Sống Chung Với Quỷ

Chương 4: Điên cuồng

An Thành, An Thành… ” Lâm Dược đưa tay đẩy người bên cạnh.

An Thành chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt u ám nhìn về phía cậu, không hề có bộ dạng lim dim mịt mờ của người vừa bị đánh thức. Nhưng Lâm Dược trong lòng đang nghĩ đến bóng trắng quỷ dị vừa rồi, cũng không chú ý tới điểm này.

“Làm sao vậy?”

Lâm Dược chớp chớp mắt, thấp giọng hỏi, “Mấy ngày qua buổi tối anh có phát hiện bóng dáng kỳ lạ nào không?”

An Thành khó hiểu, lắc đầu, “Không có. ” nói xong, kéo cậu về giường, “Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đi.”

Bị bàn tay lạnh như băng của anh kéo nằm xuống, Lâm Dược không nhịn được hỏi một câu, “An Thành, tại sao tay của anh luôn lạnh, có phải bị bệnh không?”

Bàn tay của anh không buông ra, ngược lại càng nắm càng chặt.

“Khi còn bé tôi bị một căn bệnh lạ, nhiệt độ trở nên thấp hơn người bình thường, da thoạt nhìn cũng tái nhợt hơn, từ đó về sau tôi liền rất sợ lạnh. Bởi vậy rất nhiều người không muốn gần gũi tôi. ” An Thành chậm rãi buông tay mình ra, vẻ mặt có chút cô đơn.

Lâm Dược trong lòng ảo não, nắm lấy bàn tay của anh, sau đó nghiêng người, vươn tay ôm lấy cơ thể lạnh băng của anh, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, ấp úng nói, “Vừa vặn tôi là người sợ nóng, chúng ta có thể bù trừ cho nhau. Mặc dù hai người đàn ông ôm nhau chút là lạ…”

An Thành gần như lập tức ôm cậu vào trong lòng, vẻ mặt sâu thẳm khó lường, nhìn không ra đôi môi màu máu khẽ cong lên.

Hai người cứ như vậy ôm thành một đoàn, cảm giác lạnh lẽo gần kề làm Lâm Dược không còn buồn ngủ nữa.

“Lâm Dược, mười năm trước tôi đã yêu một người. ” An Thành bỗng nhiên mở miệng.

“Ừ? Mười năm trước! Này, anh yêu sớm a, tôi thấy anh không lớn hơn tôi nhiều lắm, khi đó nhiều nhất là cấp hai cấp ba đi. ” Lâm Dược rõ ràng rất hào hứng, muốn quay gặng hỏi ngọn nguồn vấn đề, đáng tiếc mới nói một nửa, đầu đã bị An Thành ấn trở lại.

Thanh âm An Thành trầm mà chậm rãi, “Người đó ngồi ở trước tôi, mỗi ngày khi đi học luôn gục xuống bàn ngủ, còn bị thầy giáo ném phấn… Cậu nhất định sẽ cảm thấy người đó là một đứa trẻ hư. Thật ra thì sai rồi, chẳng qua là cuộc sống của người đó quá gian khổ, mỗi ngày phải làm mấy phần việc, giấc ngủ thiếu nghiêm trọng…”

Lâm Dược lẳng lặng nghe, hốc mắt có chút đỏ lên, thân thế cô bé kia rất giống cậu. Thời điểm sơ trung, cao trung cậu trải qua rất cực khổ, mặc dù cha mẹ để lại tài sản, nhưng cậu không nỡ dùng, cho đến cuối cùng thi lên đại học, cậu mới buộc phải bắn căn phòng cũ.

“Tôi là người tính cách u ám, không thích nói chuyện, mặc dù được xem như thiên chi kiêu tử, bạn bè lại gần như không có một ai. ” An Thành nói tiếp, ánh mắt đưa về phía lưng Lâm Dược trở nên rất dịu dàng, “Mà người ấy lại hoàn toàn tương phản với tôi, mặc dù cuộc sống rất gian khổ, nụ cười của người đó vẫn là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy, khiến tôi mỗi lần đều nhìn đến đui mù.”

“Sau đó? ” Lâm Dược tò mò nói tiếp.

“Sau đó… ” trong lời An Thành mang theo hối hận nồng đậm, “Tôi âm thầm chú ý người đó suốt bốn năm, cho đến khi thi lên đại học chúng tôi đường ai nấy đi. Tôi nghĩ đợi đến lúc bản thân trở nên mạnh mẽ, có năng lực bảo vệ người ấy thì đi thổ lộ với người ta. Nhưng hiện tại tôi rất hối hận, tôi nên tiếp tục dõi theo người đó… Đợi đến lúc tôi sự nghiệp thành công, tôi lại tìm không được người ấy. Tôi cho là người đó sẽ đứng nguyên tại chỗ, thật ra thì người ta đã trưởng thành. Có lẽ, trong lòng của người đó cho tới bây giờ cũng không có sự tồn tại của tôi…”

Lâm Dược nghe lời này, trong lòng có chút thương cảm, “Bây giờ vẫn không tìm được người đó sao?”

“Dĩ nhiên tìm được rồi, chỉ tiếc… Xảy ra một chút ngoài ý muốn. ” thanh âm An Thành trở nên khàn khàn, cánh tay ôm bên hông cậu khẽ run.

Ngay khi Lâm Dược còn muốn hỏi nữa, An Thành xoa xoa cái đầu bù xù của cậu, “Ngủ đi, dù sáng mai không phải đi làm, ngủ quá muộn cũng không tốt cho thân thể.”

Lâm Dược quả thật có chút mệt mỏi, ừ một tiếng, hai mắt nhắm nghiền.

