Chỉ thấy Thích Thiếu Thương nhún vai cười nói: “Được thôi.”
Cố Tích Triều âm thầm trợn trắng mắt ——— cho dù là giao dịch cũng nên cò kè mặc cả chút ít chứ? Đúng là không lo việc nhà không biết củi gạo quý!
—–
Đêm dần sâu, gió thu se lạnh. Trên Quỷ Sơn vẫn nghe tiếng tay áo phần phật.
Thích Thiếu Thương lấy sức một người đối địch với mấy chục người phe Chỉ Túy Kim Mê, nhưng không hề yếu thế. Thân hình tráng kiện của hắn trong ánh lửa càng có vẻ cao to, vai quải Tinh Ngân, hông đeo Nghịch Thủy, gió lay, tóc đen tung bay, bạch y như cánh, hắn phảng phất hóa thành tiên nhân đứng trên mây, tiêu sái, khoan thai.
“Chỉ cần hai người họ bình an rời khỏi đây, cái mạng này của Thích mỗ thuộc về các vị.” Hắn khẳng khái hai tay dâng tính mệnh cho người, mà âm điệu lẫn thần tình cứ như đang nói ‘Chỉ cần hai văn tiền, chỗ cải trắng này là của khách quan’.
Hắn đáp ứng dứt khoát như thế ngược lại khiến Đường Mê sinh lòng ngờ vực.
“Ngươi làm sao để bọn ta tin ngươi?”
“Các ngươi muốn thế nào mới chịu tin ta?”
Đường Mê hai mắt láo liên đảo một vòng, cười nói: “Mua bán luôn chú trọng tiền cọc, nếu Thích đại hiệp không ngại, chi bằng trước tiên chặt bớt một cánh tay biểu đạt thành ý?”
Người nếu tháo bỏ một cánh tay, dù không chết cũng mất năng lực chiến đấu, yêu cầu này của Đường Mê hiển nhiên là muốn dồn Thích Thiếu Thương vào đường cùng. Đồng ý, hay không đồng ý?
Ánh mắt nhìn trời nhìn trăng của Cố Tích Triều cũng không khỏi rơi xuống mặt Thích Thiếu Thương, y chờ xem lời đáp của hắn.
Chỉ thấy Thích Thiếu Thương nhún vai cười nói: “Được thôi.”
Cố Tích Triều âm thầm trợn trắng mắt ——— cho dù là giao dịch cũng nên cò kè mặc cả chút ít chứ? Đúng là không lo việc nhà không biết củi gạo quý!
Một tiếng rồng ngâm, Nghịch Thủy Hàn rời vỏ. Ánh trăng cùng ánh lửa chiếu rọi thân kiếm quang hoa trầm liễm kia, như nước trong hàn đàm gợn sóng.
Ý cười phai nhạt, Thích Thiếu Thương tay phải cầm kiếm bổ xuống cánh tay trái của mình. Nhất ngôn cửu đỉnh, bất luận với ai đều hết lòng tuân thủ lời hứa, đừng nói là một cánh tay, thậm chí thủ cấp, đã thề thốt tặng cho người thì phải không do dự vung đao chém phăng, đây, mới là phong phạm anh hùng nên có, mà cũng là bi kịch của đấng anh hùng.
Không khí nhất thời ngưng kết. Cửu Hiện Thần Long uy chấn giang hồ đêm nay sẽ mất một tay, cảnh tượng bậc này không ai nguyện ý bỏ lỡ. Tầm nhìn của mọi người đều tập trung vào Thích Thiếu Thương và thanh bảo kiếm của hắn, tất cả ánh mắt đều không tự chủ được lên xuống theo quỹ đạo của Nghịch Thủy Hàn.
Kiếm quang như lụa, kiếm phong như ca. Nghịch Thủy Hàn trong trời đêm vẽ ra một vệt sáng bạc bổ xéo về phía cánh tay trái, nhưng ngay tại khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm áo, nó đột nhiên quay ngược hướng.
Kỳ – biến – chợt – sinh!
