Thái Đản Du Hí

Quyển 1 - Chương 17: Thợ săn trong mê cung [trung]

Lâm Giác tiến vào không gian âm u quỷ quái.

Mũi tên chỉ đường đi an toàn tản ra ánh đèn xanh biếc, khiến cho tường và mặt đất xung quanh cũng phủ lên một tấm màn xanh kì dị.

Bước chân của cậu rất nhẹ rất nhẹ, hầu như không phát ra một âm thanh nào.

Phía trước có cái gì? Cậu không biết. Trong bóng tối mờ mịt cùng với hoàn cảnh bất thường này dường như lúc nào cũng có thể có quái vật xuất hiện, hung ác xé toang l*иg ngực của cậu nuốt chửng nội tạng, giống như cảnh tượng cậu đã từng chứng kiến.

Gió từ cửa ra vào mở rộng thổi tới, mang theo khí tức lạnh lẽo âm hàn khiến cậu không khỏi dựng tóc gáy.

Lâm Giác cảnh giác dựa vào tường nhìn về phía cửa, bức tường kề sát sau lưng, thấm lạnh vào quần áo, luồn vào từng đường gân mạch máu. Trái tim đập thình thịch, nỗ lực truyền nhiệt cho dòng máu đã lạnh như băng, mong có thể làm chân tay ấm áp lên một chút.

Lối vào trống không, chỉ có ngọn đèn trên quảng trường phát ra ánh sáng mờ ảo, in bóng cây cối lên mặt đất, cành cây trong gió nhẹ khẽ run rẩy, thoáng qua giống như vô số móng vuốt khô gầy đang vẫy vùng.

Trong lòng Lâm Giác dần trầm ổn, cậu nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm.

Chớp mắt khi cậu vừa mở mắt ra, trái tim đột nhiên hẫng một nhịp…

Một bóng người đứng cách đó không xa, mặt không thay đổi nhìn cậu.

“Chu… Ngọc Tú?” Cổ họng Lâm Giác khàn đến nói không ra lời.

Chu Ngọc Tú đứng ở khúc ngoặt cách cậu không xa, vẫn một thân váy ngắn, hai chân trần. Sắc mặt cô tái nhợt, lại thêm ánh sáng xanh biếc trong hành lang mà có chút xanh xao.

Cô bỗng nhiên nở nụ cười dịu dàng, vô cùng xinh đẹp.

“Sao cô lại ở đây?” Lâm Giác đã bình tĩnh lại, cảnh giác hỏi.

“Kỳ quái thật nhỉ? Cũng đúng, tôi đã chết rồi, dù sao hung thủ chính là cậu, thế mà cậu lại không biết.” Chu Ngọc Tú tiến lên hai bước, đôi mắt đen láy lóe ra tia sáng kì dị.

Lâm Giác không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Lời nguyền rủa và tiếng thét trước khi chết của Chu Ngọc Tú vẫn quanh quẩn bên tai, cậu thật sự không thể quên được nỗi tuyệt vọng sau khi gϊếŧ người và cảm giác chạy trốn trong chết lặng.

Người hiện tại đang đứng trước mặt cậu không thể nào là Chu Ngọc Tú đã chết kia, đó chắc chắn là một ác quỷ đã trở về từ cõi chết, một kẻ điên cuồng chỉ muốn báo thù.

“Nhưng tôi đúng là đã chết. Đừng lo lắng, không lâu nữa cậu cũng sẽ giống tôi. Ai rồi cũng phải chết, chỉ khác nhau sớm muộn mà thôi.”

Lâm Giác nhìn cái bóng thật dài phía sau Chu Ngọc Tú, lạnh lùng hỏi: “Cô rốt cuộc là thứ gì?”

Chu Ngọc Tú dùng bàn tay phải đeo găng vuốt ve tay trái của mình, nhìn Lâm Giác không chớp mắt: “Một người chết mà thôi. Chuyện này có gì lạ, trong sân trường có bao nhiêu là người chết, chúng nó đuổi theo máu thịt người sống, không hề có ý thức gì cả. Trò chơi này thật tuyệt làm sao, chúng ta cứ như đang trong một vở hài kịch, nỗ lực, dùng dằng, tự gϊếŧ lẫn nhau, chỉ vì mong muốn có một tia hy vọng sống, thế nhưng cuối cùng chúng ta lại chạy không thoát cái kết cục phải giao linh hồn cho ác quỷ.”

“Có ý gì?”

“Vẫn chưa rõ sao? Đây là một trò chơi mà nỗi tuyệt vọng sẽ dần dần gặm nhấm linh hồn. Khoảnh khắc cậu đề tên mình lên cuốn sổ kia, cậu cũng đã được định trước là phải kết thúc giống như tôi rồi. Có điều tôi còn có cơ hội được tận mắt thấy cậu cùng tôi rơi vào địa ngục, mãi mãi giãy giụa trong ác mộng, cũng coi như một điều an ủi.”

Chu Ngọc Tú chậm rãi cởi găng tay trái, lộ ra vết thương bị tang thi gặm cắn, cô ta đưa tay lên mép, nhẹ hôn lên vết thương dữ tợn.

Nháy mắt, dáng dấp của cô hoàn toàn thay đổi.

