Edit: QR2
"Hai mươi lăm tháng tám...."
Cố Hải cầm bút vẽ lên giấy một gạch, Cố Thập Bát Nương đã rời nhà được sáu ngày.[QR2][diendanlequydon]
“Thiếu gia…” Linh Bảo cầm quan bào đi vào, cùng với hai nha hoàn khác hầu hạ hắn mặc y phục, hôm nay là ngày hắn đến Lại Bộ trình diện.
“Đúng rồi, bây giờ ca ca ngươi làm gì? Trở lại mấy ngày rồi cũng nên mời hắn đến nhà chơi mới đúng.” Cố Hải sửa sang lại áo, vừa cất bước đi ra ngoài vừa nói với Bảo Linh đang đi phía sau.
Giữa đường trở về, Linh Nguyên nhận ra hắn và mẫu thân, lúc đó Cố Hải nghĩ rằng hắn đang làm việc nên nghĩ hắn làm người áp tiêu mà Linh Nguyên sợ Cố Hải ghét bỏ sẽ không cho phép mình hộ tống nên thuận theo sự mơ hồ, không nói rõ thân phận của mình.
Mặc dù đã từng bị tống giam nhưng Cố Hải vẫn khinh thường làm bạn với người lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo, bệ vệ như Chu Xuân Minh. Dưới tình huống này tất nhiên Linh Nguyên cũng không dám đến cửa, cũng không phải sợ Cố Hải trách mắng mình mà sợ bởi vì sự trách mắng này sẽ đem đến phiền toái không cần thiết cho Cố Hải.
Linh Bảo nghe Cố Hải hỏi, sắc mặt trắng bệch, dạ thưa nhưng lại không biết trả lời thế nào.
Tào thị đã đứng chờ trong sân, muốn đích thân đưa hắn đến cửa, Cố Hải vội vàng cười đi qua bỏ qua chuyện muốn hỏi, Linh Bảo đứng bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm, lại không nhịn được nhíu mày.
Nàng nghĩ không ra nếu như Cố Hải biết chuyện của ca ca sẽ tức giận đến mức nào.
Cố Hải tự mình đến Lại bộ trình diện, chờ đợi ủy nhiệm tiếp theo. Lần này điều động rất nhiều người, người đến người đi đều vô cùng vội vã, thăm dò tin tức, đả thông quan hệ. Tất nhiên những chuyện như vậy Cố Hải sẽ không làm, thực tế hắn cũng hiểu có làm cũng không được, cấp bậc của hắn tính ra chỉ là một chức quan nhỏ, cùng lắm thủ phủ Chu đại nhân chỉ liếc qua một cái, đã như vậy, hắn còn cần thiết đi khai thông quan hệ làm gì?
Đi bái phỏng mấy đồng khoa, Cố Hải bước chậm ra, nhìn thấy bốn năm viên quan đang tụ tập nói nhỏ với nhau chuyện gì đó. Cố Hải nhận ra những người này đại đa số là Ngự Sử trong Đô Sát Viện, hắn nhịn không được dừng lại, đứng bên ngoài nghe chốc lát, càng nghe sắc mặt càng khó nhìn.
Bọn họ nói, rốt cuộc mấy ngày trước hoàng thượng đã hạ lệnh tử hình Dương Thái Sinh.
Trong lời nói của các vị ngự sử này tràn đầy xúc động, phẫn nộ cùng với bất đắc dĩ.
“Các người là Ngự Sử, là ngôn quan, tại sao không ghi chép lại?” Cố Hải nhịn không được mở miệng hỏi.
Mấy người xoay đầu lại, mặc kệ nói thế nào đi nữa, năm đó chuyện Cố Hải vô cùng oanh động, mặc dù đã lâu như vậy, mọi người vẫn nhận ra hắn.
“Hàm Chi đã trở lại à…” Vẻ mặt bọn họ cổ quái, chào hỏi xong thì rối rít tìm cớ rời khỏi.
Cố Hải đứng nguyên tại chỗ, sao lại không biết suy nghĩ của bọn họ muốn tránh tai họa, gió thu thổi qua, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bã.
