Thái Đản Du Hí

Quyển 3 - Chương 5: Khúc nhạc dạo sớm (trung)

Nó động!

Đồng tử Lâm Giác co lại, cậu nhanh nhẹn lăn một vòng trên giường bò dậy, nhưng đây là cái giường cao 2 mét, cậu lại tay không tấc sắt, quả thật là không có đường trốn!

Quái vật nhanh chóng bò đến bên giường, “cánh tay” vốn không có bàn tay bỗng nhiên dài ra một đôi vuốt sắc đầm đìa máu móc vào thang sắt gắn với giường, kéo theo thân thể quái dị từng bước hướng về phía Lâm Giác!

Cái đầu giống như một cục thịt đã nhô lên ở cuối giường, nó chỉ cần vươn cánh tay dài kia ra là có thể bắt được chân cậu!

Lâm Giác kinh hoảng, không chút nghĩ ngợi nắm lan can sắt đầu giường xoay người nhảy xuống. “Răng rắc” một tiếng, thanh lan can đã gỉ sét không chịu nổi sức nặng của cậu, nháy mắt gãy tan. Lâm Giác đang lơ lửng giữa không trung không kịp điều chỉnh tư thế, cái lưng cứ thế nện xuống mặt đất, tuy giường không quá cao nhưng một cú này cậu vẫn bị ngã đến tối tăm mặt mũi.

Quái vật đã bò hẳn lên giường, ngồi xổm cuối giường nhìn Lâm Giác dưới đất.

Lâm Giác đến thở cũng không dám thở mạnh, nhưng nhìn con quái vật kinh khủng này, cảm giác sợ hãi trong lòng cậu lại từ từ lắng xuống, lý trí và ý chí muốn sống một lần nữa chiếm trọn suy nghĩ của cậu. Cậu phải tự cứu mình, ít nhất phải chạy ra khỏi nơi này…

Ánh mắt cậu lặng lẽ dời đến cửa phòng.

Quái vật thò đầu ra, hành động giống hệt như cậu thò đầu xuống thăm dò tình hình bên dưới mấy phút trước, nhưng sự thăm dò này của nó rõ ràng tràn đầy ác ý, cặp móng vuốt sắc nhọn mới mọc móc vào bên giường, hai mảng cánh thịt thu về phía sau áp sát vào nhau, bộ dạng sẵn sàng nhảy xuống bất cứ lúc nào.

Lâm Giác đã tỉnh táo lại từ cú ngã đau, lập tức quyết định, chạy!

Lâm Giác lăn khỏi chỗ đang nằm, từ dưới đất nhảy bật lên, cùng lúc đó một luồng gió mạnh bổ xuống nơi cách cậu chưa đến nửa

mét – chính là nơi một giây trước cậu nằm đó. Móng vuốt sắc nhọn lún vào gạch, tiếng vỡ vụn khiến lỗ tai người ta tê dại, Lâm Giác thậm chí còn không dám tưởng tượng nếu cái móng vuốt kia hạ xuống người cậu thì sẽ thành kết cục gì, hiển nhiên là không chết cũng bị thương!

Lâm Giác đã bò dậy được cũng không quay đầu lại mà lao thẳng đến cửa phòng, túm lấy tay nắm cửa ra sức vặn… Không mở ra, thế mà lại không mở ra!

Một khắc kia, Lâm Giác cảm thấy như mình đã bước một chân xuống vực sâu, sự sợ hãi và tuyệt vọng gào thét cuốn lấy toàn thân cậu.

Cậu đã ngửi được mùi tử vong gần trong gang tấc.

Luồng kình phong phía sau lại lần nữa đuổi tới, trong giờ khắc nguy hiểm, trực giác chiến đấu không thể lý giải của cậu lại bất ngờ trỗi dậy, Lâm Giác không quay lại nhìn mà vội vã ngồi ngay xuống.

“Ầm” một tiếng, đôi vuốt song song cắm vào trong cửa sắt, Lâm Giác vội quay người chạy ngược lại vào trong phòng. Căn phòng trọ chật hẹp này căn bản không có chỗ nào có thể núp, đồ đạc có thể dùng làm vũ khí cũng quá ít ỏi, muốn đối phó một con quái vật nhanh nhạy trong không gian nhiều nhất chỉ mười mấy mét vuông này chắc chắn là cửu tử nhất sinh.

Lâm Giác chạy đến bên cửa sổ, nhấc chiếc ghế cạnh bàn lên, đề phòng nhìn con quái vật chỉ cách mình vài mét.

Ngoài cửa sổ chỉ có ánh trăng và sương mù dày đặc.