Tang thị với răng nanh dữ tợn, con mắt đυ.c ngầu không còn thấy con ngươi, trên người đầy những vết thương bị cắn xé rách toạc, lộ ra đầu khớp xương dưới da thịt tái ngắt, máu bê bết khô cứng trên quần áo, vết thương chảy mủ…

Một mùi khó chịu nồng nặc hơn cả mùi hôi thối đập vào khứu giác, Lâm Giác theo bản năng lùi lại.

“Cùng chơi một trò chơi săn mồi thú vị đi. Trong mê cung này có năm con tang thi biến dị, không có khứu giác, nhưng thính giác vô cùng nhạy bén, cho tôi xem thử cậu bị cái chết và tuyệt vọng bao vây thì có thể kiên trì được bao lâu. Lâm Giác, đừng làm tôi thất vọng nha.”

Từ miệng tang thi máu thịt lẫn lộn thốt ra tiếng nói ngọt ngào, cô ta cười khanh khách đứng lên, bàn tay biến dạng vỗ vỗ trên không trung: “Tới đây đi, bọn nhỏ, con mồi đã tới rồi. Trò chơi bắt đầu.”

Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ thúc đẩy Lâm Giác bỏ chạy, cửa ra tòa nhà đã gần ngay trước mắt, ba thước, hai thước, một thước!

Khoảnh khắc lao ra khỏi tòa nhà, Lâm Giác chợt có cảm giác như rơi vào cõi mộng. Thế nhưng cậu ngay lập tức phát hiện mình đang đứng trong một phòng học ngữ âm, xung quanh là hàng loạt bàn học nghe sắp hàng ngăn nắp. Không kịp nghĩ nhiều, cậu trở tay đóng cửa lại, chạy đến trước một cánh cửa sổ đang mở liền thấy cầu thang tăm tối xuất hiện trước mắt.

Mê cung.

Lâm Giác chợt hiểu ý của từ mê cung, kết cấu của tòa nhà này đã hoàn toàn bị đảo lộn, dù cho nhảy qua cửa sổ cũng không thể ra ngoài, chỉ có thể lọt vào một không gian khác, có thể là cầu thang, WC, cũng có thể là phòng nghỉ.

Rầm một tiếng, cửa sau phòng ngữ âm bị va đập, lực tác động quá mạnh khiến cửa gỗ phát ra tiếng răng rắc, gỗ bắt đầu nứt ra.

Tiếng động thứ hai vang lên, cửa gỗ hoàn toàn bị phá hỏng. Nhờ ánh trăng mờ mịt từ cửa sổ, Lâm Giác thấy một sinh vật nửa người nửa quái vật tiến đến, dính chặt trên tường giống như thằn lằn, mắt đỏ thắm thoáng cái đối mặt với cậu.

Cảm giác bị áp bách mãnh liệt khiến Lâm Giác không chút nghĩ ngợi đóng sầm cửa, chạy ào vào cầu thang tăm tối. Dường như ngay lúc cậu đóng cửa, cửa gỗ đồng thời bị cái gì đó đυ.ng mạnh.

Lâm Giác dùng tốc độ cao nhất chạy xuống dưới, cậu cảm thấy mình chưa bao giờ lại chạy nhanh như vậy, thậm chí có cảm giác chân không chạm đất. Cửa gỗ chỉ có thể chịu được nhiều nhất hai cú va chạm, nếu trong lúc này mà cậu không kịp trốn vào một phòng khác, đợi cậu sẽ là kết cục bị quái vật phanh thây.

Lại một tiếng va đập vang lên, Lâm Giác đã thấy cánh cửa gỗ của nhà vệ sinh. Tiếng va đập thứ ba, âm thanh cửa bị đánh bay truyền đến, Lâm Giác giật cửa nhà vệ sinh lao vào, lại giật một cánh cửa WC ngay trước khi thứ trên cầu thang lao đến.

Cứ chạy liên tục qua mười mấy gian phòng, Lâm Giác rốt cuộc cũng thoáng an tâm hơn. Mỗi một cánh cửa mở ra đều thông đến một căn phòng không xác định, cứ như vậy qua hơn mười cánh cửa, khả năng lại gặp phải con quái kia không lớn.

Trong phòng học mờ tối chỉ nghe tiếng Lâm Giác thở hổn hển và tiếng tim đập kịch liệt. Cậu tựa ở cạnh cửa há mồm thở dốc, nỗ lực khôi phục trạng thái bình thường.

Xung quanh một mảnh an tĩnh, bóng tối vờn quanh cậu, cảm giác lạnh như băng kì quái từng chút xông qua lỗ chân lông thấm vào da thịt, lúc này cậu mới có thời gian thoáng tự hỏi.

Tòa nhà giảng đường này cũng không quá lớn, nhưng năm tầng lầu chí ít cũng có một trăm gian phòng. Muốn tránh năm quái vật…

Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, cảm giác đã bỏ sót gì đó khiến Lâm Giác nín thở.

Sai.

Năm quái vật, một trăm gian phòng, xác suất gặp phải quái vật ở một phòng chỉ có 5%, thế nhưng cậu vừa rồi đã chạy qua ít nhất mười gian phòng…

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang nhỏ, một giọt dịch thể lạnh như băng rơi xuống gậy gỗ Lâm Giác vẫn nắm chặt trên tay. Cậu cứng ngắc, tuyệt vọng ngẩng đầu.

Quái vật đôi mắt đỏ tươi, tứ chi dính chặt trên trần nhà, dịch thể tanh hôi từ cái miệng như vết rách nhễu xuống.

“Cô.”