“Thế nào? Đường ca lại muốn ra mặt một lần nữa à?” Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ truyền đến từ phía sau.
Cố Hải cũng không quay đầu lại mà tự nhủ: “Đây chính là triều đình Đại Chu của ta, ngôn quan Ngự Sử mặc kệ cho những căn bệnh này lan tràn, khuếch tán làm cho triều cương tan rã, dân chúng khốn khổ, cuối cùng Đại Chu ta cũng sẽ lâm vào cảnh hiểm nghèo…”
Ở phía sau, Cố Ngư khẽ cười, vỗ vai Cố Hải: “Đường ca, huynh cảm thấy quốc sự tan rã đều là lỗi của một người?”
Cố Hải quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt thay đổi.
Cố Ngư cũng không dừng lại mà đi thoáng qua bên cạnh hắn, gió thu thổi qua, vạt áo tung bay.
“Cả triều đình văn võ bá quan người nào mà chẳng cầu mong tự bảo vệ bản thân, tại sao không có người nào giơ tay kêu gọi để mọi người hưởng ứng, vì sao không đồng sức đồng lòng mà trừ gian diệt tà, bình định mọi thứ lập lại trật tự, chẳng lẽ tất cả văn võ bá quan trong triều đều là đám người không tim không phổi, vô liêm sỉ hay sao…?” Cố Ngư cũng lầm bà lầm bầm giống như đang bàn tính, người đã đi xa, giọng nói theo gió thổi tới chợt xa chợt gần: “Suy nghĩ thật kỹ, đường ca của ta…”
Sắc mặt Cố Hải lúc sáng lúc tối, đứng tại chỗ nhìn hắn rời đi, thật lâu cũng không nhúc nhích.
Lúc rời Lại bộ thì cũng đã giữa trưa, lại thấy có nhiều quan viên đã đứng đó, như ong vỡ tổ, lên tiếng chào nhau rồi mỗi người đi một hướng.
“Hàm Chi, ngươi có cùng đi với chúng ta không?” Mấy đồng khoa có quen biết gọi hắn.
“Đi đâu?” Cố Hải khó hiểu hỏi.
Khuôn mặt mấy đồng khoa lộ vẻ kinh ngạc: “Ngươi mà lại không biết à? Hôm nay là sinh thần của Văn Quận Vương…”
Mọi người ai cũng biết, Văn Quận Vương và Cố Hải là cố tri, vả lại đã từng dìu dắt giúp đỡ, mặc kệ thế nào đi nữa, hắn cũng được coi là người ủng hộ Văn Quận Vương, làm người ủng hộ và cũng không biết sinh nhật của người ta, đây quả thật là một chuyện lạ.
Sự thật thế nào thì trong lòng Cố Hải rõ hơn ai hết, ngay cả việc Văn Quận Vương bao nhiêu tuổi hắn cũng không biết chứ đừng nói sinh thần là ngày nào…
Cũng có thể sẽ nhìn thấy muội muội… Trong lòng của hắn dâng lên sự hy vọng, trên mặt mỉm cười, đổi chủ đề với mấy vị đồng liêu kia.
“Vốn dĩ Thân phận của Văn Quận Vương có chút xấu hổ, bằng không đến kinh thành lâu như vậy rồi, ngươi có thấy người nào từng dự tiệc sinh thần của quận vương chưa? Nhưng mà bây giờ không giống nữa, hôm qua bệ hạ và thái hậu tự mình tặng lễ cho Quận Vương, nội dung quan trọng chính là việc tổ chức lễ nhược quán*…” Đồng khoa cười nói.
*Lễ nhược quán: Lễ trưởng thành của nam nhi thời xưa, khoảng 20 tuổi.
Thì ra là vậy, xem ta chuyện được sắc phong hoàng tử vào tháng chín tới là chuyện ván đã đóng thuyền.
Nói khách sáo mấy câu, Cố Hải liền cáo từ, nếu muốn đến cửa chúc mừng sinh thần cũng không thể đi tay không được.