Vị trí hiện tại của cậu chính là nơi phát hiện quái vật ban đầu, dưới chân là từng mảng lông vũ đẫm máu vừa bị cậu giẫm đạp qua mà bay tứ tán, trong ánh trăng mờ chậm rãi hạ xuống mặt đất, nếu không có con quái vật cách đó không xa thì đây quả thật là một cảnh tượng tràn đầy hắc ám mà xinh đẹp.

Lâm Giác cẩn thận suy nghĩ, nếu hiện tại cậu mạo hiểm đập vỡ cửa sổ, con quái kia nhất định sẽ xông lên gϊếŧ chết cậu trước, cậu không có đủ tài năng để vừa phá cửa lại vừa phòng ngự, chỉ đành giải quyết nó trước rồi mới chạy được.

Thần kinh bị ép dưới trạng thái tập trung cao độ, cảm giác sợ hãi đã bị áp chế chặt chẽ, Lâm Giác nắm chặt ghế sắt trong tay, ánh mắt băng lãnh sắc bén nhìn chằm chằm quái vật đối diện.

Ánh đèn vàng tù mù khiến cho gian phòng thêm vẻ quỷ dị mờ ám, quái vật ngồi xổm cạnh cửa dùng móng vuốt cào lên mặt sàn gạch men, phát ra từng tiếng “két… két…”, dường như nó cũng đang suy tư nên làm thế nào đối phó với sinh vật đang chạy loạn trước mặt này.

Nó muốn tấn công!

Trực giác chiến đấu nhạy bén bắt được tín hiệu từ động tác dồn lực của quái vật, trong khoảnh khắc nó bật mình lên, Lâm Giác vô cùng mẫn tiệp một tay nhấc ghế, một tay bám vào lan can sắt cuối giường, tránh thoát đòn tấn công này.

Nháy mắt quái vật rơi xuống, lông vũ dính máu trên mặt đất bay tung, một sợi, hai sợi, vô số sợi…

Lâm Giác nổi giận gầm lên một tiếng, giơ ghế trong tay lên nhảy xuống, nhắm ngay quái vật ra sức đập điên cuồng. Quái vật bị ghế đập trúng rít lên chói tai, một tiếng lại tiếp một tiếng, càng lúc càng nhiều lông vũ bị gạt bay, dưới ánh đèn lờ mờ tán loạn bay lên rồi lại hạ xuống.

Máu bắn tung tóe, chất lỏng đỏ tươi sềnh sệch như mưa rơi trúng lông vũ trắng đang lượn lờ, vô số lông vũ giữa không trung bị huyết dịch thấm ướt nối nhau rơi xuống, bị mặt đất dính nhớp nuốt trọn giữa tiếng kêu thét và rít gào của sự sống và cái chết.

Khi Lâm Giác dừng tay, con quái vật từng khiến cậu sợ hãi kia đã thành một đống thịt nát.

Phiến lông vũ thấm máu cuối cùng phiêu lãng xoay tròn trước mắt Lâm Giác, nhẹ quét qua chóp mũi của cậu. Nó mang theo mùi máu đen tanh hôi, thứ mùi chết chóc khiến người ta ghê tởm.

Lâm Giác buông cái ghế đã bị nện gãy nham nhở, tự xoa bóp tay phải tê dại của chính mình. Cơn bạo khởi mãnh liệt qua đi, lúc này trên mặt cậu chỉ còn vẻ đờ đẫn trống rỗng sau trận tàn sát.

Từ bàn tay bỗng truyền đến cảm giác nóng cháy đau đớn, Lâm Giác nhìn một chút, phát hiện trên mu bàn tay nổi gân xanh đã hằn lên một dấu tích như vết bỏng dài khoảng 2, 3cm, cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện.

“Răng rắc” một tiếng, cánh cửa đóng chặt đột nhiên mở ra một khe hở, giống như có một đôi tay vô hình đẩy cánh cửa gỗ ra, để lộ thế giới bị sương mù dày đặc bao phủ bên ngoài.

Lâm Giác không lập tức ra ngoài, cậu vội vã lục tung căn phòng tìm kiếm vũ khí, đáng tiếc ở đây ngay cả một con dao gọt hoa quả cũng không có, hai thanh đao vốn đặt trong phòng cũng không thấy tăm hơi, thứ duy nhất có thể dùng phòng thân được chỉ còn mỗi chiếc ghế đã bị cậu đập nát.

Lâm Giác bẻ một đoạn sắt coi như còn lành lặn trên ghế, trước khi tìm được thứ vũ khí tốt hơn, cậu đành tạm thời dùng thứ này vậy.

Trước khi ra khỏi phòng, Lâm Giác quay đầu nhìn thoáng qua con quái vật đã bị đập nát bấy đến không còn nhìn ra được bộ dạng ban đầu, nó trầm mặc nằm giữa lông vũ và máu tươi, ánh trăng lẳng lặng chảy xuôi trên thi hài, trong trẻo, lạnh lùng, lại ẩn chút dịu dàng hòa nhã.

