Thương Hải Hồ Điệp

Chương 28: Phiên ngoại – Trung

“Cứu hắn, ngươi cần gì nhờ ta?” Vân Linh Tử hờ hững nhìn Thích Thiếu Thương, nói: “Muốn cứu hắn, lấy mạng ngươi là xong, ngươi chết, hắn tự nhiên có thể sống lại.”

“Không được!”

——

Gió ngừng tuyết đọng, trời xanh như tẩy. Thích Thiếu Thương theo Vân Linh Tử từ thôn nhỏ dưới chân núi đi vào trong lòng núi chừng một canh giờ mới nhìn thấy một nơi. Đó là một sơn động rất cao, bên ngoài hoàn toàn bị lớp tuyết dày che lấp khó có thể phát hiện. Vân Linh Tử lách người luồn vào, Thích Thiếu Thương cũng theo sát ngay sau, vừa vào động liền y như đặt chân đến một thế giới khác, ngoài động băng thiên tuyết địa, gió lạnh thấu xương, trong động lại sương trắng mờ ảo, ấm áp như xuân. Vào sâu bên trong, Thích Thiếu Thương thấy một cái hồ nông, nước hồ trong vắt thấu đáy, giữa đáy hồ còn có một miệng suối đang sùng sục phun nước ấm. Mà người khiến hắn ngay cả trong mộng cũng không được yên bình, lúc này đang xích thân lõa thể ngâm mình trong hồ nước lượn lờ hơi sương.

“Tích Triều!” Vui mừng gọi tên y, Thích Thiếu Thương bước nhanh đến gần, vươn tay nắm lấy đôi vai gầy của Cố Tích Triều. Mặc dù vẫn còn hôn mê bất tỉnh, thân thể đối phương hình như đã có chút độ ấm, hai mắt nhắm nghiền, hàng mày giãn ra, trong làn sương mờ đôi má ửng đỏ, thần thái bình tĩnh an tường. Nếu không tại Vân Linh Tử còn đứng một bên, Thích Thiếu Thương nói không chừng đã hung hăng ôm y vào lòng rồi.

“Suối nước nóng này tuy có thể duy trì thân nhiệt của hắn, giúp hắn huyết mạch lưu thông, nhưng không thể bổ sung tinh khí đã hao tổn hết trong cơ thể, hắn hiện giờ sống cũng như chết.” Vân Linh Tử đạm đạm nói.

“Xin tiền bối hãy cứu Tích Triều!”

“Cứu hắn, ngươi cần gì nhờ ta?” Vân Linh Tử hờ hững nhìn Thích Thiếu Thương, nói: “Muốn cứu hắn, lấy mạng ngươi là xong, ngươi chết, hắn tự nhiên có thể sống lại.”

“Không được!” Thích Thiếu Thương quả quyết cự tuyệt.

Vân Linh Tử cười nhạt: “Xem ra vẫn không có gì quan trọng bằng tính mạng của mình, nếu đã như vậy, ngươi hà tất mạo hiểm leo lêи đỉиɦ Thiên Sơn tìm ta?”

“Tiền bối hiểu lầm rồi. Thích mỗ không phải bởi vì sợ chết không muốn cứu hắn, mà bởi vì ta biết trên đời này điều đau khổ nhất là gì. Sinh ly tử biệt, người chết ra đi liền được giải thoát, nhưng kẻ sống phải ở lại ôm ấp quá khứ, đêm đêm mất ngủ, nỗi dày vò như thế, tiền bối có từng nếm trải qua? Hậu Hội Vô Kỳ nếu không giải được, ta chỉ mong tiền bối có thể làm Tích Triều tỉnh lại, ta muốn ở bên hắn, dù chỉ một ngày cũng đã mãn nguyện rồi.” Thích Thiếu Thương miệng nói, ánh mắt không một khắc nào rời khỏi Cố Tích Triều, hắn chuyên chú nhìn y, như thể rất sợ y sẽ đột nhiên biến mất.

