Tiêu lão phu nhân chính là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, lại là theo lão hầu gia trải qua sóng to gió lớn, bắt đầu mắng người tự có một loại uy nghiêm doạ người.
Tôi tớ chung quanh không cần nhìn mặt mà nói chuyện cũng đều biết vị lão tổ tông Hầu phủ này phát uy, tiếng nói kia có thể là vang dội nào có một tý tang thương xế chiều của lão nhân gia, sợ là đại cô nương Thẩm gia không chịu đựng được rồi, mọi người nín thở, rối rít nhìn “Nghiệt chướng” trong miệng lão phu nhân.
Nhưng ai ngờ dáng vẻ Thẩm Họa cũng không giống như sợ hãi, đáy mắt bình tĩnh như nước không thấy gợn sóng, “Ngoại tổ mẫu, trước ngài đừng tức giận, nha hoàn của con đã thừa nhận là nàng đầu độc tiểu công tử, sao Thẩm Họa lại biết vị trí Dục Ca Nhi, không bằng con giúp ngài thẩm vấn thế nào?”
Lời của nàng dường như cố ý lấy lòng mang theo nùng ngữ riêng có ở Giang Nam, vô cùng mềm ngấy, mặc dù dễ nghe nhưng mọi người nghe lại cảm thấy không rét mà run, chỉ cảm thấy còn nhỏ tuổi lại đã hiểu được “Công thành lui thân” như vậy, lời ngon tiếng ngọt quăng đi không còn một mống.
Vào lúc mọi người hơi oán thầm, vẻ mặt Thẩm Họa lạnh lùng đi tới, ôm thật chặt người sắp như lục bình trôi giạt kia, Hồng Ngọc giống như khung xương vỡ tan bày ở trong ngực của nàng, không ngừng rơi nước mắt nỉ non thật xin lỗi đối với Thẩm Họa, dáng vẻ trung thành tuyệt đối.
Thẩm Họa chưa bao giờ thích khóc, lúc này đáy lòng lại co rút đau đớn theo, lỗ mũi chua xót nhưng dù có nước mắt cũng cố nén về, vẫn mặt lạnh chất vấn như cũ.
“Ngươi nâng lên tinh thần trả lời thật tốt cho ta, nếu dám gạt cái gì, cho dù Hầu phủ theo nhẹ xử trí ngươi, ta cũng phải thay Thẩm gia dọn dẹp thứ hại người như ngươi.”
Thái độ này không có mảy may tình cảm chủ tớ nhiều năm, khiến đám người chung quanh cũng không nhịn được lại nhỏ giọng thổn thức, đều ném ra ánh mắt khinh bỉ.
Thậm chí cảm động lây nghĩ tới bản thân mình, nếu bọn họ cũng gặp gỡ một chủ tử vậy phải là đau lòng dường nào, đáng thương Hồng Ngọc chính là đi theo một vị chủ tử tâm địa sắt đá như vậy, không cầu tình còn chưa tính còn muốn sưng mặt lên thẩm vấn bỏ đá xuống giếng như thế.
Chu Hiển gia vốn định đứng ra quở trách một tý, lại bị Hải ma ma trừng mắt liếc, rụt cổ lại không dám lên tiếng nữa, huống chi lão phu nhân cũng chưa từng ngăn cản, sợ là tâm tư thật sự có chút rối loạn, một lòng chỉ muốn biết vị trí Dục Ca Nhi.
Không đợi Thẩm Họa lên tiếng, Hồng Ngọc vội vàng nhận tội trước, “Cô nương, bởi vì Hầu phủ làm hại phu nhân không thể sinh con, ôm hận lấy chồng xa ở Giang Nam. Phu nhân không muốn nói cho người biết những chuyện cũ năm xưa này, nhưng trong lòng Hồng Ngọc vẫn nhớ, biểu đạt bất bình thay phu nhân.”