Nghịch Thủy Hàn dùng thế đàn áp vạn quân, chớp nhoáng chém hướng Đường Túy. Khẩn cấp lùi ra sau, Đường Túy đánh hơi được nguy cơ, tay mới lần tới túi da hươu bên hông, thân thể của ả đã đứt lìa. Nghịch Thủy Hàn từ vai trái đến sườn phải phân Đường Túy thành hai nửa. Khi đầu Đường Túy chấm đất, ả thậm chí còn thấy tay mình ném ra một thanh chỉ đao, chỉ đao vô lực, tới giữa không trung đã rơi xuống, cũng cắm lên nửa thân dưới của ả. Mà Thích Thiếu Thương thế tiến chưa giảm, Nghịch Thủy Hàn quét một vòng, đã cắt đứt sợi dây thừng trói chặt Cố Tích Triều, đồng thời chuôi kiếm cũng giải huyệt đạo bị phong trụ của y.
Trong nháy mắt điện quang hỏa thạch, Thích Thiếu Thương kiếm trảm Đường Túy, cứu Cố Tích Triều, bức lui vài gã hắc y nhân, một loạt động tác liên tiếp mạch lạc lưu loát không có kẽ hở, khiến Đường Mê cùng bè phái trở tay không kịp.
Sớm biết hắn sẽ không mặc người xâm lược, cho nên với màn xuất thủ đột ngột của Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều chẳng mảy may thấy bất ngờ. Khí huyết vừa thông, hai tay vừa được tự do, khuỷu tay liền thúc mạnh vào bụng hai gã hắc y nhân sau lưng, Cố Tích Triều lộn người về phía trước, lướt sát qua Thích Thiếu Thương. Tóc, phất vào mặt, mềm mại như tơ, Thích Thiếu Thương trong sát na nghe thấy Cố Tích Triều thì thầm một câu bên tai hắn: “Cẩn thận…”
Cẩn thận cái gì? Thích Thiếu Thương chưa nghe hết, phần còn lại đã bị kiếm khí cuồn cuộn ập tới cắt ngang. Khi hai người lướt qua nhau, Cố Tích Triều đã từ vai Thích Thiếu Thương rút lấy Tinh Ngân.
Tinh Ngân kiếm quang như điện, nhanh chóng đả thương hai hắc y nhân. Mà lúc này, Đường Mê cùng kim võng của ả đã đến.
Phi thân lên cao, hiểm hiểm tránh thoát, trăng tròn ở ngay sau Cố Tích Triều, làm nổi bật thanh y như điệp. Thần Khốc tiểu phủ xuất thủ, hai cái, rồi ba cái, như sao băng nghênh đón kim võng, lấy binh khí chế binh khí, lấy ám khí đối ám khí. Thần Khốc tiểu phủ trình thế tứ phương kéo căng kim võng thành tứ giác, buộc kim võng phải tăng tốc khép lại, mượn lực cản làm suy yếu thế công của kim võng, mà Cố Tích Triều và Tinh Ngân của y cũng nhân cơ hội ứng phó Đường Mê.
Thích Thiếu Thương nhún người nhảy lên, mục tiêu là Long Tập Phong bị treo ngược giữa không trung, hắn cũng lo lắng Cố Tích Triều, thế nhưng với tình hình này hắn phải để y một mình đối mặt cường địch, hắn phải tranh thủ cứu Long Tập Phong.
Kiếm chém đứt dây, Long Tập Phong rơi xuống, Thích Thiếu Thương vươn tay định đón nàng, nhưng chỉ trong tích tắc, ba đại huyệt Thiên Trung, Thiên Đột, Cự Khuyết lại bị người chế trụ, Thích Thiếu Thương kình lực biến mất, nặng nề ngã quỵ dưới đất.
“Cửu Hiện Thần Long tiếng tăm lừng lẫy chẳng qua chỉ có thế!” Một giọng nói trong trẻo mang theo mười phần khinh thường vang lên giữa một mảnh đao kiếm giao kích, như một tiếng sấm giữa trời quang, khiến mọi người đều ngừng động tác. Long Tập Phong yểu điệu đáp xuống, hai mắt nhìn về phía Cố Tích Triều do nhất thời phân tâm bị Đường Mê chế ngự.
