Sắc Quỷ

Chương 6

Edit: Thỏ

Về đến nhà, vừa đi vào trong thì cửa chính tự dưng đóng sầm lại, một luồng gió lạnh thổi sau gáy Ngô Đồng khiến anh run lên. Ngô Đồng vội vã bật đèn, mà đèn chùm trên cao cũng lung lay nhẹ.

“Gió quỷ gì thế.” Ngô Đồng bĩu môi lẩm bẩm, bị dọa đến tim đập loạn xạ, dường như ở bếp có mùi thơm của thức ăn.

Nước ấm từ vòi sen nhà tắm xối tung, Ngô Đồng thoải mái thở dài một tiếng, nhắm mắt hưởng thụ.

Rè rè…

Đột nhiên đèn tắt, trước mắt chỉ còn một mảnh đen kịt.

“Bà nó!” Ngô Đồng không kìm được mắng một câu, vòi sen vẫn phun nước ấm như cũ, cũng không biết mất điện hay là đèn hỏng rồi.

Ngô Đồng định mở cửa ra ngoài xem, vừa mới cầm lấy trái cửa thì một bàn tay lạnh lẽo nào đó giữ lấy tay anh, nắm chặt tay anh trong bàn tay nọ.

“…”

“Đồng Đồng, sao em nhẫn tâm với tôi như thế?” Một cơ thể lạnh lẽo dán lên lưng Ngô Đồng, hơi thở sâu kín phả qua vành tai anh. “Em thực sự không muốn gặp tôi?”

Không muốn! Ngô Đồng điên cuồng gào thét trong lòng. Anh muốn bỏ trốn, muốn lao ra, nhưng anh chỉ có thể đứng yên bất động. Anh muốn tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng anh. “Rốt cuộc… anh là ai?”

“Em biết mà, đúng chứ?” Một tay mơn trớn lấy eo Ngô Đồng, đem anh ôm vào trong ngực. Tư thế quen thuộc, thanh âm quen thuộc.

“…” Tôi không biết! Mồ hôi lạnh theo trán chảy vào mắt khiến con ngươi hơi xót, Ngô Đồng nhắm nhắm mở mở cho nước mắt rơi, người đã chết rồi sao có thể ở đây hả?

“Gọi tên tôi, tôi muốn nghe.” Âm thanh thở dốc khàn khàn lọt vào màng nhĩ khiến Ngô Đồng cảm thấy tê dại một hồi, người kia hứng tình liếʍ láp vành tai anh. “Gọi nào!”

“…” Nước ấm từ vòi sen vẫn tung tóe trên người nhưng Ngô Đồng chỉ thấy lạnh lẽo.

Reng reng!

Khổ sở tỉnh giấc từ cơn mộng, Ngô Đồng mệt mỏi rên một tiếng, đưa tay tắt đồng hồ báo thức và nằm sững ra nhìn trần nhà.

Ngày hôm qua anh ngủ lúc nào? Anh chỉ nhớ mình đang tắm thì đột nhiên cúp điện, sau đó… quên đi.

“A.” Ngô Đồng thở dài bò khỏi đệm, lẽ nào anh mắc phải chứng suy giảm trí nhớ nghiêm trọng như vậy?

Nhìn thấy mảnh bùa ngâm trong bát nước ở đầu giường, tim anh càng nát. Cầm lấy mảnh bùa giấy vàng đã dặt dẹo, mở ra, chỉ thấy mực đỏ bên trong đã nhòe hết cả.

“Lãng phí 25.” Ngô Đồng đem nó ném vào sọt rác. “Đúng là thầy bói, thầy số, thầy đồng; nghe ba thầy ấy cái lông không còn.”

***

“Thầy Ngô, chờ chút!”

Ngô Đồng quay đầu lại thì thấy nữ sinh tên Tiếu Nhạc Nhạc cầm quyển vở bài tập Hóa chạy vù đến trước mặt anh, nhỏ mở to đôi mắt tội nghiệp mà nhìn Ngô Đồng: “Vẫn còn hai đề em giải không được.”

“Vậy tôi giảng lại cho em nhé.” Ngô Đồng mỉm cười, đặt sách trên tay xuống bàn giáo viên rồi đứng tại chỗ giảng lại một lần cho Tiếu Nhạc Nhạc, cùng lúc có mấy học sinh khác cũng vây quanh lắng nghe.

Một đề bài nói khoảng chừng 10 phút.

“Hiểu chưa?”

“Em hiểu sơ sơ rồi.” Nữ sinh hơi chần chừ gật đầu, tóc ngắn ngang tai, mắt to mi dài, lộ ra vẻ đẹp tràn đầy sức sống.

“Em cứ xem lại đã, không hiểu thì hỏi tôi.”

“Vâng!” Tiếu Nhạc Nhạc ôm sách bài tập nhìn chằm chặp Ngô Đồng, Thầy Ngô quả nhiên đẹp đẽ, ngay cả làn da cũng đẹp như thế.

“Mấy bạn, vào học thôi.” Văn Thanh đứng ở cửa lớp nhìn học sinh vây quanh Ngô Đồng. “Tiết sau là Anh Văn, mấy bạn tha cho thầy đi!”

“Cảm ơn Thầy Ngô!” Bọn học sinh cười nghịch ngợm chạy ùa về chỗ ngồi như ong vỡ tổ.

