộc là ai chống lưng cho ngươi tới Hầu phủ gây chuyện, xem ta là già rồi mắt mờ, không phân rõ phải trái rồi hả?"
Trong lòng Thái lão nương kia run lên, vội nói: "Lão phu nhân......"
Hải ma ma đúng lúc mở miệng nói: "Lão phu nhân, chuyện này quả thật có kỳ lạ. Nếu mà Hồng Ngọc thật sự tình đầu ý hợp với Thái Nhị này, ngay cả cái yếm cũng tặng đi. Hôm nay Thẩm biểu tiểu thư khoan hậu tác thành cho bọn họ rồi, nha hoàn Hồng Ngọc này nên cảm động đến rơi nước mắt, cần gì lấy cái chết tỏ trong sạch, nói không thông mà."
Thái lão nương càng thêm lau mồ hôi trán.
Lúc này Trần thị cũng nhìn rõ thái độ của lão tổ tông, ngay cả một câu cũng không nói nữa, tránh gặp mẫu thân khiển trách.
Thẩm Họa nghiến răng, khóe miệng cong nhếch lên một độ cong không dễ phát giác, "Ngoại tổ mẫu, Hải ma ma nói có lý, con cũng đồng ý tin tưởng Hồng Ngọc. Có lẽ chính là bọn họ trộm cái yếm của Hồng Ngọc, hôm nay nàng dám bảo người trộm nha hoàn, ngày mai lại có người dám trộm tiểu thư, không bằng đưa người này tới quan phủ, cẩn thận thẩm vấn, dùng đại hình một lát, nhất định là cái gì cũng nhận tội."
Thái lão nương mồ hôi rơi như mưa, trợn mắt hốc mồm vội vàng quỳ trên mặt đất, "Lão phu nhân, tuyệt đối đừng đưa đến quan phủ, đều tại ta nhất thời nóng lòng đòi nàng dâu cho nhi tử, mới nghĩ ra loại chuyện ngu xuẩn này, cầu xin Mặc Lan tiểu thư lấy cái yếm."
Trong lòng Thẩm Họa rét lạnh, sao chuyện này lại có liên quan với Kiều Mặc Lan?
Trên mặt Tiêu lão phu nhân khẽ lộ vẻ kinh ngạc, bèn bảo người ta đi gọi Mặc Lan tới đây. Kiều Mặc Lan vừa vào phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rỡ dường như bởi vì rét lạnh cóng đến đỏ bừng, nhào vào trong ngực ngoại tổ mẫu, có vẻ điềm đạm đáng yêu, "Ngoại tổ mẫu, Mặc Lan bị oan, con vốn không biết người Thái gia này."
Lão phu nhân vừa nhìn ngoại tôn nữ khóc đau lòng như vậy, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của nàng, "Không vội, từ từ nói đã xảy ra chuyện gì."
"Là nha hoàn Xuân Hương của con, gạt con làm."
Xuân Hương nằm rạp quỳ trên mặt đất đầu cũng không dám nâng, cuống quít giải thích: "Đều do nô tỳ, không có quan hệ với tiểu thư, là nô tỳ nhận bạc Thái gia nhất thời hồ đồ mới làm ra, nô tỳ đồng ý chịu phạt."
"Xuân Hương, sao ngươi hồ đồ như vậy." Mặc Lan gấp giọng khiển trách.
Thẩm Họa sáng mắt sáng lòng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, loại tâm cơ như Mặc Lan không đến nỗi làm ra việc ngốc lén lấy cái yếm để gây rắc rối cho bản thân, nhưng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Rất rõ ràng là Thái gia này biết Mặc Lan biểu tiểu thư, nếu không cũng sẽ không một mực kéo tới Mặc Lan, nhưng Mặc Lan lại luôn mồm luôn miệng nói không biết.
Lão phu nhân thương yêu Mặc Lan quả nhiên không giả, cũng không hỏi nhiều nữa. Thẩm Họa cũng thức thời thấy được bèn thu, Tiêu lão phu nhân chỉ trừng phạt riêng nha hoàn Xuân Hương này, lại đuổi lão nương Thái gia khỏi Hầu phủ. Biết Thẩm Họa trở lại, Dục Ca Nhi cũng nhất định trở lại, bà vội vã bảo Hải ma ma dẫn cậu nhóc qua thuận tiện ôm một lát.
Thẩm Họa dẫn theo Hồng Ngọc trở về thì Hồng Ngọc cũng quỳ mềm nhũn, Thẩm Họa thở dài một tiếng, Mộc Quỳ hỏi: "Biểu tiểu thư, ngài thế nào rồi?"
Nàng nhìn Hồng Ngọc một cái, thầm nghĩ mau để cho Cầu tướng quân dẫn Hồng Ngọc của nàng đi, cô nương ngốc như vậy, dù sao cũng nên tìm nam nhân có thể tin che chở.
Về phần Mặc Lan bên kia, Thẩm Họa dường như ngửi ra một mùi vị chút khác biệt, cái này từ từ thăm dò cẩn thận.