Thích Thiếu Thương cư nhiên dễ dàng bị tóm như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Cố Tích Triều ——– lẽ nào ban nãy hắn không nghe thấy mình nhắc hắn dè chừng Long Tập Phong? Lòng chùng xuống, một thoáng thất thần, sau lưng đã cảm nhận được mũi nhọn đoản chủy của Đường Mê, cười khổ, cho nên nói quan tâm tất loạn, Cố Tích Triều lúc này chỉ còn nước ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, tùy cơ ứng biến.
Thích Thiếu Thương cũng đang cười khổ, còn khổ hơn nuốt cả mười hai nhánh hoàng liên. Hắn không biết bây giờ nên bội phục Long Tập Phong thâm tàng bất lộ, hay là nên mắng mình luôn luôn nhìn lầm người.
“Thì ra kẻ dàn xếp mọi chuyện là cô!” Bị xách cổ áo lên từ mặt đất, Thích Thiếu Thương cực không tình nguyện nói ra sự thật này.
Ném dây thừng trên người sang một bên, Long Tập Phong chỉnh chu lại tóc tai, hừ lạnh: “Ngươi cuối cùng cũng biết rồi sao? Không ngờ một tay già đời hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm qua mà còn quá cả tin người khác, ta thật không hiểu ngươi làm sao sống đến hôm nay.”
Tuy bị treo giữa không trung, nhưng một đầu dây thừng được nắm trong tay Long Tập Phong, nàng im lìm bất động khiến Thích Thiếu Thương tưởng nàng căn bản không có năng lực cử động, để khi Thích Thiếu Thương hoàn toàn lơi lỏng cảnh giác một lòng muốn cứu nàng, ra tay. Nàng nhắm chuẩn cự ly mà xuất thủ, ngay cả thần tiên cũng tránh không khỏi, huống chi Thích Thiếu Thương chẳng những không phải thần tiên mà còn là một đại hiệp ngốc nghếch không có đầu óc.
“Ta không phải tin cô, ta chỉ tin Thiết Thủ.” Miệng nói với Long Tập Phong, nhưng mắt hắn lại hướng về Cố Tích Triều, dưới ánh lửa sắc mặt người nọ đã tái nhợt đến gần như trong suốt, mồ hôi bết cả tóc mai, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, tay cầm kiếm tựa hồ cũng hơi run. Thích Thiếu Thương đầu mày nhíu chặt, trong lòng hối hận vô cùng ———- Quả nhiên không nên để y xuất thủ!
“Chỉ bởi vì tấm bài xoàng xĩnh không đáng tiền này?” Thiết bài khắc hai chữ ‘Kim Lan’ bị nàng huơ qua huơ lại trước mắt, che chắn đường nhìn của Thích Thiếu Thương.
Thích Thiếu Thương tiếp tục cười khổ: “Tấm bài rẻ mạt trong tay cô vốn là ‘Kim lan khế’, Thiết Thủ biết ý nghĩa của nó, tuyệt sẽ không giao cho một người không thể tín nhiệm.”
“Hắn không giao cho ta không có nghĩa ta không lấy được.” Đắc ý nhướn mày, Long Tập Phong cười đến vênh váo.
“Cô trộm từ chỗ hắn? Nhưng Thiết Thủ cũng từng nói sẽ có người đồng hành cùng chúng tôi, chẳng lẽ cô gϊếŧ người đó cướp tấm bài?”
“Đó thị tỷ tỷ của ta, ta sao lại gϊếŧ tỷ ấy!” Long Tập Phong lỡ lời biện giải, vẫn chưa phát hiện trong mắt Thích Thiếu Thương chợt lóe quang mang.
“Nói như vậy, Long Thiệt Lan mới là người thiết thủ mời tới giúp đỡ, còn cô gạt lấy ‘Kim lan khế’ từ tay nàng ta?”
“Cũng có thể nói thế.” Suy đoán của Thích Thiếu Thương tuy khá sát với những gì nàng làm, nhưng Long Tập Phong tự thấy không cần phải giải thích rõ ràng, dù sao nàng ở đây không phải để tìm hiểu lai lịch của ‘Kim lan khế’.
Nghe nàng thừa nhận, tảng đá vô hình đè trước ngực Thích Thiếu Thương mới coi như tiêu tan. Bất luận thế nào, hiện tại hắn ít nhất có thể xác định đám người Thiết Thủ vẫn chưa gặp nguy hiểm.