Hôm nay phủ Văn Quận Vương thay đổi sự trang nghiêm từ chối người ngàn dặm, không ít người từ trong cung tới, trên đường ngựa xe như nước, trước cửa người đến đông nghẹt, tiếng thông báo liên tiếp vang lên.
Tiệc sinh thần của Quận Vương đều do Lại bộ tổ chức, nhân thủ vẫn còn chưa đủ, trong cung người đến không ít, mặc dù vội vàng nhưng không loạn, khắp nơi đều thể hiện khí thế hoàng gia.
Cố Hải lẫn ở trong đám người đang cười đùa, ánh mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Cố Thập Bát Nương nhưng hắn cũng biết chuyện này là tốn công vô ích.
Đột nhiên mọi người ồn ào, đông đảo quan viên vọt đến cửa.
“Nhìn kìa, tiểu Chu gia đến…” Quan viên đứng bên cạnh Cố Hải nhỏ giọng nói.
Tất nhiên Cố Hải biết tiểu Chu gia là ai, hắn ngước mắt lên nhìn đoàn người kiêu ngạo như chúng tình phủng nguyệt.
“Ai…” Bên cạnh có người lắc đầu than thở.
Vì cứu Dương Thái Sinh, một đám quan viên tìm kiếm chứng cứ phạm tội của phe cánh Chu Xuân Minh, mưu đồ cùng nhau phản kích, không ngờ hoàng đế giận dữ, phạt trượng cả đám quan viên đã vậy lại còn lập tức xử tử Dương Thái Sinh.
“Những người này đến cũng không nhiều lắm…” Chu Khải Thư vừa nói chuyện, vừa dẫn đầu đoàn người đi đến đây, ánh mắt liếc qua bên này, mấy người a dua nình hót cũng nhìn sang mấy vị quan thanh liêm đang đứng, một trong mấy người đó cao giọng cười: “Mới bị mấy hèo đã không đứng vững? Cũng thật không chịu nổi…”
Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, những vị quan thanh liêm sắc mặt xanh mét nhưng cũng không có người nào lên tiếng phản băc.
“Một đám rùa rụt cổ.” Chu Khải Thư từ sau đám người đi ra, cười ha ha, khinh thường liếc qua mấy người này, sải bước đi qua.
Ở phía sau, Cố Hải nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy lên thình thịch, nhảy mạnh làm hắn đau cả đầu, chỉ đành khẽ cúi đầu, giơ tay bóp khẽ, ngẩng đầu lên lần nữa đã thấy đám người Chu Khải Thư đi vào chính sảnh, đang nói chuyện với bốn năm đại quan lâu năm, hào khí tung bay, không có vẻ nhún nhường của hậu bối.
“Nghe nói Chu đại nhân từng nói riêng với Quận Vương, tương lai nhi tử thừa kế nghiệp phụ thân…”
“Cái gì?”
“Sẽ đồng ý sao?”
“Đương nhiên… Quận Vương sẽ nhận được sự giúp đỡ hết sức của Chu đại nhân…”
Bên cạnh truyền đến giọng nói thì thầm.
Đó cũng không phải là lời đồn đãi, không có lửa thì sao có khói, lúc đầu khi bốn vị Quận Vương vào kinh, mặc dù bên ngoài cũng không giao tiếp với đại thần trong triều nhưng căn bản chuyện này không có cách nào ngăn cản, Quận Vương đến cửa mong ủng hộ, tất nhiên đại thần trong triều cũng muốn có thời gian chuẩn bị, mà người Chu Xuân Minh ủng hộ chính là Văn Quận Vương, chuyện này là chuyện mà mọi người đều biết.
Cố Hải thở dài, người khác thì không nói nhưng hắn biết, theo lời Cố Thập Bát Nương, vài năm sau khi tân hoàng đăng vị chính là lúc Chu Xuân Minh bị diệt vong, căn bản không có chuyện cha truyền con nối xảy ra. Nhưng mà bây giờ người có thể trở thành tân hoàng cũng không phải là người mà Cố Thập Bát Nương nói, Triết Quận Vương mà là người không nên tồn tại trong số mệnh kia.
