Mỹ Nhân Như Họa

Chương 28

Editor: trang bubble ^^

Tin tức Tiêu tướng quân muốn thuần phục ngựa rất nhanh đã truyền ra ở trường đua ngựa.

Tuy trường ngựa rất lớn, nhưng để tránh cho lúc thuần phục ngựa hoang chạy tán loạn khắp nơi, kinh động đến khách quý khác, Ngụy Tiện Uyên bèn chạy tới bảo từng gã sai vặt đi nói rõ nguyên nhân với khách.

Thật ra bình thường thuần phục ngựa thì có thuần mã sư chuyên môn thuần phục dã tính vào lúc không người, nhưng bởi vì con ngựa trắng tái ngoại này tính tình quá mãnh liệt, đã liên tục làm bị thương hai người huấn mã sư. Ngụy gia chủ cũng đau khổ rất lâu, nay vừa nghe Tiêu Dịch muốn thuần phục ngựa, cũng không ngăn cản, trực tiếp ngăn những người khách khác.

Đa số người nghe được là Tiêu tướng quân muốn thuần phục ngựa thì tuỳ tiện nới lỏng dây cương giao cho gã sai vặt dắt đi, còn có một vài cậu ấm ngây ngô chưa từng thấy bản thân Tiêu tướng quân, lại bởi vì lòng tự ái của nam nhi quấy phá, ngược lại khuyên như thế nào cũng không chịu rời đi.

Hơn nữa ngay trước mắt khu nghỉ ngơi của trường đua ngựa dần dần tụ tập đủ loại giai nhân, hoặc là ăn mặc thân nữ nhi mũ che mặt khép lại phía trước, hoặc là trên người ăn mặt quần áo nam nhân như Thẩm Họa vậy, còn có một số quý phu nhân kết đoàn cầm quạt hương bồ, mỉm cười thì thầm, đều là mỗi một loại phong cảnh xinh đẹp.

Mà trong đó một vị "Thiếu niên mặc áo tím" bởi vì vóc người cao gầy, phong cách dung mạo bậc trên, đứng ở bên trong cô nương vây xem lại có vẻ đẹp hạc đứng trong bầy gà, dẫn tới các huynh đệ tại chỗ không ngừng tỏa ra ánh mắt lửa nóng.

Giai nhân tuyệt sắc ở phía đối diện như vậy, sao có thể bởi vì nghe được Tiêu Dịch thuần phục ngựa thì bị hù dọa chạy đi, trong lòng dâng lên luồng dũng khí, ngược lại sống lưng cưỡi trên tuấn mã càng thẳng tắp, ngẩnh đầu nhìn giai nhân nơi xa biểu diễn phong thái hùng dũng, chứng minh mình mới là người nam nhi chân thật.

Chỉ tiếc đôi mắt của các cô nương hoàn toàn không ở trường ngựa này, mà là ở trên người của Tiêu tướng quân cách đó không xa, từng người một mím môi, thẹn thùng cười như không cười. Dân phong Đại Lương đã cởi mở không ít so với lúc mới vừa lập triều, nhất là rộng rãi hơn nhiều đối với nử tử đi ra ngoài.

Các quý nữ tầng lớp trên một mình đi chơi, hẹn nhau tụ hội, hoặc là đến biệt uyển ngoại ô cưỡi ngựa ngắm hoa, thậm chí là nâng ly chè chén ở trong quán rượu, du lịch sông núi, đều có tung tích nữ tử có thể tìm ra, Tiêu Tĩnh Dư chính là một đại biểu loại nữ tử này, ngay cả thường bị người chỉ chõ, cũng là nhìn mãi quen mắt rồi.

Lúc này đã có vây xem, một số là yêu thích thuật cưỡi ngựa thật lòng tới xem thuần phục ngựa một chút, tìm kiếm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, có một số chính là có dụng ý khác, nhắm về Tiêu tướng quân mà tới, đều nói Tiêu Dịch là mỹ nam đệ nhất trong kinh, ngay cả đích Nhị Tử nhà Bùi Thái Phó cũng bị hạ thấp, dĩ nhiên là muốn cố gắng nhìn một chút.