“Việc đã đến nước này, Thích đại hiệp rảnh rỗi lo cho người khác, vì sao không lo cho sự sống chết của mình?” Thấy Thích Thiếu Thương vẻ mặt yên lòng, Long Tập Phong không khỏi lấy làm lạ, lẽ nào đây là phong phạm thấy chết không sờn muôn thuở của đại hiệp?
Thích Thiếu Thương lại cười khổ: “Như cô nương nói, việc đã đến nước này, cho dù ta có lo thì cũng vô ích, mục đích Long cô nương muốn gϊếŧ Thích mỗ cũng sẽ không thay đổi. Chỉ là…”
Hai chữ ‘chỉ là’ âm cuối kéo dài, Thích Thiếu Thương nhìn Long Tập Phong, ánh mắt phi thường thành khẩn, “Chỉ là, Long cô nương có thể trả lời vài vấn đề trước khi Thích mỗ chết được không?”
Do dự chốc lát, Long Tập Phong gật đầu.
“Sau trận chiến ở trà liêu ta với Cố Tích Triều tạm trú trong miếu hoang, lúc đó cô cũng có mặt, thế nhưng cô không xuất thủ, tại sao?”
“Lúc đó ngươi chưa kịp bức độc trị thương cho Cố Tích Triều, nếu ta ra tay, ngươi và hắn đều phải chết, ta chỉ muốn lấy mạng ngươi, không muốn gϊếŧ hắn.”
“Cô nương đã không muốn liên lụy người vô tội, vì sao còn ra tay kết liễu Tử Ngọ
Âm Sát?”
“Bọn chúng ư?” Long Tập Phong theo thói quen nhướn mày, lạnh lùng nói: “Bọn chúng không phải chết vì bị liên lụy, bọn chúng là chết chưa hết tội. Hai tên ma đầu này ở Thương Châu chỉ trong một đêm xông vào ba hộ dân, gϊếŧ sạch hai mươi bảy nhân khẩu, bắt cóc ba hài nhi chưa đầy tháng hút tủy não, ta gϊếŧ chúng là thay trời hành đạo, không liên quan đến ngươi.”
Thích Thiếu Thương gật đầu, trong mắt có một tia tán thưởng, lại hỏi: “Thích mỗ tự vấn lương tâm chưa từng kết oán với Long gia, Long cô nương cớ sao cứ nhất định phải dồn ta vào chỗ chết?”
Không sảng khoái như vừa rồi, Long Tập Phong ánh mắt hơi trầm đi, hồi lâu mới nói: “… Ta chỉ vì một người, lấy đầu của ngươi đổi lại huynh ấy không cần phải khuất dưới cờ người nữa.”
“Thần thánh phương nào bản lĩnh đến mức có thể khiến ‘hắn’ phải khuất dưới cờ?”
Hai hàng mày dựng đứng, Long Tập Phong nghiêm mặt nói: “Chuyện này, thứ ta không thể phụng cáo.”
Thích Thiếu Thương cũng không truy cứu, đổi một vấn đề khác: “Lần thích sát này nếu thiết lập tại khách điếm ở trấn Bố Y há chẳng phải càng tiện càng dễ thành công hơn, Long cô nương sao lại chọn nơi hoang sơn dã lĩnh này?”
“Khách điếm đích thực tiện hơn, nhưng ta không muốn liên lụy bá tính vô tội. Ta nói rồi, thứ ta cần chỉ có mạng ngươi, nếu như ngươi chịu ngoan ngoãn phục tùng, cả hắn ta cũng có thể buông tha.” Long Tập Phong giương ngón tay chỉ hướng Cố Tích Triều, nhưng đổi lấy một tiếng hừ lạnh mỉa mai của người nọ.
“Tốt.” Thích Thiếu Thương mỉm cười khen ngợi, “Long cô nương quả nhiên hào hiệp, nói được làm được, Thích mỗ bội phục.”
“Thích đại hiệp còn thắc mắc gì nữa không?” Long Tập Phong bị hắn hỏi mãi đã có chút mất kiên nhẫn.
“Hết rồi, kính mời cô nương động thủ.” Thích Thiếu Thương khóe miệng vẫn mang tiếu ý nhìn Long Tập Phong.