Dược Hương Trùng Sinh

Chương 159: Độc vong

Edit: QR2

“Tiểu thư…” Linh Bảo vừa chạy vừa thở hồng hộc, đứng trước cửa, nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng của Cố Thập Bát Nương đâu.

“Rõ ràng lúc nãy đi hướng này mà…” A Tứ chạy theo cũng nhìn ngó xung quanh.

“Mấy vị là người nhà của Cố Nương Tử sao?” Một giọng nói truyền đến, một lão giả sắc mặt hòa ái, cười hỏi.

Mấy người Linh Bảo gật đầu.

“Là Vương lão chưởng quỹ của Bảo Hòa Đường.” Hai người cũng nhận ra ông.

“Chuyện là thế này, có người đang cần gấp một vị thuốc, nên mời Cố Nương Tử đi, các ngươi về nhà trước, thông báo cho phu nhân một tiếng.” Vương Nhất Chương chậm rãi nói, trên mặt luôn mỉm cười nhưng thoạt nhìn nụ cười này rất gượng gạo.

“Như vậy tiểu thư sẽ rất mệt mỏi…” A Tứ xụ mặt nói mang theo mấy phần oán giận.

Linh Bảo nhìn hắn ý nói đừng nhiều lời, lần đó Cố Hải bị bắt giam, có thể bình an thoát khỏi hiểm cảnh hoàn toàn là do sự giúp đỡ của Văn Quận Vương mà Vương Nhất Chương cũng giúp đỡ rất nhiều trong đó, tiểu thư đã nói Vương Nhất Chương đã dùng tính mạng để tạo cho người một cơ hội.

Mặc dù bên ngoài nhìn tiểu thư như người trở mặt vô tình, xoay người vô nghĩa nhưng nàng biết rõ tiểu thư là người tri ân đồ báo*, đối với Vương Nhất Chương nàng tôn kính và tin tưởng.

*tri ân đồ báo: Nhận ân huệ của người khác nhất định sẽ báo ơn.

“Chúng ta đã biết, sẽ về nói lại với phu nhân.” Linh Bảo mỉm cười nói.

Vương Nhất Chương gật đầu, nụ cười khổ trên mặt càng sâu.

“Tiểu thư đang rất mệt mỏi, kính mong Vương lão tiên sinh thông cảm, chăm sóc người nhiều hơn.” Nhìn thấy ông muốn đi, Linh Bảo chần chờ trong chốc lát mới cất tiếng.

Vương Nhất Chương gật đầu nhưng cũng không quay đầu lại, ông sợ nếu quay đầu chính mình sẽ không kìm nén được cảm xúc.

Nhìn Vương Nhất Chương bước đi vội vã, A Tứ gãi đầu: “Xem ra bệnh nhân của Vương lão tiên sinh bị bệnh rất nặng, nhìn ông có vẻ nôn nóng…”

Lúc này Bành Nhất Châm và mấy người Tín Triều Dương cũng đều đi ra, Linh Bảo nói lại lời nói của Vương Nhất Châm cho bọn họ biết. Mặc dù đối với việc Vương Nhất Chương mời Cố Nương Tử đi điều chế dược vào ngay lúc này có chút không vui, nhưng nghĩ rằng Vương Nhất Chương khẳng định rất gấp, có thể nhịn không cắt ngang trận đấu đã là không tệ rồi.

“Ta nghĩ lần này Liễu Khoản thắng chắc.” Bành Nhất Châm sờ cằm kết luận.

“Chỉ cần không phải cái người Đổng lão kia thắng là được.” Tín Triều Lăng nói.

Linh Bảo vội vã mang A Tứ về nhà báo cho Tào thị biết để bà khỏi lo lắng.

“Để xem trận thi đấu này, ta đã xin nghỉ vài ngày nếu không đi làm nữa đoán chừng Đông gia sẽ đuổi việc ta mất…” Bành Nhất Châm cười ha ha cũng cáo từ.

“Thật không thú vị, tạo sao lại thua hồ đồ như thế…” Tín Triều Lăng đá cục đá dưới chân, không vui kêu tùy tùng: “Đưa xe đến, đi thôi.”

Quay đầu lại thấy Tín Triều Dương vẫn đứng bất động tại chỗ.

“Đại ca, đi thôi, bị hun làm người toàn mùi thuốc, mau về tăm rửa một cái…” Tín Triều Lăng hô to.

“Đệ xem.” Tín Triều Dương chỉ tay xuống đất.

“Cái gì?” Tín Triều Lăng không hiểu hỏi.

Trên mặt đất đầy dấu chân, có một vệt tỏ dưới ẩn dưới lớp tro bụi, không nhìn kĩ căn bản sẽ không thấy.

“Cái gì thế?” Tín Triều Lăng lại gần.

“Máu…” Tín Triều Dương nói thật nhỏ.

Bên ngoài phủ Văn Quận Vương uy nghiêm hiển hách, cấm vệ quân đứng nghiêm, mọi người đi trên phố tự động đi đường vòng, không ai dám đến gần, một chiếc xe ngựa cực kì bình thường đang chạy nhanh đến, xông thẳng vào cửa, cũng không định chạy chậm lại.