Tất cả đều đã thay đổi, số mệnh của Chu Xuân Minh cũng sẽ thay đổi sao?
Cố Hải lại nhìn về phía chính sảnh, Chu đại công tử đang vươn tay kéo một người thanh niên mặc áo gấm giống hắn, niềm mở nói chuyện với chư vị đại nhân.
“Trời ơi…” Cố Hải nhịn không được giơ tay dụi mắt, thất thanh hô: “Kia… Kia là ai?”
“Hả? Người nào?” Vị đồng liêu ngồi bên cạnh nghe được, nhìn theo tầm mắt của hắn: “A, còn có thể là ai, con nuôi của Chu Đại nhân chứ ai…”
Mặc dù Chu đại nhân không có nhi tử thân sinh nhưng có rất nhiều con nuôi, giống như sau chuyện Dương Thái Sinh bị tử hình, lập tức có mấy người đại thần trong triều đến nhận nghĩa phụ.
“Hắn? Hắn…” Miệng Cố Hải có chút khô, chăm chú nhìn người thanh niên ngồi sau lưng Chu đại công tử ở trong chính sảnh.
“Người đó chính là Chu nhị công tử, đừng thấy hắn xuất thân là gia đinh nhưng rất được Chu phu nhân yêu thích…” Đồng liêu bên cạnh nói nhỏ: “Đừng xem thường người này, nhìn bề ngoài gầy yếu nhưng có công phu rất tốt, trước mắt đang là nhân thủ của Chu đại nhân ở Hình bộ, nhưng người cắn người không gọi là chó tốt…”
Cố Hải tiến lên mấy bước, muốn nhìn thấy người đó rõ hơn. Lúc này tiếng nhạc vang lên, dưới sự dẫn đường của một đội cung nữ và nội thị, Văn Quận Vương mặc y phục hoa lệ, đầu đội kim quan, chậm rãi bước ra, tất cả mọi người ngừng nói chuyện và cười đùa, đại lễ tham bái.
Cố Hải cũng quỳ xuống bái kiến giống mọi người, khi ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng người thanh niên kia nữa, thân phận của hắn cũng giống như những quan viên này, căn bản không có tư cách đi vào trong chính sảnh.
“Hàm Chi… Chúng ta cũng ngồi đi.” Có người gọi hắn.
Cố Hải đáp lời, lại liếc nhìn chính sảnh đang ngồi đầy trọng thần của triều đình và những gia đình danh môn vọng tộc, sắc mặt của hắn trầm ngâm.
“Chó… tốt.” Hắn nói nhỏ rồi xoay người ngồi thẳng vào chỗ của mình.
Tiếng cổ nhạc xuyên qua cửa sổ, sâu kín truyền đến, so với chính sảnh ca múa vui vẻ và tiếng nói chuyện ồn ào thì trong thư phòng có vẻ cực kỳ yên tĩnh.
Rút ra cây châm cuối cùng, áo ngoài của Bành Nhất Châm đã ướt đẫm mồ hôi, không phải do trong phòng có đặt chậu than mà là mỗi lần châm kim đều vô cùng nguy hiểm.[QR2][diendanlequydon]
Thấy ông đứng dậy, Hoàng nội thị vội vàng tiến lên, đầu tiên là lấy một tấm chăn mỏng nhẹ nhàng đắp ngang hông Văn Quận Vường, Văn Quận Vương nhắm mắt, chân mày nhíu chặt, trên người đổ đầy mồ hôi hột chứng tỏ hắn đang phải chịu sự đau đớn vô cùng to lớn.
Hoàng nội thị nhẹ nhàng lau chùi, hắn cố gắng cẩn thận hết mức nhưng mỗi một lần đυ.ng chạm cũng làm thân thể Văn Quận Vương run rẩy.
Bành Nhất Châm cúi đàu đi ra ngoài.
“Thế nào rồi?” Cố Thập Bát Nương bưng chén thuốc, hỏi nhỏ.