Vân Linh Tử trong lòng chấn động, lời của Thích Thiếu Thương khơi dậy nỗi đau từ tận tâm khảm của mình, cứ ngỡ rằng vết thương kia đã kết vảy từ lâu, nhưng bỗng dưng lại bị xé rách, nhung nhớ liền như thủy triều ập tới.

“Đời người khổ nhất không gì bằng sinh ly tử biệt, nhưng ngươi sao nhẫn tâm bỏ lại một mình ta…” Tiếng thì thào từ bên môi rỉ ra, khẽ cúi đầu, Vân Linh Tử thẫn thờ như mất hồn.

Một hồi lâu, mới nói: “Ta hứa với ngươi sẽ cứu hắn tỉnh lại.”

Thích Thiếu Thương vui mừng ra mặt, chắp tay bái nói: “Đa tạ tiền bối!”

“Khoan đã,” Vân Linh Tử nâng khuỷu tay Thích Thiếu Thương ngăn hắn quỳ xuống: “Cứu người không khó, chỉ cần ngươi mang về Tuyết Liên Vương.”

Tuyết Liên Vương, sinh trưởng trên đỉnh Thiên Sơn, mười hai năm mới nở hoa một lần, cánh hoa xanh biếc, nhị hoa vàng nhạt, giống như nhị sen, hái làm thuốc có công hiệu khởi tử hồi sinh. Đây là những gì Thích Thiếu Thương nghe nói, cũng tương đối ăn khớp với mô tả của Vân Linh Tử. Vân Linh Tử căn dặn Thích Thiếu Thương, Tuyết Liên Vương chỉ công hiệu khi đang nở rộ, mà nó cũng chỉ nở từ giờ Tí tới giờ Thìn của ngày cuối cùng trong năm thứ mười hai, bỏ lỡ mấy canh giờ này, cho dù hái được cũng vô dụng. Vân Linh Tử còn nói, năm nay chính là kỳ nở hoa của Tuyết Liên Vương, ngày mai cũng chính là ngày cuối năm.

Những điều này vừa vặn là cơ hội trời ban cho hắn và Cố Tích Triều, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Bầu trời đen kịt, không trăng không sao, chỉ có gió tuyết, nhưng điều này chẳng chút nào ảnh hưởng đến tốc độ lêи đỉиɦ của Thích Thiếu Thương. So với lần trước khá gian nan, lần này Thích Thiếu Thương rốt cuộc cũng quen tay hay việc. Ngoài thân không gánh nặng, quan trọng hơn nữa là trong lòng hắn hiện tại đang tràn trề hy vọng. Chỉ cần mang về Tuyết Liên Vương, sẽ có thể cứu Cố Tích Triều, đây là động lực lớn nhất của hắn. Đề khí đan điền rót vào tứ chi, tay chân đều huy động, Thích Thiếu Thương nhanh như linh hầu thoăn thoắt trong biển tuyết, không quá một canh giờ đã lên tới đỉnh núi.

Trên đỉnh sức tuyết cực mạnh, đến đứng yên cũng trắc trở, quần áo quanh người càng phần phật như muốn rách toạc trong gió. Thích Thiếu Thương dùng đá đánh lửa chuẩn bị sẵn trước đó, đốt dầu cây tùng thắp bó đuốc bắt đầu tìm kiếm Tuyết Liên Vương.

Đỉnh núi rộng như vậy, muốn tìm một gốc thực vật thấp bé giữa trời tuyết mênh mông, chẳng khác gì mò kim đáy biển. Thích Thiếu Thương cầm đuốc sắp hai canh giờ, lần khắp từng hốc đá trên đỉnh núi cũng không phát hiện nửa điểm dấu hiệu của sự sống. Tuyết lạnh, gió rét, nhưng trên người hắn lại toát cả một lớp mồ hôi, mồ hôi chưa kịp nhỏ xuống đã bị đông thành băng, âm hàn thấu cốt. ‘Qua hai canh giờ này, ngươi với Tích Triều sẽ không có ngày gặp lại!’ Hễ nghĩ đến đây, trong lòng quặn thắt, khó chịu hơn cả giá buốt ngoài thân.