“Thầy được lòng tụi nhỏ quá.” Văn Thanh giả vờ trêu anh.

“Cô Văn vào dạy đi, tôi đi trước.” Ngô Đồng hơi ngượng ngùng cười, rời khỏi phòng học.

Trên hành lang không còn bóng người nhưng có thể nghe được tiếng lật sách vang lên trong lớp, sau khi tan trường sẽ nghe thấy tiếng cười nói, đùa giỡn của học sinh, sẽ có giáo viên nghiêm khắc hoặc ôn hòa; đây là những thứ thuộc về nơi trường học sôi nổi.

Có nên xin một gian ký túc xá ở trường không? Ngô Đồng bắt đầu cân nhắc, huống hồ trong nhà cũng chỉ có mỗi anh.

Buổi trưa tan học, Ngô Đồng gặp Tiếu Nhạc Nhạc và các bạn trước cổng trường. Nhỏ vừa nhìn thấy anh thì hai mắt sáng rỡ, lịch bịch chạy tới: “Thầy Ngô!”

“Tiếu Nhạc Nhạc.” Ngô Đồng gật đầu. “Vẫn chưa về?”

“Em sẽ về liền, nhưng thầy ơi cứu mạng em với!” Nhỏ nhìn Ngô Đồng bằng gương mặt đáng thương.

“Sao vậy?”

“Em học Hóa dở lắm, cuối tuần thầy có thể kèm em học không? Em nghe nói nhà thầy gần đây. Làm ơn làm ơn, kết quả cuối kỳ ảnh hưởng đến tiền mừng tuổi của em đó!”

Ngô Đồng có hơi chần chờ, nhưng cũng cảm thấy trong nhà quá mức quạnh quẽ, dạy kèm một chút cũng là ý hay. Hơn nữa học sinh đạt thành tích tốt anh cũng có tiền thưởng, vì vậy gật đầu cười nói: “Được, vậy hôm nay em về nhà sớm đi.”

“Oh yeah!”Tiếu Nhạc Nhạc thích thú nhảy cẫng một hồi: “Thầy ơi em đi đây, tạm biệt!”

“Tạm biệt!”

Tiếu Nhạc Nhạc quay lưng chạy về phía tụi bạn, mấy nữ sinh nhìn Ngô Đồng cười tủm tỉm xì xào, anh cũng không rõ các cô nói gì, chỉ cười đáp lệ, sau đó ngồi vào Taxi.

“Sao rồi cậu? Thầy chịu không?” Nhóm nữ sinh nhìn Tiếu Nhạc Nhạc vừa vây quanh hỏi, vừa len lén nhìn trộm Ngô Đồng.

“Thầy đồng ý!” Nhỏ gật đầu, cười như tỏa nắng.

“Tuyệt ghê! Sao lớp mình tóm được một thầy giáo soái ca như vậy!”

“Cậu thật là!”

“Vậy thì sao, Thầy Ngô dễ gần lắm. Đột nhiên mình thật chờ mong ngày cuối tuần ghê ~”

“Cho dù cậu đẹp thì trong mắt thầy cậu chỉ là một học sinh nhé.”

“Chưa chắc đâu nha.” Tiếu Nhạc Nhạc đắc ý hừ hừ.

Tâm tư con gái vẫn luôn mơ mộng, nhưng có lúc hậu quả rất khôn lường.

Vừa về đến nhà thì mưa gió nổi lên, Ngô Đồng đặt cặp táp xuống, uống ly nước ấm rồi vào nhà bếp làm bữa tối.

Mười mấy năm sống đơn độc một mình, một miệng ăn sợ làm nhiều ăn không hết nên cơm rang hoặc cơm phần là phù hợp với anh.

Chuông điện thoại reo vang, Ngô Đồng tiện tay thả lọ nước tương xuống để nghe điện thoại. Chiếc lọ suýt thì rơi ngã nhưng lại được một luồng sức mạnh vô hình nâng lên.

“Dương tử?” Trần Dương là bạn cùng phòng thời đại học của Ngô Đồng, quan hệ hai người vẫn rất thân thiết.

“Là anh, Ngô Đồng ơi. Anh phải ở nhờ chú rồi.” Trần Dương than vãn trong điện thoại. “Công việc bên đây khó tìm quá.”

“Được thôi.” Ngô Đồng cười bảo. “Bao ăn bao ở không bao trọn gói.”

“Bao vây là được.” Trần Dương cười ha ha. “Anh tìm được việc ở chỗ chú, chờ phỏng vấn thôi. Vụ này mà trót lọt anh mời chú một chầu thật lớn.”

“Ừ, để… em… món ăn… đãi anh…”

“Alo? Sóng yếu à? Sao anh không nghe chú nói gì hết.”

“Không yếu, em còn nghe được giọng anh mà.” Ngô Đồng khó hiểu nhìn tín hiệu của điện thoại, vài giây sau bên đầu dây Trần Dương vang lên một chuỗi dài tút tút.

Trần Dương gọi lại nhưng nghe thấy âm thanh thông báo khô khan: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Ngô Đồng ấn phím gọi cũng thế thôi, anh bất đắc dĩ đặt di động xuống, có lẽ vì trời mưa nên sóng yếu chăng?

Một người đàn ông trẻ tuổi đứng phía sau Ngô Đồng lạnh lùng nhìn nơi điện thoại vừa đặt xuống, thế giới hai người không cần kẻ khác quấy rầy đâu!