Đêm khuya, bên cửa sổ, ánh trăng…

Cảnh tượng này… chắc chắn cậu đã từng gặp. Trong lòng Lâm Giác đột nhiên nảy ra một ý niệm như vậy.

Cậu nghĩ tới…

Buổi tối trước khi đêm chơi thứ hai bắt đầu, cậu từ trong ác mộng bừng tỉnh, bị cảm giác như có thứ ánh mắt quỷ dị nào đó cứ nhìn mình chằm chằm không thôi khiến cho hoảng loạn. Khi ngồi dậy, tràn ngập tầm mắt cậu chính là bóng lưng một người đứng bên cửa sổ – Tống Hàn Chương.

Mồ hôi lạnh từ trán Lâm Giác chảy xuống.

Đúng rồi, khoảnh khắc đó cậu thấy hình bóng Tống Hàn Chương tắm trong ánh trăng, trên lưng dường như có một đôi cánh, đó nhất định là một đôi cánh trắng muốt, thanh khiết cách xa thế tục này.

Lâm Giác chợt quay đầu lại, những sợi lông vũ trắng đã sớm thấm đẫm huyết dịch, dơ bẩn không thể nhìn ra.

Cậu đột nhiên bắt đầu hoài nghi hai mắt của mình, thứ đó thật sự là quái vật sao?

Không, đó nhất định là quái vật, chắc chắn như vậy!

Lâm Giác không dám nhìn cũng không dám nghĩ nữa, cậu đẩy cửa chạy hết tốc lực ra ngoài. Trước mắt không phải hành lang nhà khách mà là sân trường mù sương lất phất mưa, khi cậu một lần nữa quay đầu lại nhìn, cánh cửa kia, căn phòng kia đều đã biến mất, cậu tựa như vừa xuyên qua một cánh cửa thời không, cũng không còn cách nào trở lại nơi đó nữa.

Phía trước là khu nhà giảng đường đánh số từ A đến G, chỉ cần đi qua cây cầu trên sông nhân tạo là cậu có thể đến được quảng trường đồng hồ.

Tống Hàn Chương chắc chắn đang ở đó, anh sẽ chỉ ở đó!

Lâm Giác điên cuồng chạy trong màn đêm, xuyên qua sương mù dày đặc, qua những tòa nhà, qua sông nhân tạo, một bước tiến vào phạm vi quảng trường đồng hồ.

Thế giới mà đôi mắt có thể nhìn đến được chỉ có khung cảnh hoang vu. Gác chuông đã bị vết máu và gỉ sét vô tình nuốt trọn, không gian xanh hóa xung quanh sớm thành một mảnh đất suy tàn, không có từng dải màu lục xanh mướt, chỉ có lá khô cỏ héo dập dờn trong gió.

Cố Phong Nghi đã tới từ bao giờ, đứng trong gió lạnh gật đầu với Lâm Giác.

“Cô có thấy Tống Hàn Chương không? Anh ấy chưa tới sao?” Lâm Giác lo lắng hỏi.

Cố Phong Nghi lắc đầu, lo lắng đáp: “Cậu là người thứ hai. Tôi cũng ở đây chờ Thanh Thanh từ nãy.”.

Không thấy Tống Hàn Chương, nỗi lo trong lòng Lâm Giác liền không sao buông xuống được, cậu sốt ruột nhìn màn hình điện tử hiển thị con số người còn sống sót là 5, con số ít đến thảm hại kia khiến cho cậu càng thêm hoảng hốt.

Có vòng chơi nào mà từ lúc bắt đầu lại mất nhiều người đến thế, lẽ nào vòng này không có người mới sao?

Cứ cho là không có người chơi mới đi, nhưng cậu, Tống Hàn Chương, Lục Nhận, Cố Phong Nghi, Liễu Thanh Thanh, Thiện Lượng, tổng cộng có 6 người cơ mà! Rốt cuộc là ai đã chết?

Trong khoảng thời gian từ khi vòng chơi bắt đầu đến khi người chơi đến được quảng trường đồng hồ, người chơi chưa có được vũ khí hay kỹ năng gì từ phần thưởng của quảng trường, rất có thể sẽ đột ngột gặp phải quái vật mạnh mẽ mà chết, sau đó bị kẻ phản bội mượn xác sống lại. Mà vòng chơi lần này bắt đầu quá đột ngột, bọn họ đều tay không tấc sắt lại lẻ loi một mình, nếu quả thật có ai chết rồi, những người khác cũng chẳng biết được.