Ngụy Tiện Uyên đứng ở bên cạnh Tiêu Dịch, hai người cũng chưa từng để ý tới thiếu nữ ôm ấp tình cảm bên kia, ngược lại nhìn những kẻ "Cây hành xanh miết" không tự lượng sức xa xa kia. Ngụy Tiện Uyên bất đắc dĩ cười một tiếng, "Thối Chi nể tình ta mà cách xa bọn họ một chút, tránh cho hù dọa đến các công tử hoa cỏ này!"

Tiêu Dịch nhếch môi, căn bản không để bọn họ ở trong lòng, ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng xẹt qua, chỉ là siết chặt dây buộc tơ lụa trên cổ tay, ánh mắt đặt ở trên người Thẩm Họa như mọi khi.

Hắn sắp dạo bước đi tới trước mặt Tiểu Biểu Muội, chọc cho các thiếu nữ chung quanh càng thêm kích động. Thẩm Họa thật sự không quen này những quý nữ hoa si này, may mắn là ở cách xa một chút, tránh ba thước với bọn họ. Tiêu Dịch càng là thấy nhưng không thể trách đối với những việc này, giọng điệu hoàn toàn là trong lòng đã có dự tính, "Chờ ta một lát là xong." Nói xong còn giơ tay búng một cái lên cây dù che ánh nắng trên đầu Thẩm Họa.

Ngay tức khắc, Mộc Quỳ liền hiểu được ý Thiếu Tướng quân, càng thêm hạ thấp viền ô xuống, trong lòng bày tỏ quyết không để ánh mắt sắc hí hí của những thứ "Công tử hoa cỏ" kia chấm mυ'ŧ thiếu phu nhân tương lai của mình.

"Biểu ca không cần phải gấp gáp, muội còn muốn xem thêm thuần phục ngựa này một chút rốt cuộc là thuần hóa như thế nào, chắc là rất thú vị." Trong lòng nàng do do dự dự cuối cùng vẫn là nói lời quan tâm dịu dàng như vậy.

Vì sao Tiêu Dịch đột nhiên muốn thuần phục ngựa, người biết chuyện ở đây cũng rõ ràng trong lòng, còn không phải là vị cô nương xinh đẹp này coi trọng con ngựa này mạnh mẽ. Thẩm Họa càng thêm hiểu lại không kịp ngăn cản, rõ ràng nếu Tiêu Dịch làm ra quyết định, chính là không dễ thay đổi.

Nhưng thuần phục ngựa này vốn là có thú vị trong nguy hiểm, cho nên mới cảm thấy trong l*иg ngực bị đè nén buồn bực, trong lòng của nàng là không muốn Tiêu Dịch bị thương, thật ra thì càng không muốn hắn bởi vì mình mà bị thương.

"Yên tâm, ta không có việc gì, lại nói Tiểu Biểu Muội lo lắng ta như thế, làm sao nhẫn tâm để cho muội rơi nước mắt." Tiêu Dịch giống như nhìn thấu tâm tư của nàng.

Thẩm Họa nghe được câu này lại cảm thấy có loại ý vị tự bê đá đập vào chân của mình, quay mặt không chịu lên tiếng nữa. Tiêu Dịch lại bỗng nhiên vươn tay sờ đầu biểu muội, sau khi nhẹ nhàng xoa xoa thả tay xuống, một động tác này dẫn tới các thiếu nữ khác không khỏi muốn nhìn một chút người Tiêu tướng quân cưng chìu là ai, cũng không biết tin tức từ đâu tới, truyền tới truyền lui phần lớn nói Tiêu tướng quân dẫn đến là trưởng nữ Hầu phủ.

Chỉ là cũng có vài quý phu nhân hoàng thất lắc đầu một cái, mơ hồ nói một câu, "Ah, cô nương này như là không giống......"

Có phu nhân bèn cầm quạt hương bồ che môi lại thở dài một tiếng, "Chớ nói ra, tránh cho gây nên thị phi!"

Cũng chẳng trách được những quý nữ yêu kiều đẹp đẽ như bọn họ không biết Tiêu Tĩnh Dư, từ trước đến giờ nàng không thích tiếp xúc với các quý nữ thế gia, đừng nói tiệc trà, tiệc rượu, có lúc chính là công chúa tự mình đưa thϊếp mời, nàng cũng sẽ nhã nhặn từ chối, còn thường lấy nam trang gặp người, vóc người lại không kém bao nhiêu so với một số nam tử, cứ thế làm cho người ta hiểu lầm.