“Trước mắt thì khá tốt.” Bành Nhất Châm lau mồ hôi, đáp nhưng trên mặt cũng không có vẻ vui mừng, theo như bệnh tình của Văn Quận Vương nếu như không trị liệu, ước chừng chỉ có thể chống đỡ đến cuối tháng chín nhưng hôm nay bắt đầu thi châm, uống thuốc, bệnh bắt đầu bị dẫn xuất toàn bộ.
“Thành hay bại phải đợi đến lúc cuối…” Bành Nhất Châm nhỏ giọng nói.
Nhìn lần thi châm cuối cùng, lần cuối cùng uống thuốc Long Hổ Canh.
“Thập Bát Nương, ngươi chắc mấy phần…” Bành Nhất Châm nhịn không được lại hỏi.
Gần như là mỗi ngày Bành Nhất Châm sẽ hỏi một lần, Cố Thập Bát Nương chưa thấy ông khẩn trương như vậy bao giờ, vốn dĩ nàng đã muốn phó mặc cho vận may nhưng bị ông hỏi tới hỏi lui như thế cũng cảm thấy khẩn trương.
Thật sự trong lòng nàng cũng không chắc nhưng cũng không muốn nói thật lại không muốn nói dối, chỉ đành phải ậm ừ, áng chừng thời gian đã đến liền mang bát thuốc vào.
Văn Quận Vương đã đổi y phục mới, hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ, nằm thẳng trên giường.
“Cố Nương Tử…” Thấy nàng bưng chén thuốc đi vào, Hoàng nội thị không nhịn được mà rơi nước mắt: “Có thể chờ Quận Vương ăn một chén mỳ trường thọ rồi mới uống thuốc được không…?”
Bởi vì dược tính quá mạnh, gần như là sau khi uống thuốc xong Văn Quận Vương ngay cả nước cũng không thể uống, ăn cái gì là ói ra cái đó, mỗi ngày chỉ dựa vào nhân sâm giữ mạng.
“Đi ra ngoài.” Văn Quận Vương mở mắt ra, lạnh nhạt nói, vừa nói chuyện hắn vừa chống tay ngồi dậy, động tác không chút do dự giống như không cảm thấy đau đớn trên người.
Hoàng nội thị cũng biết mình nói thừa, trước mặt cái chết còn nói gì đến mỳ trường thọ, nhưng mà trong lòng luôn cảm thấy khổ sở, vội vàng nghe lời lui ra ngoài.
Cố Thập Bát Nương vẫn nhắm mắt không nói, cho uống thuốc xong vẫn cầm tạp văn bên cạnh lên như cũ nhưng lại không đọc ngay.
“Hôm nay là sinh thần của Quận Vương?” Nàng nghe có tiếng cổ nhạc và tiếng cười nói mơ hồ ở bên ngoài truyền đến.
Văn Quận Vương ừ một tiếng, mỗi một lần thi châm đều hao hết tinh lực của hắn, mỏi mệt như một cơn sóng hết đợt này đến đợt khác đánh tới, nếu như không phải ý chí của hắn vô cùng mạnh mẽ sẽ phải buông tha cách thức chữa trị này.
Mặc dù hai người này không nói nhưng hắn cũng hiểu hy vọng sống sót của hắn không quá ba phần, nếu đều phải chết tại sao không chọn cái chết thoải mái
một chút, trong lòng hắn luôn có giọng nói đó quanh quẩn từ rất lâu rồi.
“Nhất định Quận Vương sẽ nhận được nhiều lễ vật.” Cố Thập Bát Nương hỏi, tìm đề tài muốn hắn nâng cao tinh thần: “Quận Vương thích gì?”
Văn Quận Vương vẫn nhắm mắt như cũ, không trả lời.
Lúc Cố Thập Bát Nương nghĩ rằng hắn không chống cự được sự mệt mỏi đã ngủ thϊếp đi thì hắn chậm rãi trả lời.
“Có một năm, ở nhà ta, lúc ăn mỳ trường thọ, trên mỳ có một đóa hoa phù dung (còn gọi là hoa da^ʍ bụt)…” Hắn khẽ ngước đầu, tựa lên gối mềm.