“Cho nên mới làm bánh ngọt Giang Nam đã sớm bỏ □□ mua xong, dẫn dắt sự chú ý của tiểu công tử, tùy thời dụ dỗ cậu ăn hết, vốn kế hoạch thần không biết quỷ không hay hoàn thành lại trốn tránh đi, nhưng không ngờ bị người phát hiện. Em thật xin lỗi phu nhân, không hầu hạ được cô nương ngài nữa.”
Nếu không phải bây giờ thân thể nàng yếu ớt không đứng nổi, rất có tư thế đâm đầu vào cột lấy cái chết tạ tội.
Mà đoạn “Chuyện cũ năm xưa” của Thẩm phu nhân này trong miệng Hồng Ngọc, vυ' già đã có tuổi đều biết trong lòng, mới vừa rồi hầu hạ ở trong phòng Hành Vu uyển đã sớm nghe Chu Hiển gia nói tới, nhưng bà là một vùng mịt mờ điểm ra, mọi người cũng không đau không nhột lại lược bớt qua lỗ tai theo.
Nhưng thời điểm này, hơn phân nửa đứng ở chỗ này là đằng sau theo tới, lần đầu tiên nghe nguyên do đầu độc tiểu công tử, Hồng Ngọc lại nói tỉ mỉ chân thành như vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh theo, thật là nghiệt trái mà!
Ánh mắt âm thầm liếc về phía Tiêu lão phu nhân, bởi vì vị này chính là “Người khởi xướng” hại Thẩm phu nhân năm đó, nhưng mà mọi người cũng không có dũng khí chỉ vào lão phu nhân chỉ chỉ chõ chõ nói như vậy, Tiêu lão phu nhân nghe đến đó, bị nhắc ra chuyện năm đó vẻ mặt hiếm thấy hơi đổi lần nữa.
Ánh mắt dần co rụt, sợ là đưa tới quá nhiều ánh mắt mơ hồ, dường như không khí xuống tới cực điểm ngay, ánh mắt mọi người bay xa, từng màn năm đó chợt hiện lên trước mắt.
Chuyện Thẩm mẫu là dưỡng nữ cũng không phải bí mật gì ở Hầu phủ, nàng là con gái duy nhất của Lý phó tướng dưới trướng Tiêu lão Hầu Gia.
Năm đó Hung Nô xâm phạm biên giới, lão hầu gia được Thánh thượng khâm điểm là chủ tướng, trên đường gặp phải Hung Nô mai phục, là Lý phó đại nghĩa bảo vệ soái liều chết che chở Tiêu lão Hầu Gia gϊếŧ ra khỏi lớp lớp vòng vây, lại bị người Hung Nô một đao chặt xuống thủ cấp (đầu người), giơ lên đầu máu dầm dề khoe khoang chung quanh, thi thể ở dưới vó ngựa ngàn vạn người Hung Nô đạp thành bọt thịt.
Năm đó trận chiến sự với Hung Nô kia ước chừng đánh nửa năm, thảm thiết máu tanh, Hung Nô như măng xuân chẻ tre, tàn nhẫn hung hãn chôn gϊếŧ hơn bốn trăm ngàn người tướng sĩ Đại Lương, mùi máu tươi cũng bay đến thành Đại Lương.
Trên dưới Hầu phủ càng thêm lòng người khủng hoảng, một lần truyền ra tin tức lão hầu gia bị người Hung Nô chém gϊếŧ, vυ' già đã có tuổi ở Hầu phủ lại càng nhớ năm đó, dường như mùi máu tanh ảm đạm âm u này cũng tràn ngập tầng tầng ở bầu trời thành Đại Lương, Hầu phủ càng thêm một lần nữa rơi vào quẫn cảnh.
Các loại lời đồn truyền ra chung quanh, một Hầu phủ như vậy cũng sắp ngã, các bách tính càng thêm hoảng sợ không chịu nổi một ngày.