Đỉnh núi không có, hay là ở trên vách núi? Người ta thường nói kỳ hoa dị thảo tất sinh trưởng ở chỗ lạ, đỉnh núi tuy cao nhưng cũng không hiểm trở bằng vách đá, có khi nào Tuyết Liên Vương mọc ở đó không? Thích Thiếu Thương nghĩ như vậy liền bắt đầu men theo sát biên đỉnh núi hướng vách đá tìm kiếm. Tứ chi cóng đến tê dại, tầm nhìn cũng mơ hồ, vài lần hắn suýt trượt chân rơi xuống. Mãi tới khi thế tuyết yếu đi, mặt trời ló dạng, Thích Thiếu Thương cuối cùng tại một nơi chênh vênh giữa vách núi phát hiện một đóa tuyết liên. Cánh hoa xanh biếc trong suốt, nhị hoa vàng nhạt như nhung, cánh xếp thành ba tầng, tương tự như búp sen, chính là Tuyết Liên Vương mà Vân Linh Tử mô tả!

Quả là trời không phụ người có lòng, Thích Thiếu Thương mừng như điên như dại, cắm cây đuốc vào khe đá, hắn liền gấp không thể chờ leo xuống vách núi hái Tuyết Liên Vương. Ngay lúc hắn sắp hái được kỳ hoa, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gió.

Đỉnh Thiên Sơn bốn mùa gió mạnh không ngừng, điều này vốn chẳng có gì đáng kinh ngạc, nhưng gió này rất hiểm ác đáng sợ, tuyệt không phải gió thường, mà là quyền phong!

———- Có người! Lẽ nào cũng là người giang hồ tới tìm Tuyết Liên Vương?

Tâm niệm biến chuyển thật nhanh, Thích Thiếu Thương đề khí áp sát vách đá, nương sức hai tay xoay thân mình rút lui, cách xa Tuyết Liên Vương ngoài ba thước mới tránh được một quyền chí mạng này. Không cho hắn thời gian thở dốc, trên đầu lại song quyền liên kích, Thích Thiếu Thương buộc phải tái lùi. Mắt thấy Tuyết Liên Vương vất vả tìm kiếm cách mình càng lúc càng xa, Thích Thiếu Thương trong lòng lo lắng vạn phần, cứ tiếp tục như vậy nội lực sẽ hao tổn đến cạn kiệt, dù có thoát được trọng quyền của kẻ đánh lén, cũng không hái được Tuyết Liên Vương. Đã thế chi bằng được ăn cả ngã về không. Thích Thiếu Thương trong lòng âm thầm tính toán tốc độ tung quyền, phỏng đoán vị trí của người nọ, đợi quyền thứ nhất đối phương vừa đánh ra, quyền thứ hai chưa kịp đến, hắn chân đạp vách đá, sử dụng bộ pháp Thê Vân Tung, nghiêng người liên tiếp mấy bước vọt tới gần Tuyết Liên Vương, một tay bấu chặt mỏm đá, một tay cấp tốc hái tuyết liên nhét vào ngực, đoạn mượn lực cánh tay lộn người nhảy lên. Ngay khi đặt chân trở lại đỉnh núi, hắn nhổ cây đuốc cắm ở vách đá ném về hướng đối phương. Tất cả đều chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Cây đuốc không phải đao kiếm, sẽ không thiệt hại mạng người, nhưng bị ném trúng ắt cũng thọ thương. Thích Thiếu Thương trước khi chưa biết rõ tình huống, tự nhiên không cố ý đả thương người, hắn chỉ đang bức lui đối thủ, kéo dài thời gian cho bản thân. Thế nhưng hắn không ngờ tới chính là, người nọ không lùi mà tiến, khi cây đuốc nện vào người đối phương, Thích Thiếu Thương trên mặt cũng đồng thời trúng phải một quyền rất nặng.

Hai mắt ứa sao, má trái đau đớn, trong miệng cũng mằn mặn vị rỉ sắt, Thích Thiếu Thương lảo đảo ngã về sau mấy bước, định thần nhìn rõ kẻ liều mạng bị cây đuốc ném trúng cũng quyết vung quyền đánh hắn.