Còn có vài tiểu thư thế gia to gan viện cớ là bạn tốt trong khuê phòng của Tiêu Tĩnh Dư tiến lên chào hỏi với Thẩm Họa, hỏi nàng có từng nhớ bản thân. Thẩm Họa vừa vặn cũng nghe thấy lời nói của các nàng, cũng không giải thích, học Tiêu Tĩnh Dư hay lạnh lùng, chỉ nhàn nhạt nghiêng mắt hỏi một câu, "Ngươi là ai?"

Làm cho những cô nương tới nhìn trộm Tiêu Dịch kia lúng túng không biết làm sao, ảo não bèn xoắn khăn rời đi.

Thẩm Họa thầm nghĩ đến cả bộ dáng Tiêu Tĩnh Dư cũng không rõ ràng lắm lại tới thăm hỏi, có ý đồ xấu nha!

Người khởi xướng, Tiêu tướng quân cười một tiếng, hỏi "Biểu muội ghen?"

Thẩm Họa nhàn nhạt đáp một câu, "Bây giờ muội là bào muội của ngài, nào có ghen tuông."

Ngụy Tiện Uyên cười không nói, thấy Tiêu Dịch chuẩn bị xấp xỉ rồi, lập tức dặn dò gã sai vặt đi dắt ngựa trắng kia ra. Tiêu Dịch đi lên trước nhận lấy cương ngựa, lập tức ngựa trắng này không yên phận hí một tiếng, dã tính khó thay đổi, TruyenHDđlqđ@bubble editor nhưng bước chân của hắn không lui về phía sau chút nào, lại là mạnh mẽ xoay người lên ngựa, động tác gọn gàng dứt khoát, bên này tai người sai vặt còn văng vẳng tiếng ngựa hoang hí vang, bên kia Tiêu tướng quân cũng đã bắt đầu thuần phục ngựa rồi.

Chỉ thấy sau một khắc, ngựa trắng bèn điên cuồng nâng vó trước lên dẫm đạp chung quanh, tức giận hí lên, bãi cỏ bị vó ngựa bước qua lõm xuống hố đen, bốn phía bụi đất tung bay. Tiêu Dịch khẽ kéo dây cương phía bên trái, ngựa hoang lại nhảy về đám công tử hoa cỏ cách đó không xa.

Những công tử hoa cỏ kia không chịu rời khỏi trường đua ngựa, con ngựa mà bọn họ cưỡi hình như cũng bị nhiễm cái loại không an phận tung vó khắp nơi, mấy người vốn còn đang thưởng thức mỹ nhân áo tím, đâu còn có tâm tư chú ý nữa, tự lo không xong rối rít nắm chặt dây cương ổn định con ngựa phía dưới.

Tiêu Dịch nhìn bọn họ đều hốt hoảng như vậy, khóe miệng nhếch lên, mới thật sự sử dụng sức mạnh, ngón tay thon dài nắm chặt dây cương, hạ thấp thân thể, ở trong so tài như vậy cũng khiến cho ngựa hoang càng thêm biến hóa điên cuồng.

Mọi người nhìn Tiêu tướng quân lắc lư kịch liệt như vậy cứ có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị quăng xuống, vẻ mặt Thẩm Họa căng thẳng, dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ hệt như cũng đang nắm một sợi dây cương gì đó, siết chặt quần áo, không khỏi đi lên trước hai bước, nỉ non một câu, "Cẩn thận."

Ở bên cạnh, Ngụy Tiện Uyên lại nhàn nhạt mở miệng, "Thẩm cô nương không cần kinh hoảng, dáng vẻ Thối Chi huynh hẳn là nắm chắc." Từ lần đầu tiên hắn tiếp xúc với Tiêu Dịch thì cũng biết người này không phải là kẻ đầu đường xó chợ.

"Ngươi biết ta không phải Tiêu Tĩnh Dư?" Nàng chợt ý thức được xưng hô của Ngụy Tiện Uyên.

Ngụy Tiện Uyên mỉm cười nho nhã, gật đầu một cái, "Tóm lại cô nương yên tâm là được!"