“Là cây phù dung bỏ đi cành và tạp chất, sàng bỏ bui, phơi khô là có thể sử dụng…” Cố Thập Bát Nương thuận miệng đáp.
Trên mặt Văn Quận Vương hơi mỉm cười, mở mắt ra.
“Ba câu cũng không rời xa nghề, câu đó chính là nói ngươi đó.” HẮn nói.
Khó khăn lắm hắn mới nói được một câu nhiều chữ như vậy, nụ cười trên mặt Cố Thập Bát Nương cũng tản ra.
“Quận Vương thích hoa phù dung?” Nàng hỏi.
“Đó là củ cải khắc thành hoa phù dung.” Văn Quận Vương nhàn nhạt nói: “Là mẫu thân tự tay làm cho ta…”
Mẫu phi của Văn Quận Vương đã qua đời từ rất sớm, đây chính là chuyện nên kiêng dè Hoang nội thị đã thông báo.
“Quận Vương thứ tội.” Cố Thập Bát Nương vội vã cúi đầu nói.
Văn Quân Vương ừ một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay lên.
Còn hơi sức giơ tay lên là tốt rồi, trong lòng Cố Thập Bát Nương vui mừng.
“Quận Vương, người ta thường nói cầu thần phật không bằng cầu chính mình, ý muốn nói Quận Vương cũng chính là người như thế thôi.” Nàng khẽ liếc nhìn Quận Vương một chút rồi lại nhanh chóng cúi mặt xuống.
“Xin chỉ giáo?” Văn Quận Vương hỏi.
Lúc đầu đã biết cô nương này không phải là người nịnh nọt, khóe miệng nhịn không được lại mỉm cười.
“Mặc dù có Bành đại phu chữa trị nhưng nếu ý chí của ngài không kiên định chỉ sợ cũng không thể chịu đựng nổi…” Cố Thập Bát Nương chân thành nói.
Mặc dù không phải là cơ thể của nàng nhưng từ miêu tả của Bành Nhất Châm, nàng có thể tường tưởng nỗi đau khi châm lên người chín chín tám mươi mốt kim châm, nhưng ở trong thư phòng, nàng không nghe được một tiếng rên rit nhỏ chứ đừng nói là tiếng la đau đớn.
Hắn là quý nhân sống trong nhung lụa như vậy nhưng có thể làm được đến thế cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người.
“Con thằn lằn còn có thể đứt đuôi chạy trốn, ta thì tính là gì?” Văn Quận Vương cười khẽ, nhìn Cố Thập Bát Nương: “Chúng ta không cần phải thổi phồng nhau lên…”
Cố Thập Bát Nương cũng cười, sau khi nói chuyện chốc lát, nhìn thấy tinh thần của hắn cuối cùng cũng khá hơn một chút, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
“Quận Vương vẫn muốn nghe chuyện xưa à?” Nàng lại cầm sách lên, hỏi nhỏ.
Văn Quận Vương lắc đầu: “Đều là chuyện xưa, nghe chuyện ngươi nói lại là sự thật.”
Cố Thập Bát Nương hơi xấu hổ, thật ra cả kiếp trước lẫn kiếp này nàng đều không phải là người khéo nói chuyện, bởi vì không nói, nói nhiều sai nhiều nên cho nên thành không thích nói chuyện.
Bên ngoài tiếng cổ nhạc vẫn theo gió truyền đên, chắc hẳn bữa tiệc vẫn đang náo nhiệt.
“Hay là ta tặng cho Quận Vương một món quà.” Cố Thập Bát Nương nhanh trí, ngẩng đầu lên, nói.
Ánh mắt của nàng và Văn Quận Vương giao nhai, thấy trong đôi mắt trong trẻo luôn lạnh lùng của hắn lóe lên ý cười.
“Cái gì?” Hắn hỏi.
“Ta sẽ không khắc hoa…” Cố Thập Bát Nương khẽ cười, trong đôi mắt thể hiện sự tự tin, nói: “Ta sẽ xắt thuốc…”
“Xắt thuốc?” Văn Quận Vương nhìn nàng, miệng lặp lại câu nói đó.