Lâm Giác bất an đi đi lại lại trong sân, ngay cả tâm trạng để đi nhận phần thưởng cũng chẳng có, chỉ có thể ra sức khẩn cầu người gặp chuyện đừng là Tống Hàn Chương.

Cố Phong Nghi nhìn cậu như con ruồi mất đầu đảo qua đảo lại trước mắt, phiền đến không nhịn nổi: “Cậu bây giờ lo lắng cũng vô ích, trước cứ đi lấy phần thưởng đi! À, phần thưởng vòng trước vẫn có thể giữ đến vòng này đấy, “trực giác của rắn” của tôi vẫn còn nguyên.”.

Lâm Giác không yên lòng lắc đầu, mòn mỏi trông về phía bên kia sông, luôn cảm thấy rất có thể chỉ một giây kế tiếp Tống Hàn Chương sẽ xuất hiện.

“Tôi cũng lo lắng cho Thanh Thanh, nhưng mà bây giờ lo cũng vô ích, chỉ có thể đợi thôi.” Cố Phong Nghi vuốt vuốt cây dao thép nhỏ đã cong vẹo trên tay, thật sâu thở dài.

Lâm Giác liếc qua một cái, trên người Cố Phong Nghi cũng có chút vết máu, nhưng trông không dọa người như cậu.

“Cô cũng gặp quái vật?” Trong lòng Lâm Giác “lộp bộp” một cái, cậu ý thức được việc mình gặp phải quái vật cũng không phải ngẫu nhiên.

Cố Phong Nghi gật đầu, chỉ vào mu bàn tay của cậu nói: “Gϊếŧ nó xong thì trên tay xuất hiện một cái lằn ngang, cũng không biết là ý gì.”.

“Quái vật kia…” Lâm Giác không biết phải miêu tả thế nào, cho đến giờ cậu vẫn cảm thấy hình dạng của nó quỷ dị khủng bố hơn cả tang thi, căn phòng đột nhiên biến mất cũng không hợp lẽ thường, trong đó hẳn có ẩn ý ám chỉ gì đó.

Cố Phong Nghi suy nghĩ một chút, nói: “Quái vật kia có liên quan đến bản thân chúng ta.”

“…”

“Tôi không biết thứ quái vật cậu gặp là dạng gì, thế nhưng chí ít tự tôi… tôi biết tôi đã thấy…” Cố Phong Nghi cau mày, giữa mi tâm hằn lên chút bối rối cùng một tia hổ thẹn chợt lóe “E rằng đó chính là một thứ phản ánh tâm hồn của chúng ta! Bất kể là sợ hãi, khát vọng, căm ghét, nó đều có thể dùng một loại phương thức quái dị hiện ra trước mặt chúng ta.”.

Cố Phong Nghi đứng cạnh gác chuông, dùng tay sờ soạng mặt tường loang lổ vết hư hại: “Cậu chơi Silent Hill bao giờ chưa? Bây giờ trong trường có rất nhiều điểm mang đậm phong cách trò chơi này, cái này sợ là sẽ thành chủ đề đêm nay đấy, giống như đêm thứ nhất thì là tang thi, đêm thứ hai là côn trùng, cái chúng ta phải đối mặt đêm nay, e rằng chính là quái vật trong tâm hồn!”.

Quái vật trong tâm hồn? Lâm Giác không khỏi hồi tưởng thứ mình vừa gϊếŧ chết trước đó.

Nó rốt cuộc là ẩn dụ của cái gì?

“Có người đến.” Cố Phong Nghi đã lấy lại trực giác của rắn nên khả năng cảm nhận xung quanh vượt xa người thường, khi Lâm Giác căn bản còn chưa cảm giác được gì, cô đã chỉ về phía sau cậu nói.

Lâm Giác lập tức xoay người lại. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, một người mặc áo sơ mi trắng đang rảo bước về phía này.

Mặc dù vẫn còn xa như thế, mặc dù còn chưa nhìn rõ được, mặc dù chỉ có một cái bóng mơ hồ, nhưng cũng đủ khiến Lâm Giác kích động đến run lên.

Cậu không chút nghĩ ngợi nhấc chân lao về phía đó, rốt cục lại có thể một lần nữa ôm lấy con người này.

Tất cả sự bất an lo nghĩ, cả thể xác và tinh thần mỏi mệt đều được cái ôm này gột rửa sạch sẽ, cậu rốt cuộc, lại được bình yên.



*Silent Hill:

Silent Hill

(tạm dịch:

Đồi Câm Lặng) là series game kinh dị sinh tồn (Survival Horror) nổi tiếng thế giới, đến nay game đã phát hành tám phần. (Tớ copy từ Wikipedia ra chứ chưa chơi cái này bao giờ, chắc mọi người cũng biết cái này rồi nên giải thích lấy lệ thôi nhé =))