Cũng phải, nếu biểu ca không nắm chắt, sao lại đặt mình vào nguy hiểm? Tuy rằng Thẩm Họa nghĩ như vậy sau lưng vẫn ứa ra một lớp mồ hôi lạnh, thuần phục ngựa trước mắt thật sự nguy hiểm. Có điều quả thật theo như lời Ngụy Tiện Uyên, mặc dù ngựa trắng này tới trạng thái điên cuồng, chân lướt chạy như bay nhanh chóng mà xóc nảy, lại là vung hất như thế nào, hắn đều vững như bàn thạch, lù lù bất động.

Bỗng nhiên, ngựa trắng lại ngửa mặt lên trời hí lần nữa, vó trước vung lên một đường cong thật cao. Ngay sau đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngựa trắng đột nhiên bình tĩnh lại, không nhảy lên nữa, lập tức lại bắt đầu lao ra ngoài chạy. Trong lòng mọi người biết con ngựa hoang này đã bị thuần phục hoàn toàn, không khỏi vỗ tay khen ngợi, chắc vẫn chưa tới thời gian một khắc đồng hồ nhỉ.

Tiêu Dịch cưỡi ngựa trắng bị thuần phục chạy đến trước mặt Tiểu Biểu Muội, vó ngựa tuấn mã vang lộc cộc, giống như kèn lệnh khải hoàn. Thẩm Họa một lòng ngưỡng mộ nam nhân trên ngựa, thân thể vĩ đại bao phủ xuống một bóng râm cao lớn. Hắn nhìn xuống nàng từ trên cao, trong mắt phượng là tự tin và kiêu ngạo mà hán tử chân chính mới có, "Ta đã đồng ý không để cho biểu muội chờ lâu."

Khoảnh khắc kia, Thẩm Họa giống như mất hồn, nhìn lại nam tử chỗ cao, dung mạo của hắn tuấn mỹ như người trời, cánh tay bộc phát mà có lực, mà tất cả những thứ này cũng là độc diễn về phía nàng.

Hồi tưởng mới vừa rồi hắn thuần phục ngựa thong dong kiên định với tự tin giờ phút này, lại phảng phất có vài tia sáng mặt trời lan tràn ra, chiếu rọi bóng dáng của Tiêu Dịch càng cao lớn vĩ đại, hô hấp của Thẩm Họa bỗng dưng rơi nửa nhịp, trong lòng lo sợ.

Mắt phượng cười, Tiêu Dịch đột nhiên khom lưng duỗi tay, một tay kéo người ngây ngẩn trước mặt lên lưng ngựa. Thẩm Họa hoàn toàn không có phòng bị, chỉ có thể bất ngờ không kịp đề phòng bắt được vạt áo của biểu ca, mọi người càng không kịp phản ứng lại xảy ra chuyện gì, đã thấy hai người giục ngựa lao chạy xa rồi.

Mang theo Tiểu Biểu Muội vui sướиɠ chạy một vòng chung quanh trường ngựa, hắn hãm lại tốc độ, ngồi chung trên ngựa trắng chậm rãi trở về, trong lòng Tiêu tướng quân không khỏi hài lòng, đừng thấy biểu muội eo nhỏ chân mảnh, trên lưng ngựa mông mẩy sát bên thân thể hắn đúng là mượt mà lả lướt, nhoáng một cái này hô hấp của Tiêu tướng quân không khỏi nặng thêm.

Thẩm Họa còn đắm chìm ở trong sung sướиɠ giục ngựa chạy băng băng mới vừa rồi, lúc này tâm tư ổn định lại, liền phát hiện hơi nóng phun ở giữa cổ, bên tai hô hấp càng ngày càng thô, ngay cả ngồi sau lưng cũng không bằng phẳng, nàng ước chừng biết được tình cảnh bây giờ của mình, tuyệt đối không dám lộn xộn thân thể, ngay cả hô hấp cũng từ từ cẩn thận.

"Họa......"

Hắn mềm mỏng kêu nàng một tiếng, Thẩm Họa lại cảm giác hình như có ẩm ướt rơi vào cần cổ, thân thể nàng khẽ cứng đờ. Tiêu Dịch lần nữa vung dây cương đổi lại chạy đi về phía chỗ xa hơn, giục ngựa chạy đến một chỗ bụi cỏ dài che lấp, hắn đột nhiên ghìm chặt dây cương, tung người xuống ngựa, ngay sau đó đưa tay kéo Thẩm Họa từ trên lưng ngựa xuống.