Lướt trang chủ tuỳ thời sẽ gặp câu này, friend list cùng những người anh theo dõi đều đăng rất nhiều. An Cốc dạo gần đây hay đăng ảnh hamster quá, vì không muốn bạn bè chán ngán, An Cốc cũng học đòi trào lưu.
CV An Cốc: @ phục thuỷ // nguyên po: Sẽ mời người thứ hai chia sẻ câu này đến nhà dùng bữa. [ chia sẻ ]
Phục Thuỷ chính là biên kịch đã hợp tác vài lần với An Cốc, hai người bình thường cũng thường qua lại thăm hỏi weibo của nhau. Ngay sau khi anh phát câu đó, góc trên bên phải Weibo liền báo tin có người [chia sẻ] lại. An Cốc tiện tay mở ra xem.
Đồ Tiểu Văn yêu bán manh: @CV An Cốc //CV An Cốc: @ @ phục thuỷ // nguyên po: Sẽ mời người thứ hai chia sẻ câu này đến nhà dùng bữa. [chia sẻ]
Ặc.
Phát weibo như vậy cũng chỉ là muốn đùa vui thôi, phỏng chừng cũng không có ai tin là thật. Hơn nữa nếu người chia sẻ lại không phải thân quen gì với chủ weibo chắc cũng không có cơ hội mời khách. Chỉ là, An Cốc hiển nhiên quên mất cấu tạo bộ não của Đồ Văn thật đơn giản.
Đồ Tiểu Văn yêu bán manh: Vậy lúc nào được mời a? 0v0
Hamster là An Cốc: …
Hamster là An Cốc: Chúng ta không ở cùng thành phố mà, không tiện mờ ( ^ ^)
Đồ Tiểu Văn yêu bán manh: Anh ở A thị?
An Cốc xem qua tư liệu tự nhiên biết cậu ta ở C thị, liền không lo lắng.
Hamster là An Cốc: Ừ
Đồ Tiểu Văn yêu bán manh: Tôi ở C thị, rất gần mà
Từ A thị đến C thị cho dù có đi tàu siêu tốc cũng phải mất một giờ, này thật sự không tính là gần. An Cốc cho là Đồ Văn có ý riêng, chắc hẳn phải uyển chuyển cự tuyệt.
Hamster là An Cốc: Thì chừng nào cậu đến C thị, chúng ta gặp sẽ offline được không… ( ̄ー ̄)
Đồ Tiểu Văn yêu bán manh: Không lo, tuần sau tôi sẽ phải đến A thị công tác, chúng ta gặp offline rồi anh thuận tiện cho tôi ngủ nhờ một đêm là được [ chỉ chỉ ]
An Cốc nhìn xung quanh chỗ mình trọ, diện tích rất nhỏ, một gian phòng ngủ khác đã bị anh cải tạo thành thư phòng. Nếu như Đồ Văn thật sự muốn lại đây, đúng là không có chỗ cho cậu ta ở mà
Đồ Tiểu Văn yêu bán manh: Cứ quyết định như vậy đi, tôi có việc đi trước, buổi tối YY sau.
Hamster là An Cốc: …
Uy, chúng ta có quen biết đến vậy đâu, xin đừng tự ý quyết định chứ.
An Cốc soi gương mới phát hiện tóc mình đã thật dài, một tuần sau phải gặp bạn trên mạng, nên sửa sang tóc tai một chút, ít nhất dáng vẻ phải thoả đáng a.
Thanh âm mặc dù nhược hơn so với Đồ Văn nhưng có thể dùng khí chất bản thân áp chế cậu ta. An Cốc ngũ quan tuấn lãng, thân hình cao lớn, mặc tây trang vào anh liền trở thành tinh anh xã hội, anh biết trong văn phòng có bao nhiêu đồng nghiệp nữ thầm mến mình, sau lưng khen anh là nam nhân vừa thành đạt vừa có mị lực.
Bất quá đáng tiếc, anh là gay.
An Cốc đi ra tiệm cắt tóc quen thuộc gần đó, em trai cắt tóc cũng là người quen, liền hỏi thẳng.”An Cốc anh đây là muốn đi
tán tỉnh sao?”
An Cốc lớn tuổi rồi mà vẫn còn độc thân, cũng không thấy anh có bạn gái. Bây giờ tự giác đi tút lại vẻ đẹp trai thế này còn không phải là muốn cưa cẩm ai hay sao?
An Cốc ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy không phải là do gặp bạn qua mạng mà anh cần phải bày trò như vậy? Rõ ràng tóc quá dài, nên phải cắt cơ mà. An Cốc hủy bỏ phỏng đoán của em trai cắt tóc, cứ để cho cậu ta suy đoán tiếp đi.
Kỹ thuật của cậu thợ này luôn tốt, cắt kiểu tóc mới, nhìn sáng sủa không ít. Từ tiệm cắt tóc đi ra, An Cốc liền đến siêu thị gần đó, thức ăn trong tủ lạnh không còn nhiều, anh phải chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn.
Tay nghề nấu nướng của An Cốc cũng phi thường tuyệt vời, nếu như là thẳng nam, chỉ sợ chắc chắn phái nữ sẽ chọn anh làm đối tượng kết hôn. Vừa kiếm tiền vừa làm cơm ngon vừa đẹp trai, có bạn đời như vậy mới sảng khoái chứ.
Đáng tiếc, cho dù có làm được cơm cũng chỉ thưởng thức có một mình, tuy rằng tình cờ cũng sẽ có bạn bè đến ăn chực. An Cốc cô quạnh ăn xong bữa cơm, thu dọn bát đũa liền tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới lại mở máy vi tính.
Đồ Văn cũng vừa vặn xuất hiện.
Tổ kịch Hoàn mỹ tình nhân:
Đồ Văn: Đạo diễn, một hồi rảnh rỗi có muốn đi nghe thử chúng tôi phối không? >.