Khi đó thái tử trước đó còn là Thành vương dứt khoát kiên quyết đứng lên đi ra vào thời khắc quốc gia nguy nan, xin tự soái binh xuất chinh, mưu tính tỉ mỉ, trong ứng ngoài hợp với Tiêu lão Hầu Gia, rốt cuộc một lần bị thương nặng đuổi Hung Nô khỏi biên cảnh Đại Lương. Sau đó, Thành vương mười ba tuổi uy vọng cực cao, ở dưới sự ủng hộ của cả triều và dân chúng đã làm chủ Đông cung trở thành thái tử, lão hầu gia càng thêm lấy được ngự bút ngợi khen, Hầu phủ càng vinh hiển tôn quý.
Mà con gái Lý phó tướng lại mất phụ thân, lẻ loi hiu quạnh, Tiêu lão Hầu Gia trở về chuyện thứ nhất là đón Thẩm mẫu vào Hầu phủ, nhận làm con gái, còn để cho nhận thức ở dưới danh nghĩa của Tiêu lão phu nhân, làm đích tam nữ Hầu phủ.
Mà Tiêu lão phu nhân thai nghén ba trai, hai gái, đối với Thẩm mẫu là con gái đột nhiên xuất hiện này không thể nói cay nghiệt nhưng không có tình cảm gì, hơn phân nửa là để Hải ma ma thay bà giáo dưỡng.
Khi đó Đại công tử còn nhỏ, trước khi Triệu thị chết lại giao Đại công tử cho lão phu nhân, lão phu nhân bèn tập trung toàn bộ tinh thần dốc sức vào trên người của trưởng tôn Tiêu Dịch. Mọi người nhớ đến phu nhân Hầu phủ mất sớm cũng không khỏi trong mắt ngấn nước, người này chính là Bồ Tát sống chuyển thế.
Sau đó, Thẩm mẫu lại bị Trần thị phu nhân Hầu phủ hiện tại để mắt tới, dù Tam Tiểu Thư không tính là khuynh quốc khuynh thành, lớn lên cũng xinh đẹp, gia thế trong sạch, phụ thân lại có chiến công, vừa vặn lại sắp tới tuổi cập kê.
Trần thị gả vào Tiêu gia làm phu nhân Hầu phủ đã có một thời gian, thay đệ đệ thứ xuất của mình đã đánh chủ ý tới Thẩm mẫu, mang theo khuôn mặt tươi cười đi ân cần làm mai.
Thẩm mẫu chưa từng tỏ thái độ, Trần thị bèn đi cầu xin Tiêu lão phu nhân, cuối cùng hôn sự của Thẩm mẫu vẫn là định xuống, trao đổi gả thϊếp, đầu mùa xuân năm sau thành hôn với thứ đệ Trần thị, từ nhỏ vị đệ đệ này của phu nhân Hầu phủ chúng ta đã có chút ngốc dại, làm mối rất nhiều hôn sự đều bị bỏ mặc, tuổi cũng có chút lớn.
Như thế rất tốt, phu nhân Hầu phủ thay đệ đệ cọc gỗ của mình tìm nàng dâu, đương nhiên vui mừng, chuẩn bị đồ cưới giúp Thẩm mẫu coi như thật dầy, đầu mùa xuân tới rất nhanh, gần đến giờ thành hôn, Thẩm mẫu lại lặng lẽ dọn dẹp bọc quần áo đột nhiên rời khỏi Kinh Thành.
Bộ tộc Trần thị đương nhiên không thể chịu đựng được loại chuyện mất thể diện này, vừa khuyên răn Trần thị, vừa phái người bắt Thẩm mẫu trở về hỏi tội.
Vậy mà làm người ta khϊếp sợ là khi Thẩm mẫu trở về lại là người mang thai, bụng mượt mà muốn giấu cũng không giấu được, khi đó tôi tớ biết cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khi nào Hầu phủ từng xảy ra chuyện đồi phong bại tục này.
Lần này lão phu nhân không muốn quan tâm chuyện Trần thị gây ra cục diện rối rắm cũng phải tự mình ra mặt, dù sao mọi người đều biết bây giờ Thẩm mẫu là tiểu thư Hầu phủ, lại là đứa bé dưới danh nghĩa Tiêu lão phu nhân giáo dưỡng.