Cố Thập Bát Nương nổi lên suy nghĩ này cũng cảm thấy hăng hái, nàng nhanh chóng ra ngoài lấy dao sắc thuốc và một vài loại thuốc đến đây.
Mặc dù Hoàng nội thị rất tò mò nhưng vẫn không muốn quấy rầy lúc hai người ở chung nên cũng không vào cùng, chỉ theo yêu cầu của Cố Thập Bát Nương tìm một cái mâm khô ráo đến.
“Để xuống đất đi…” Cố Thập Bát Nương nhìn xung quang, tìm vì trí thích hợp để Văn Quận Vương có thể nhìn thấy rõ ràng.
“Để trên giường đi.” Chợt Văn Quận Vương nói.
Chuyện này cũng không dám, Cố Thập Bát Nương vội thi lễ nói, huống chi bây giờ nàng muốn sử dụng đao, trước mặt quý nhân thế này, có rất ít người có thể mang vũ khí để gặp mặt, nàng đã vượt khuôn phép rồi.
“Ta nghiêng đầu sẽ mệt mỏi…” Văn Quận Vương lạnh nhạt nói.
Lập tức Hoàng nội thị tự mình đặt cái mâm nhỏ ở cuối giường, cười mỉm mời Cố Thập Bát Nương.
Trước hết Cố Thập Bát Nương quỳ xuống thỉnh tội, sau đó mới đứng dậy, cẩn thận ngồi chồm hổm bên cạnh giường, rút đao từ túi vải ra.
“Đao tốt.” Văn Quận Vương nói.[QR2][diendanlequydon]
“Thắng được từ tay tiểu Liễu gia…” Cố Thập Bát Nương nhìn đao, trên mặt mỉm cười, lời nói thoát ra khỏi miệng mới nhớ Văn Quận Vương không biết tiểu Liễu gia là ai, đang định giải thích thì Hoang nội thị đứng bên cạnh đã nói.
“A, chính là tiểu tử ngốc nhảy ra khiêu chiến ngươi đầu tiên đó hả?” Hắn hỏi: “Chao ôi, tiểu tử kia nhìn bộ dáng ngu ngốc mà cũng muốn dung thanh đao tốt thế này sao…? Quận Vương, ngài cũng thấy đi?”
Cố Thập Bát Nương hơi sững sờ, ngước mắt lên đối diện với VĂn Quận Vương, vẻ mặt Văn Quận Vương không gợn sóng cũng không trả lời.
“Thủ nghệ của tiểu Liễu gia cũng không tệ…” Nàng cúi đầu nói nhỏ, vừa nói vừa cầm cây bán hạ* màu xanh trên bàn đến, hít sâu một hơi, vung tay chém xuống.
*Cây bán hạ: có tác dụng chống ho, chống buồn nôn (tìm hiểu thêm ở TruyenHD)
Đao pháp của nàng rất nhanh, Hoàng nội thị chỉ cảm thấy mắt hoa, âm thanh rất nhỏ, khối bán hạ trong tay Cố Thập Bát Nương đã biến thành từng lát mỏng.
“Trời ơi…” Hoàng nội thị không thể không che miệng than nhỏ: “Quận Vương, Quận Vương, người xem, mỏng như vậy…”
Hắn luống cuống, nhỏ giọng nói, Văn Quận Vương nhìn hắn, khẽ nhíu mày, hình như đối với việc hắn hô to gọi nhỏ rất không vui, Hoàng nội thị nhịn không được rụt đầu, liếc nhìn Cố Thập Bát Nương đang tập trung tinh thần, khóe miệng khẽ mỉm cười, lặng lẽ lui ra ngoài.
“Thật ra đao pháp của ta không tốt lắm…”
Cố Thập Bát Nương nói nhỏ giống như đang lẩm bẩm một mình, thu lại đao cuối cùng, trên bàn xuất hiện tầng tầng lát cắt.
