Mỹ Nhân Như Họa

Chương 74

Editor: trang bubble ^^

Hôm sau giờ Thìn, Tiểu Kỳ Lân rõ ràng còn chưa ngủ thoả thuê, đã bị Thẩm Họa và Trụy Nhi đánh thức.

Dục Ca Nhi hơi híp mắt lại phun bong bóng, không ngừng vuốt mắt chui vào trong ngực Thẩm Họa, "Tiểu mẫu thân, Dục Ca Nhi còn muốn ngủ một chút."

Thẩm Họa cũng bất đắc dĩ, sờ sờ đầu lông tơ của Tiểu Kỳ Lân, "Hôm nay chúng ta phải đi phủ Tuyên vương tham gia tiệc sinh nhật quận chúa Trăn Trăn, nhanh đứng lên."

Vừa nói, vừa bảo Trụy Nhi lấy tới quần áo mới làm cho Tiểu Kỳ Lân, dụ dỗ cậu: "Đây quần áo mới màu thủy lam, Dục Ca Nhi xem một chút thích không?"

Quần áo mới cũng hấp dẫn không lớn đối với Tiểu Kỳ Lân, nhưng cái ngọc bội cá nghịch nước để ở trên quần áo xếp chỉnh tề kia, còn có cá chép tơ vàng thêu ở giữa xiêm áo khiến cậu mở mắt liếc nhìn, "Thích, Dục Ca Nhi muốn mặc đi."

Thẩm Họa cười cười, nghiêng đầu dặn dò, "Trụy Nhi, muội mặc xong cho Dục Ca Nhi, ta cũng phải chuẩn bị một chút cho bên kia."

Trụy Nhi dùng sức gật đầu, hôm nay là cả nhà Thiếu Tướng quân chúng ta lên đường, tất nhiên phải ăn mặc chói lọi mới được. Có điều Trụy Nhi cảm thấy, tuy là các chủ tử không dồn hết tâm trí cải trang, dựa vào tướng mạo tuấn tú như trích tiên của Tướng quân và khuôn mặt đẹp tựa tiên tử của biểu tiểu thư cũng có thể đè bọn họ một đầu.

Nhưng khi ôm tiểu công tử đi ngồi xe ngựa, Trụy Nhi tìm một vòng lại không nhìn thấy biểu tiểu thư, chỉ trông thấy Tướng quân nhà mình vẫn mặc cẩm bào đen như mực và Cầu tướng quân đóng vai đầy tớ nhà quan.

Trụy Nhi không nhịn được hỏi Cầu Dũng, "Sao không thấy biểu tiểu thư?"

Tiểu Kỳ Lân cũng hỏi theo, "Truy Phong, tiểu mẫu thân của Dục Ca Nhi đâu?"

Lúc này, rèm của xe ngựa bị một đôi tay trắng thon thon vén lên, chỉ một cái thì Trụy Nhi có thể nhận ra đó là tay của biểu tiểu thư, từ trước đến giờ là cốt nhục đều đều, mảnh khảnh trắng noãn, thì ra đã lên xe ngựa rồi. Có điều ngẩng đầu lên lẫn nữa nhìn về phía mặt biểu tiểu thư lộ ra ngoài thì Trụy Nhi kinh hãi trợn to hai mắt, Tiểu Kỳ Lân cũng do dự lúc lâu mới không xác định hỏi ra một câu, "Tiểu mẫu thân?"

Chỉ vì gương mặt lộ ra trong xe ngựa kia, mặc dù hình dáng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng làn da ngăm đen không nói, hai bên gương mặt cũng có không ít vết đen, nhưng tại sao nếp nhăn trăng non trên mắt biếc chói lọi như hoa xuân của biểu tiểu thư cũng mất, biến thành mắt xếch. Mặc dù như vậy vẫn không thấy là xấu xí, chỉ là thường ngày người xinh đẹp như vậy lại cố ý giả trang xấu xí, Trụy Nhi có loại khó chịu nói không ra được.

Trụy Nhi vừa định hô ra miệng ba chữ biểu tiểu thư, lại bị Thẩm Họa dùng tay ra hiệu chớ có lên tiếng cắt đứt. Mặt Tiêu Dịch không có cảm xúc gì đón lấy Dục Ca Nhi, lại đưa cho Thẩm Họa trên xe ngựa. Ánh mắt hắn khẽ xẹt qua khuôn mặt của nàng giống như là không muốn nhìn nhiều vậy, rất nhanh lại quay mặt qua về phía Trụy Nhi dặn dò ở lại Thẩm phủ cẩn thận. Trụy Nhi sửng sốt một chút gật đầu, còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong kinh ngạc về sự biến dạng của biểu tiểu thư.

Bên này, trong lòng Thẩm Họa miễn cưỡng nhìn, cậu nhóc cũng không giống như phụ thân của cậu, không hề ghét bỏ chút nào thuận thế dính ở trong ngực của nàng, giơ tay lên sờ sờ gò má của tiểu mẫu thân, "Tiểu mẫu thân vừa nãy còn xinh đẹp, sao biến thành bộ dáng này? Dục Ca Nhi thiếu chút nữa không nhận ra."

"Dục Ca Nhi cảm thấy dáng vẻ này của ta rất xấu sao?"

