Thái Đản Du Hí

Quyển 1 - Chương 4: Quảng trường đồng hồ [thượng]

“Đừng, đừng đánh, tôi là người sống, tôi không có ác ý đâu mà.” Một giọng nữ hoảng hốt vang lên.

“Đi ra.” Tống Hàn Chương lạnh giọng nói, con dao trên tay vẫn không buông xuống.

Trong bụi cây sột soạt vài cái, một cô

gái sắc mặt tái nhợt đi ra, chân trần, mặc quần ngắn và áo sơ mi mỏng, trên người trừ đôi găng tay lông nhung và khăn quàng cổ thì chẳng có thứ gì chống lạnh. Tay phải cô cầm một cái xẻng sắt, vẻ mặt thấp thỏm nhìn Lâm Giác và Tống Hàn Chương.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cô run lên một chút, sợ hãi cúi đầu.

“Xem ra chúng ta còn chưa xui xẻo lắm.” Tống Hàn Chương nhìn cô gái chỉ đi tất không nói.

Cô gái trông như sắp khóc: “tôi, tôi cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì. Tôi đang định về phòng ngủ thì nhận được điện thoại, rồi bỗng nhiên xung quanh im lặng, tôi sợ chết khϊếp. Còn có cái thứ quái vật đó nữa…” nói đến đó có lẽ làm cô nhớ lại cảnh tượng khi ấy, cả người hơi run rẩy.

“Giày cô đâu?” Tống Hàn Chương hỏi.

“Tôi vứt rồi, giày cao gót chạy ko nhanh…” Cô gái nghẹn ngào một chút “May là bồn hoa bên kia đang được sửa, tôi mới tìm được một cái xẻng.”

Lâm Giác không nỡ nhìn một cô gái khổ sở khóc như vậy, liền an ủi: “Hiện giờ không sao rồi, cô đừng khóc. Tôi tên Lâm Giác, anh ấy là Tống Hàn Chương, cô tên gì?”

Cô gái nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa đôi mắt đã đỏ hồng, hít hít mũi nói: “Chu Ngọc Tú.”

Tống Hàn Chương đánh giá cô một chút, lại nhìn sang cổng lớn phía Tây.

Lũ tang thi ở chỗ đó cứ quanh quẩn không có ý định rời đi, anh không khỏi nhíu mày. Tường vây

xung quanh không leo được, dù thế nào cũng phải nghĩ cách qua được cửa chính.

“Chúng tôi định sẽ đến quảng trường đồng hồ, cô thì sao?” Tống Hàn Chương hỏi Chu Ngọc Tú

Giữa bốn bề kẻ địch đáng sợ mãi mới có thể tìm được một tia hi vọng, Chu Ngọc Tú như người chết đuối vớ được cọng rơm kêu lên: “Tôi đi với các anh. Đừng bỏ tôi lại đây một mình.”

“Im miệng.” Tống Hàn Chương lạnh lùng thấp giọng nói, ngăn Chu Ngọc Tú cuồng loạn.

“Một khi đã như vậy, tôi sẽ nói kế hoạch cho cô trước. Đợi lát nữa Lâm Giác sẽ dùng ống nước gõ vào cột đèn đường. Tang thi chúng ta gặp đều có khứu giác và thính giác nhạy bén, chúng nó nghe động nhất định sẽ đến đây. Chúng nó hành động tương đối chậm chạp nên chỉ cần không ở quá gần…”

“Ba mét.” Lâm Giác bình tĩnh nói “Tôi để ý rồi, cự ly an toàn khoảng ba mét, gần hơn nữa chúng sẽ tăng tốc.”

Tống Hàn Chương nhìn Lâm Giác, gật đầu: “Chúng ta có thể dẫn chúng nó đi vòng, từ khu 31 xa nhất phía tây bắt đầu, mỗi cột đèn đường gõ mấy cái. Tuy làm thế có lẽ sẽ gọi đến thêm những tang thi lang thang không ở trong ký túc xá, nhưng ta không cần đánh hết, chỉ cần an toàn qua được chúng thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian, nếu không sẽ gọi càng nhiều tang thi tới, chỉ cần đi một vòng khu 31 hẳn là có thể lừa được bọn tang thi đó ra phía sau.”

Bị Tống Hàn Chương dùng ánh mắt sắc bén nhìn qua, hai người đều rùng mình, vội gật đầu.

“Được rồi. Lâm Giác cậu chạy trước, Chu Ngọc Tú cô ở giữa, như thế khá an toàn, tôi bọc hậu.” Tống Hàn Chương nhìn kĩ địa hình xung quanh “Tôi sẽ tính toán cự ly với tang thi, Lâm Giác cậu theo lời tôi khống chế tốc độ, đảm bảo sẽ không bị chúng đuổi quá sát cũng không khiến chúng mất mục tiêu mà dừng lại.” Tống Hàn Chương vừa nói vừa suy nghĩ, cái dao phay trong tay này thật sự không phải vũ khí phù hợp, đối phó với tang thi thì thứ này còn kém xa các loại gậy sắt, vũ khí dài.