Nàng cầm chúng lên bắt đầu may vá, vừa khẽ nghiêng người suy nghĩ vừa thành thạo may vá, nhanh chóng ghé các lát cắt chung một chỗ, sau đó khẽ đưa tay lên. Một đóa hoa trắng xuất hiện trong tay nàng.
“Tốt quá…” Nàng xem xét kỹ lưỡng thành quả của mình, trên mặt nụ cười tràn ra sau đó lại lắc đầu: “Ai, không có nếp uốn, vẫn chưa giống lắm…”
“Ta xem một chút.” Giọng nói của Văn Quận Vương đối diện truyền đến, đồng thời một cái tay đưa tới.
Thân thể hắn rời khỏi gối mềm, nghiêng người về phía trước, cánh tay duỗi thẳng hơi run.
“Quận Vương.” Cố Thập Bát Nương vội vàng từ trên giường bước xuống, đứng trước mặt hắn, đưa bông hoa: “Ngài mau ngồi đàng hoàng.”
Văn Quận Vương nhân lấy bông hoa, cầm trong tay, nhìn chăm chú bông hoa xếp từ bán hạ, từng cánh hoa mỏng như cánh ve giống như lông vũ di chuyển theo chuyển động của hắn.
Hắn nhìn đóa hoa này, thật lâu cũng không lên tiếng.
“Quận Vương chê cười rồi…” Cố Thập Bát Nương nói nhỏ rồi lui ra thu dọn phía cuối giường.
Văn Quận Vương chợt nói: “Đao pháp thật giỏi.”
Nghe người khác khen kỹ thuận cắt thuốc của mình, Cố Thập Bát Nương rất vui mừng, nhớ lúc khi luyện đao pháp bị Lưu Công đánh không ít lần đến cuối cũng lão nhân gia vẫn chưa hài lòng, vẻ mặt của nàng không khỏi buồn bã.
“Sư phụ của ta có thể cắt bán hạ thành những lát mỏnng giống hệt cánh ve…” Nàng thì thào nói: “Ta phải luyện thật lâu nữa mới có thể làm đúng…”
“Sẽ không để ông ấy thất vọng.” Văn Quận Vương nói, từ từ dựa trở về gối, giọng điệu chậm rãi nhẹ nhàng.
Đôi môi của hắn khô nứt, mơ hồ có thể thấy tia máu.
Cố Thập Bát Nương lấy lại tinh thần, quen tay quen việc, cầm lấy ấm nước trên bếp lò.
“Quận Vương, ráng nhịn thêm chút nữa, rồi cũng sẽ tốt thôi.” Nàng dùng một cây đũa, nhẹ nhàng nhúng vào nước ấm, chấm lên môi hắn: “Rất nhanh, ngài có thể muốn ăn gì thì ăn, muốn uống cái gì thì uống, cũng không có vấn đề gì nữa…”
Văn Quận Vương khẽ cười, hơi nhắm mắt lại, trong lòng bàn tay đặt bên cạnh vẫn nắm bông hoa bán hạ như cũ.
Cố Hải là người cuối cũng rời khỏi phủ Văn Quận Vương. Bóng đêm bao trùm mọi vật, hắn ngồi trong xe ngựa lay động, mặc dù đã uống rượu nhưng trên mặt không ửng hồng mà ngược lại còn đen như đáy nồi.
Xe đi qua phố xá náo nhiệt, quẹo vào một ngõ hẻm, một bóng người bước ra từ trong bóng đêm âm u ở bờ tường bên cạnh.
A Tứ đánh xe, kìm xe ngựa lại như một thói quen, tự mình nhảy xuống, lui ra ngoài.
“A Tứ?” Giọng nói nghi hoặc của Cố Hải từ trong xe truyền ra.
Lúc này A Tứ mới lấy lại tinh thần, trong xe là thiếu gia chứ không phải tiểu thư, hắn quay đầu trở lại.
Cố Hải vén rèm xe lên, ánh mắt nhìn người trước mặt.
“Thiếu gia…” Linh Nguyên vén áo quỳ xuống.[QR2][diendanlequydon]
“Thật không dám nhận…” Cố Hải chậm rãi nói: “Chu nhị thiếu gia…”