Tiểu Kỳ Lân thành thực gật đầu một cái, Thẩm Họa mất mác than thở một hơi, chỉ là cậu nhóc lại càng thêm vô cùng dính, cười khúc khích, đôi mắt sáng lấp lánh thoáng qua một chút giảo hoạt, "Tiểu mẫu thân biến thành dạng gì, Dục Ca Nhi đều thích."

Thẩm Họa xoa xoa tóc cậu nhóc, khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ quả nhiên thường ngày không uổng phí thương Dục Ca Nhi. Chẳng qua Tiêu tướng quân, Thẩm Họa định một lát hắn lên xe ngựa cũng chắc chắn sẽ không cho hắn sắc mặt gì tốt. Thoáng nghĩ ngợi, Thẩm Họa lại bị ý nghĩ ngây thơ mới vừa rồi của mình làm cho dở khóc dở cười, lúc này, lại còn bắt chước giận dỗi giống trẻ con.

Nàng hơi điều chỉnh trên mặt lại, vốn là có dán mí mắt, ngược lại làm sao cũng cảm thấy rất không thoải mái.

"Sao thế? Họa Nhi là mắt khó chịu chỗ nào đấy, có cần ta thổi cho muội một cái?" Tiêu Dịch vừa chui vào xe ngựa bèn ngồi lại đây.

Thẩm Họa chậm rãi liếc hắn một cái, "Không có gì không thoải mái, trang ## bubble sợ là mắt tướng quân không quá thoải mái thôi."

Tiêu Dịch nhíu chân mày lại, bị nàng chặn họng một câu, cũng không quan tâm lắm, đối xử của Tiểu Biểu Muội nàng, da mặt của Tiêu tướng quân vĩnh viễn dày giống như tường thành gia cố vậy, "Họa Nhi rốt cuộc là làm sao rồi?"

Thẩm Họa im lặng không lên tiếng!

Tiểu Kỳ Lân nhìn phụ thân một chút, nghiêng đầu lại nhìn tiểu mẫu thân một chút. Mặt của Tiêu Dịch thật sự có chút không nén được giận, ảm đạm sa sầm xuống. Nếu lúc trước Thẩm Họa thấy hắn sa sầm sắc mặt chắc chắn lập tức bổ cứu mềm giọng dụ dỗ thêm một chút, nhưng bây giờ vẫn là im lặng không lên tiếng.

Thật ra thì trong lòng Thẩm Họa cũng trăm chuyển ngàn xoay, rõ ràng nghĩ kỹ phải thu lại cảm xúc. Trước kia lúc nàng nữ giả nam trang cho dù ở bên ngoài chịu bao nhiêu uất ức cũng sẽ không tùy hứng như vậy, làm sao hôm nay lại giống như trẻ con bày tỏ cáu kỉnh với Tiêu Dịch.

Tiêu Dịch suy nghĩ tỉ mỉ đã chọc nàng không thoải mái ở đâu, nhưng mà dường như hắn rất nhanh đã nghĩ rõ ràng, chợt cười ha hả, nghiêng đầu không e dè chút nào hôn một cái ở ngay trên gò má của Thẩm Họa, "Họa Nhi của ta như thế nào cũng xinh đẹp."

"Dục Ca Nhi còn ở đây......" Thẩm Họa lại liếc xéo Tiêu Dịch một cái lần nữa, ánh mắt cũng không còn nguội lạnh như mới vừa rồi vậy, ngay sau đó cúi đầu trêu chọc cậu nhóc, hi vọng Dục Ca Nhi cũng đừng học lung tung với phụ thân của cậu.

Tuy là Tiêu Dịch mới vừa bị Tiểu Biểu Muội lạnh nhạt, có điều trong lòng thật sự là cực kỳ thoải mái, vẫn cảm thấy Họa Nhi nàng không muốn biểu lộ cảm xúc trong lòng ở trước mặt mình, đẩy hắn ra, vừa xa lạ lại xa lánh. Mà Thẩm Họa như vừa nãy, ngược lại khiến Tiêu Dịch sóng lòng dập dờn, không thể ít hơn hôm qua.

Bắt đầu từ ngày Thẩm Họa bị đón đến Hầu phủ kia, trong lòng Tiêu Dịch đã quyết định, con người Họa Nhi nhất định là chạy không thoát, lòng tham của hắn cũng vô cùng, vừa muốn giữ chặt người, còn muốn lấy lòng của nàng.

Xe ngựa chậm rãi lên đường, đi tới phủ Tuyên vương.

Lúc đến nơi, cả nhà tân khách, trước cửa phủ Tuyên vương cực kỳ náo nhiệt, cửa chính sơn son khóa vàng khí phái rộng mở, cửa ngừng không ít xe ngựa, Tiêu Dịch và Thẩm Họa tới đã coi như là sớm rồi. Cửa có gã sai vặt mặc áo gai vải xám thỏa đáng đứng, sau khi xem qua thϊếp mời cung kính mời người đi vào.

Thẩm Họa vừa đi xuống thì mang theo mũ che mặt, ôm Dục Ca đi theo sau lưng Tiêu Dịch. Tiêu Dịch giao hộp quà tặng quận chúa cho gã sai vặt, thuận tiện đưa tới thϊếp mời.

Sau khi gã sai vặt kia xem lại ngăn cản đường đi của ba người.