Chỉ nghe nói lúc này Tiêu lão phu nhân đã bảo người chuẩn bị thuốc sảy thai, cưỡng ép Thẩm mẫu uống xong, có điều sau đó không biết làm sao lúc Thẩm mẫu sảy thai lại giống như rong huyết, suýt chút nữa thì mất tánh mạng, về sau nữa chỉ một tháng vị dưỡng nữ Thẩm gia này đã bị đưa lên kiệu hoa đến Giang Nam.
Hải ma ma cũng nhớ đến chuyện năm đó, thổn thức cảm khái, bà bảo vệ Thẩm Họa như vậy cũng do có chút thương yêu tồn tại đối với Thẩm mẫu. Chuyện năm đó, tuy là lão phu nhân độc ác chút nhưng cũng là bị che giấu.
Đại phu mời tới nói là đời này Tam Tiểu Thư cũng không thể mang thai sinh con nữa, sau khi Tiêu lão Hầu Gia biết bị tức giận trúng gió, nhưng Hải ma ma chính tai nghe được lúc lão phu nhân sai người cầm thuốc sảy thai liên tục dặn dò dược tính phải ôn hòa.
Bà đã nghĩ ngay tới Trần thị phu nhân Hầu phủ, điều tra một hồi quả nhiên xác nhận là Trần thị ghi hận trong lòng, len lén bảo người ta đổi phương thuốc.
Tiêu lão phu nhân vì việc này mới đối với Trần thị không còn như trước, nhưng bởi vì nàng mới vào Hầu phủ làm chủ mẫu, muốn tạo dựng uy nghiêm, chỉ đành phải giấu đi chuyện này, Hải ma ma chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu ngươi.
Sau đó nữa, bà là người duy nhất biết chuyện, Thẩm mẫu vừa tỉnh lại đã xin Tiêu lão phu nhân thả nàng rời khỏi Hầu phủ, lão phu nhân là có biết bao áy náy, tự mình thu xếp thay nàng tìm một hộ Thư Hương Giang Nam kết thân.
Thẩm mẫu một lòng gả mười năm cho đến khi người đi rồi, cũng không có bất kỳ liên lạc với Hầu phủ nữa.
Mà năm đó Hầu phủ biết nội tình chuyện Trầm mẫu chưa kết hôn mà có con cũng cẩn thận gõ một lần. Trần gia, đối ngoại Tiêu gia chỉ nói là ngày sinh hai đứa nhỏ không hợp, vì vậy giải trừ hôn ước, một thứ tử và một dưỡng nữ, vốn nhỏ bé không đáng kể nên cũng không lâu lắm thì mọi người quên mất không còn chút nào.
“Thật là hồ đồ......” Giọng nói Thẩm Họa cay nghiệt, bộ dạng cũng không cảm kích.
Trong mắt người biết ẩn tình trong đó nhìn về phía Hồng Ngọc hơn phân nửa mang theo mấy phần thương hại, ôi một gia nô trung thành cỡ nào, cướp nhận tội như vậy rõ ràng là chịu trách nhiệm thay cô nương mình. Bởi vì Thẩm Họa cay nghiệt mà mọi người không khỏi hít vào một hơi, chỉ cảm thấy Thẩm Họa thật là một nhân vật hung ác, càng ngày càng khẳng định là Hồng Ngọc làm hình nhân thế mạng.
“Ngươi đầu độc tiểu công tử, là muốn hại ta sao? Hôm nay ta thành hung thủ trong mắt mọi người.”
“Cô nương, làm sao em lại muốn hại ngài.” Hồng Ngọc bởi vì nhất thời nóng lòng bày tỏ trung thành, ho khan nôn ra một ngụm máu tươi. Thẩm Họa vội vàng lau sạch sẽ cho nàng, người khác cũng cảm thấy Thẩm đại cô nương là hy vọng nàng mau chóng nói rõ ràng, đừng ngậm một ngụm máu trong miệng mập mờ không rõ.