Hô hấp bên cạnh chỉ chốc lát sau đã trở nên đều đều, An Thành hơi tách ra một chút, cùng cậu mặt đối mặt, nghiêm túc nhìn bộ dáng lúc ngủ của cậu. Hắn ngủ không được, hoặc là nói, hắn căn bản không cần ngủ, có thể giống như như bây giờ quang minh chính đại ôm Lâm Dược, trước kia chỉ có trong mộng mới xuất hiện. Bọn họ là hai loại người cực đoan, Lâm Dược chưa bao giờ chú ý tới hắn, bởi vì trong mắt cậu, thứ gì cũng tốt đẹp như vậy, mà ở trong mắt An Thành hắn, toàn bộ cảnh vật cũng chỉ có một mình Lâm Dược.

Đợi đến khi người trong ngực ngủ say, An Thành mới từ từ đến gần, ở trên môi, trên mặt, cần cổ cậu nhẹ nhàng mυ'ŧ cắn gặm, lần này không dám lưu lại ấn ký thuộc về mình nữa.

Mặc dù ngủ cùng An Thành không xuất hiện dấu hôn quỷ dị nữa, nhưng trong lòng vẫn là có chút không xác định.

Ngày thứ hai, Lâm Dược chưa bao giờ tin quỷ thần lại tới chùa miếu cầu một đạo phù bình an, lại mua một khối ngọc.

Thấy Lâm Dược mang mảnh ngọc tùy thân, An Thành chỉ thản nhiên cười cười.

Lâm Dược phát hiện thân thể An Thành càng ngày càng kém, gương mặt vốn trắng nõn thoạt nhìn càng tái nhợt.

“Lâm Dược, ngày mai tôi liền muốn dọn đi. ” đây là ngày thứ sáu An Thành ở đây, An Thành làm một bữa ăn thịnh soạn, chia tay cậu.

Lâm Dược không hỏi hắn đi đâu, bởi vì cậu không biết mình nên lấy loại thân phận nào đi hỏi thăm, chẳng qua là trong lòng mơ hồ có chút mất mát.

“Tủ lạnh có sữa tươi và bánh mì, sau này bữa sáng không nên ăn mì tôm nữa. ” An Thành dặn dò.

“… Ừ.”

“Piano của tôi trước gửi lại ở chỗ này, cậu muốn đánh thì cứ đánh.”

“… Được.”

“Còn nữa, sau này rút tiền không nên chọn buổi tối, lại càng không nên đi tìm ATM ở nơi vắng vẻ, muốn đi thì thừa dịp ban ngày đi trong ngân hàng rút, đồng ý với tôi! ” lúc An Thành nói những lời này thì giọng điệu hết sức nghiêm túc, hơn nữa vô cùng trầm thấp.

Lâm Bách kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, sau đó chậm rãi gật đầu.

Trước khi đi An Thành gắt gao ôm Lâm Dược, ghé sát bên tai cậu thấp giọng lẩm bẩm: “Lâm Dược, anh rất muốn ăn em vào trong bụng, như vậy em sẽ vĩnh viễn thuộc về anh, trất muốn, rất muốn, nhưng anh không thể ích kỷ mang em đi như vậy, em có cuộc sống của chính mình…”

“An Thành, anh…”

Không bỏ qua nháy mắt thân thể cậu cứng đờ, An Thành sáp lại gần môi cậu, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn, có chút lạnh lẽo.

Cảm giác quen thuộc này làm cho người khác… Tim đập nhanh.

Không có đợi Lâm Dược nhớ lại tường tận, An Thành bỗng nhiên ôm chặc lấy cậu, lần nữa hôn lên, mυ'ŧ gặm cắn, đầu lưỡi linh hoạt trượt vào, cùng cậu quấn quanh khuấy đảo, động tác bá đạo điên cuồng mà quét qua mỗi một chỗ trong khoang miệng cậu, hấp thu từng giọt tnước bọt của cậu.

Trong giây lát kịp phản ứng bản thân bị một người đàn ông cưỡng hôn, Lâm Dược thẹn quá thành giận, hung hăng đẩy hắn ra.

An Thành lùi lại hai bước, ánh mắt phức tạp nhìn cậu, tình cảm nồng đậm trong mắt làm cho Lâm Dược sợ.

Trước khi Lâm Dược nói ra lời chất vấn, An Thành đã xoay người sải bước rời đi, hoặc là nói chạy trốn.

Lâm Dược đứng yên chỗ, hô hấp dồn dập. Cửa mở ra rồi ầm một tiếng khép lại.

Cậu cuối cùng vẫn không bước ra một bước.

Tại sao? Tại sao phải điên cuồng hôn cậu như vậy, cậu lại không phải thanh mai trúc mã của anh ta.

Nói không rõ, rốt cuộc trong lòng xấu hổ và giận dữ là bởi vì anh ta hôn cậu, hay là vì nguyên nhân anh ta hôn cậu.

Sau khi An Thành đi, trong phòng lại trở nên trống rỗng, Lâm Dược mở TV, lẳng lặng gục trên ghế sa lon, ngồi xuống chính là cả ngày. Đói bụng rồi, thì cứ gọt táo ăn thôi.

“10h sáng ngày chín tháng sáu, ở khu xx thành phố A phát hiện thi thể một người đàn ông, theo điều tra và xác minh, người chết sáu ngày trước, đầu bị vũ khí sắc bén đánh thương, chảy máu quá nhiều đến chết, người chết là tổng giám đốc tập đoàn lớn An Thành, cảnh sát bước đầu nghi là địch thủ trả thù…”

Quả táo trong tay lăn xuống đất, Lâm Dược kinh ngạc nhìn tảnh chụp được phóng to trong tin tức, một đôi mắt trừng thật lớn.