“Anh… nếu không ngại… tôi cho anh mượn cái này.” Chu Ngọc Tú rụt rè nói, thấy Tống Hàn Chương ngẩng đầu nhìn mình không khỏi lo lắng nuốt nước miếng “Tôi không có ý gì đâu, nhưng cái này dùng khá tốt… Dù sao đối với tôi nó cũng khá nặng.”

Tống Hàn Chương nhìn cô vài giây, tầm mắt chuyển từ cái xẻng trên tay cô đến vẻ mặt lo lắng, lộ ra một nụ cười nhẹ: “Cám ơn, vậy cô cầm dao này phòng thân đi.”

Chu Ngọc Tú sợ sệt đưa hai tay đỡ lấy.

“Đúng rồi, Lâm Giác.” Tống Hàn Chương bỗng lên tiếng gọi, khiến Lâm Giác đang trong trạng thái đề phòng giật thót.

“Cái gì?”

“Lát nữa có lẽ sẽ có cả tang thi từ phía trước bị hấp dẫn lại đây.” Tống Hàn Chương nói “Cậu đi đầu cẩn thận một chút. Nếu gặp phải tang thi cứ nhằm chỗ xương bướm mà đập, chỗ đó khá yếu, dễ bị một cú mất mạng.”

(xương bướm: xương có hình dạng giống con bướm nằm sau hốc mắt, tiếp giáp xương gò má, thái dương, tạo một phần nền sọ. Cái này thuộc lĩnh vực chuyên môn nên ai muốn biết thêm có thể google nhé)

“Xương bướm?”

“…Chiếu theo huyệt thái dương mà đánh.”

“À, được rồi.”

“Như vậy…” Tống Hàn Chương nhìn đồng hồ trên cổ tay, 20:25 “Có thể bắt đầu.”

Tiếng sắt va chạm loảng xoảng vang dội, Lâm Giác cảm giác tay cầm ống nước bị chấn động đến run lên. Bọn tang thi ở cổng phía Tây quả nhiên bắt đầu di chuyển về phía phát ra âm thanh, tuy động tác bọn chúng rất thong thả, nhưng số lượng khổng lồ tạo ra cảm giác áp lực nặng nề.

“Chạy!”

Tống Hàn Chương vừa dứt lời, Lâm Giác đã cắm đầu chạy về phía trước, đầu cũng không quay lại.

“Chậm chút, bọn nó không đuổi kịp cậu.”

Lâm Giác đã chạy tới cột đèn kế tiếp, quay đầu nhìn lại Tống Hàn Chương và Chu Ngọc Tú, thấy Tống Hàn Chương vẫn đứng nguyên chỗ đó nhìn tang thi. Con xa nhất thì trong bóng đêm không thấy rõ ràng, nhưng con gần nhất thì chỉ còn cách cậu hơn ba mét, cho dù dưới ánh đèn mờ mịt vẫn thấy rõ sự hung tợn trên mặt chúng. Những thứ kia đã không còn là con người, dù chúng đã từng là người, nhưng giờ phút này chúng chỉ là cơn ác mộng truy đuổi những kẻ từng là đồng loại của mình trong đêm, không chút lưu tình cấu xé, tàn sát, cắn nuốt.

Chỉ cần bị cắn trúng chắc chắn sẽ không còn đường sống.

Biết rõ cự ly an toàn là ba mét, thế nhưng muốn khống chế được tốc độ vào lúc đang vắt chân lên cổ chạy thế này chẳng dễ chút nào, Tống Hàn Chương cũng chỉ có thể từ bỏ ý định dẫn tất cả tang thi đi, bước nhanh chạy đến chỗ Lâm Giác và Chu Ngọc Tú.

Chu Ngọc Tú sắc mặt càng trắng bệch thảm hại, liên tục kêu lên: “Nguy hiểm lắm, nhỡ chúng lao đến làm sao tránh được? Ở gần chúng quá rồi!”

“Không sao đâu, đừng tới gần chúng trong phạm vi ba mét là được, tiếp tục gõ đi.” Tống Hàn Chương vừa quan sát xung quanh, vừa nói với Lâm Giác.

Tiếng gõ loảng xoảng lại vang lên, đám tang thi tiếp tục đi theo bọn họ, ngay cả phía trước cũng có thêm mấy con tang thi lang thang bị hấp dẫn tới. Lâm Giác nắm chặt ống nước trên tay, cố giữ mình không bỏ chạy. Chu Ngọc Tú khẩn trương muốn ngất, run lên không ngừng, gần như không dám nhìn thẳng bọn tang thi lang thang phía trước.

Cảm giác bị trước sau công kích thật sự không dễ chịu. Lâm Giác hít sâu một hơi, nín thở xông lên phang thẳng một gậy vào đầu con tang thi phía trước. Một đòn lúc căng thẳng này mạnh hơn bình thường rất nhiều, xương bướm yếu ớt không chịu nổi lực đánh phát ra tiếng vỡ vụn, tang thi bị đánh nát đầu ngã trên mặt đất, co giật vài cái rồi nằm bất động.