Mắt như chuông đồng, mồm như bồn máu, cao chín trượng có thừa, hai cánh tay dài buống xuống tận mặt đất, toàn thân lông trắng muốt, đó căn bản không phải người, mà là một con vượn trắng khổng lồ!

Thích Thiếu Thương không khỏi sửng sốt, khó trách nó ngoan cố bị cây đuốc ném trúng cũng muốn tấn công mình, thì ra đối thủ này không phải người mà là thú lạ! Thích Thiếu Thương thế nào cũng không nghĩ tới sẽ chạm trán một con vượn trắng vào lúc này.

Thường nói kỳ thú hộ dị thảo, có lẽ con vượn trắng này là vì canh giữ Tuyết Liên Vương nên mới công kích mình.

“Lão huynh, ta không muốn đả thương ngươi, Tuyết Liên Vương ta nhất định phải mang đi, ngươi mau tránh ra!”

Con vượn dường như nghe hiểu Thích Thiếu Thương nói, đấm đấm ngực phát ra một tràng tiếng tru khiến người sởn tóc gáy, sau đó dang rộng song chưởng lao tới chỗ Thích Thiếu Thương.

Đại hiệp hai tay trần đối phó mười người thậm chí trăm người cũng không thành vấn đề, nhưng đối mặt loại sinh vật này, Thích Thiếu Thương không có nửa điểm kinh nghiệm, chớ nói phần thắng, hắn thậm chí nhất thời không biết làm sao hạ thủ. Vượn và khỉ vốn thông minh nhanh nhạy, huống hồ trước mắt con vật khổng lồ này còn có vẻ mình đồng da sắt, vừa rồi cây đuốc chỉ làm cháy sém một nhúm lông trên bụng nó là chứng cứ tốt nhất. Võ công ở đây căn bản không có đất dùng, Thích Thiếu Thương chỉ đành tự lực vật lộn với con vượn.

Thích Thiếu Thương là hiệp khách, nhưng cũng chỉ là người thường. Lang thang trên Thiên Sơn cả đêm tìm Tuyết Liên Vương, vì để giữ ấm nội lực đã tiêu hao không ít, lại thêm trọng thương chưa lành, thân thể từ lâu đã như nỏ mạnh hết đà, ở vách đá tránh né con vượn kia công kích càng vét sạch dư lực, lúc này liều mạng đấu với con vượn, chẳng bao lâu liền chống chọi hết nổi, khắp người bị móng vuốt của nó cấu cho huyết nhục mơ hồ. Tứ chi lại bắt đầu tê cóng, Thích Thiếu Thương một chốc sơ ý bị vượn trắng thóp ngay cổ họng.

Bàn tay thô cứng như thớt gỗ siết đến xương cổ rắc rắc kêu vang, Thích Thiếu Thương hít thở không thông, nhưng vẫn cảm giác được con vượn đang ngửi ngửi trên người mình, tay kia còn vói vào trong ngực áo.

———- Tuyết Liên Vương!

Thích Thiếu Thương như bị sét đánh, hai tay đột nhiên trở nên linh hoạt chế ngự cánh tay dài thậm thượt của con vượn, “Ta, tuyệt, không, để, ngươi, lấy, nó, đi!” Từng chữ một gian nan bật ra khỏi miệng, Thích Thiếu Thương dốc hết chút khí lực cuối cùng xuất chiêu Đại Lực Kim Cang Chỉ vặn ngược cánh tay đang mò vào ngực hắn của con vượn, sau đó nghe nó rống lên một tiếng đinh tai nhức óc, còn thân thể của hắn trong tiếng rống ấy cũng bị ném vào không trung.

Bên tai cuồng phong gào thét, trong tiếng gió còn văng vẳng tiếng trẻ con: “Đại Bạch, dừng tay!” Thanh âm như xa tận chân trời, hình ảnh in lại trong ý thức sau cùng của Thích Thiếu Thương là hai bóng người một lớn một nhỏ hối hả chạy tới.