“Hồng Ngọc, nhưng ngươi nhìn xem mọi người có mấy ai tin, mới vừa rồi ngoại tổ mẫu còn mắng ta là nghiệt chướng, chất vấn ta tăm tích Dục Ca Nhi? Ngươi muốn nói thì nói cẩn thận hơn chút mới phải, từ nơi nào ngươi có được □□? □□ là cái gì?”
“Lại là làm sao có thể ngẫu nhiên biết tiểu công tử ở nơi nào, cho dù là biết, có Chu Hiển gia kia nhìn chằm chằm mắt không chớp, ngươi lại làm sao tránh tai mắt của người khác mà cho ăn, chẳng lẽ là ngươi trộm tiền bạc của ta hối lộ Chu Hiển gia và bà tử quản sự kia sao......”
Khi Thẩm Họa nói tới chỗ này, Chu Hiển gia và bà tử quản sự kia rõ ràng là thân thể cứng đờ, toát mồ hôi lạnh quỳ trên mặt đất kêu oan uổng mãi, cũng chỉ vào Thẩm Họa tức giận mắng nàng nói hưu nói vượn.
Thẩm Họa liếc mắt nhìn hai người bọn họ hoảng sợ lau mồ hôi, chợt châm chọc cười yếu ớt một tiếng.
“Ôi, xin lỗi hai vị ma ma, mới vừa rồi Thẩm Họa cũng là lo lắng hỏng đầu rồi, ta đây cô nữ (bé gái mồ côi) không cha không mẹ tới Kinh Thành, giường cũng không ấm áp, tiền bạc từ đâu tới để cho người ta trộm căp hối lộ.”
Lúc này hai người quỳ trên đất cuối cùng cảm thấy trong miệng chó này phun ra chút ngà voi.
“Nhưng hai vị ma ma thân ở chỗ này, cầm tiền bạc Hầu phủ lại làm mất tiểu công tử, cho dù vô tình cũng là khó chối tội này nhỉ, chẳng bằng hiện tại ném tới trong hồ nước triều lên này, đi tìm tung tích Dục Ca Nhi một chút. Nếu có thể tìm được thì có thể lấy công chuộc tội rồi, nếu tìm không được thì cho cá lớn hồ nước ăn, cũng tính là nuôi mỹ vị cho Hầu phủ.”
Hai người không ngờ Thẩm Họa đột nhiên sẽ làm khó dễ vào lúc này, nửa hơi thở thoải mái cũng không thở ra được thì lại bị một câu nói của Thẩm Họa dọa sợ liên tục cầu xin tha thứ lần nữa, chỉ nói mới vừa rồi cũng chẳng qua là suy đoán mà thôi, để lão phu nhân đừng tin lung tung, trán hai người càng thêm đổ mồ hôi hột như ngồi kiệu xóc nảy lên xuống.
Lão phu nhân trợn lên giận dữ nhìn hai người om sòm này một chút, lại không biết đang suy nghĩ gì, nhưng tức giận trong mắt hơi giảm bớt, thêm mấy phần sáng tỏ.
Thẩm Họa cũng không tiếp tục để ý tới hai người kia, lần nữa nắm lấy chi tiết hỏi thăm, một câu so với một câu hỏi đến sắc bén tỉ mỉ. Hồng Ngọc có một số có thể trả lời được, có một số thì từ ngữ mập mờ, có một số hoàn toàn là tiền hậu bất nhất, không hề logic, đến cuối cùng dù là kẻ ngu cũng biết Hồng Ngọc không thể nào là người đầu độc Dục Ca Nhi.
Hồng Ngọc biết đầu óc mình hơi lơ mơ, chỉ có thể nhào tới gào thét, “Là ta đầu độc tiểu công tử, thật sự không có bất cứ quan hệ gì với cô nương chúng ta.” Hồng Ngọc giống như một người điên không chịu nhả ra.
Thẩm Họa cắn răng oán hận, giơ tay lên chính là một cái tát đánh vào trên mặt Hồng Ngọc, giòn tan rất là vang dội ở trong viện tử đầy ấp người.