Lâm Giác nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đánh đúng chỗ, tang thi cũng không khó đối phó như cậu tưởng tượng. Nhưng không chờ cậu vui vẻ xong giọng Tống Hàn Chương đã vang lên: “Cậu bị ngốc à? Đi bên cạnh vườn cây là có thể tránh được.”

Lâm Giác sửng sốt, nhanh nhẹn nhảy qua lùm cây vào vườn, Chu Ngọc Tú theo sát sau đó, cuối cùng là Tống Hàn Chương vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay đầu lại xem chừng.

Kế hoạch sau đó thuận lợi hẳn lên, họ đã đi qua được một nửa khu 31, xa xa trước mặt là cổng lớn phía Tây giờ chỉ còn lại vài con tang thi đang quanh quẩn. Tống Hàn Chương chạy đến giữa hai người nói: “Giờ không cần gõ đèn nữa, cứ một mạch chạy lên đi, nếu bị tang thi ngăn lại chỉ cần tránh thôi, chạy qua cổng rồi cũng không được dừng lại, phải chạy tiếp đến quảng trường đồng hồ, hiểu chưa. Đi!”

Ra lệnh một tiếng, ba người bỏ lại lũ tang thi phía sau nhanh chóng chạy đi. Nhờ hướng gió thổi, mãi cho đến khi ba người chạy đến gần bọn tang thi ở trước cổng mới có phản ứng. Lâm Giác một gậy gạt ra con tang thi gần mình nhất, cắm đầu chạy đến trước cổng mới quay lại nhìn. Tống Hàn Chương một tay kéo Chu Ngọc Tú, tay kia đem xẻng vung lên, đáng tang thi ngã nhào ra đất.

“Cẩn thận!” Lâm Giác đứng phía trước thấy rõ ràng, một con tang thi trong góc tối lặng lẽ tiến đến, đã cách hai người chưa đầy ba mét.

Chu Ngọc Tú kinh hoàng ngẩng đầu. Tay phải cô đang bị Tống Hàn Chương nắm chặt, tay trái liền không chút do dự ném dao phay vào tang thi, nhưng dao lại chỉ đập một cú không nhẹ không nặng vào người nó mà thôi. Bây giờ Tống Hàn Chương cũng chú ý tới nguy hiểm bên này, liền buông Chu Ngọc Tú, hai tay cầm xẻng sắt một phát đập thẳng vào mặt tang thi, đánh đến vặn vẹo đầu nó.

“Chạy mau!” Tống Hàn Chương kéo Chu Ngọc Tú còn đang đứng yên, vài bước xông ra khỏi cổng.

Ba người chạy như điên, xuyên qua hệ thống sông cầu nhân tạo trong sân trường, vùng thoát khỏi đám tang thi dày đặc xung quanh, một mạch lao vào quảng trường đồng hồ trống trải.

Lúc này, một chuyện lạ khác lại xuất hiện. Sau khi ba người chạy vào quảng trường, lũ tang thi phía sau bỗng như không cảm nhận được bọn họ nữa, chỉ ngơ ngác đứng lại, bộ mặt dữ tợn cũng không lộ ra thèm khát như khi phát hiện con mồi nữa, chỉ vô ý thức gầm nhẹ, bắt đầu lang thang ngoài phạm vi quảng trường.

“An toàn rồi…” Chu Ngọc Tú chân đã mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt sân lát những viên gạch hình thù kì lạ.

Cho dù là lúc kiểm tra chạy 3000m Lâm Giác cũng chưa từng liều mạng chạy như vậy, bây giờ được thả lỏng khiến cậu lùi một bước cũng lảo đảo, gập người chống đầu gối thở dốc.

Tống Hàn Chương nhìn Chu Ngọc Tú hai chân đi tất, xoay người đi ra khỏi quảng trường.

“Ê, anh đi đâu vậy?” Lâm Giác kêu lên.

Tống Hàn Chương vừa ra khỏi rìa quảng trường, một con tang thi gần nhất lập tức chú ý, gầm nhẹ di chuyển về phía anh. Tống Hàn Chương không chút do dự nhấc xẻng chém bay nửa hộp sọ của nó. Vài con tang thi bên cạnh phát hiện có người sống liền chậm rãi tụ lại, nhưng khi Tống Hàn Chương dẫn theo mấy con tang thi đó vào lại khu vực quảng trường, tang thi lại một lần nữa tản ra.

Tống Hàn Chương lột xuống đôi giày trên chân xác nữ tang thi, hai chiếc móc ở hai đầu ngón tay, mặt cau có lộ rõ vẻ ghê tởm.

“Đi vào.” Tống Hàn Chương nói với Chu Ngọc Tú.

Chu Ngọc Tú cảm kích hai tay đỡ lấy đôi giày.

“Có người còn đến sớm hơn cả chúng ta…” Lâm Giác nhìn gác chuông của quảng trường đồng hồ, gần đó có ba người đang tiến về phía họ.