Ngoài cửa cấm quân hét lớn, sát khí tăng vọt, rút kiếm khỏi vỏ.

Màn xe bị vén lên, lộ ra vẻ mặt đầy lo lắng của Vương Nhất Chương, ông chắp tay, báo danh với cấm vệ quân.

Hiển nhiên cấm vệ quân đã được dặn dò, nhanh chóng lui ra, mặc cho xe ngựa chạy thẳng một mạch vào trong, cửa chính từ từ được đóng lại.

Trong phòng thanh u (thanh tịnh và xinh đẹp), bóng người lay động, thị nữ vội vàng ra vào có trật tự.

“Thế nào rồi?” Văn Quận Vương đứng sừng sững, nghiêm giọng hỏi.

Trước mặt có ba người, mái tóc hoa râm, trên người mặc quan phục của thái y, trên trán mồ hôi chảy đầy, bọn họ đồng loạt khom người.

“Bẩm Quận Vương, cô nương này… chỉ là lao lực quá độ, hao tổn tinh thần trong thời gian dài…” Bọn họ nói.

“Lao lực quá độ lâu ngày? “Văn Quận Vương lặp lại một lần: “Chỉ như vậy thôi?”

Lão thái y liếc mắt nhìn nhau, trịnh trọng nói phải.

Trong phòng yên lặng một lúc, Vương Nhất Chương vội vã tiến vào, phá vỡ không khí này.

“Đi xuống đi.” Văn Quận Vương khoát tay nói.

Mấy thái y thở dài nhẹ nhõm, nuối đuôi nhau thối lui ra ngoài.

“Quận Vương, thái y nói sao?” Vương Nhất Chương thất lễ hỏi.

“Không có bệnh.” Văn Quận Vương nói: “Là mệt nhọc.”

“Mệt nhọc?” Vương Nhất Chương sửng sốt nói.

Sau tấm bình phong truyền ra tiếng hô nhỏ của thị nữ.

Vương Nhất Chương luống cuống tiến vào trước, Văn Quận Vương hơi chần chờ cũng cất bước theo sau.

“Quận Vương.” Sắc mặt thị nữ kinh hoảng, tay run run cầm khăn tay màu trắng.

Trên khăn màu máu đỏ tươi, nhìn rất đáng sợ.

“Lại hộc máu?” Vương Nhất Chương run rẩy hỏi: “Chuyện này… Chuyện này… Làm sao có thể mệt mỏi đến mức độ này?”

Chân mày Văn Quận Vương cũng nhíu lại.

“Đây là y quan tốt nhất Thái Y viện, cũng là đại phu nổi tiếng nhất Đại Chu…” Hắn nói nhỏ, ý nghĩa không nói cũng hiểu.

Vương Nhất Chương há hốc mồm, còn muốn nói gì nữa, chợt thấy Cố Thập Bát Nương đưa tay vỗ thành giường mấy cái.

“Ha.. Ta biết… Ta biết rồi…” Giọng nói nàng khàn khàn, hình như còn có ý cười.

“Cố Nương Tử.” Vương Nhất Chương vội đi tới trước giường, cao giọng nói.

Khóe miệng Cố Thập Bát Nương còn lưu lại một vệt máu, tiếng kêu nhỏ này làm nàng từ từ mở mắt ra, trong nháy mắt có chút thất thần, đây là đang hoang mang không biết mình ở chỗ nào.

“Ngươi… té xỉu. Đây là phủ Văn Quận Vương…” Vương Nhất Chương khẽ nói, thân hình hơi tránh ra.

Tầm mắt Cố Thập Bát Nương tập trung trên người Văn Quận Vương, lập tức muốn chống đỡ thân mình ngồi dậy.

“Dân nữ tham kiến Quận Vương…” Nàng nói.

Vương Nhất Chương muốn ngăn cản nhưng nghĩ đến lễ nghi tôn ti, đành phải nhịn xuống.

“Không cần đa lễ.” Văn Quận Vương lạnh nhạt nói.

Cố Thập Bát Nương còn muốn đứng dậy xuống giường, bị Vương Nhất Chương ngăn cản thì đơn giản chắp tay trước ngực thi lễ, không có quỳ gối khấu đầu.

“Cố Nương Tử, ngươi cảm thấy thế nào?” Vương Nhất Chương lo lắng hỏi: “Thế nào lại đột nhiên té xỉu, còn…”

Cố Thập Bát Nương đã nhìn thấy khăn nhuốm máu trong tay thị nữ, chợt nhếch miệng cười.

“Ta bị trúng độc.” Nàng nói.

Giọng nói lạnh nhạt giống như chuyện này không quan trọng, thậm chí còn có vẻ vui sướиɠ.

Vương Nhất Chương và Văn Quận Vương ngẩn ra.

Nàng vừa nói xong, mặt liền biến sắc, phun một búng máu ra ngoài, thị nữ bị dọa sợ hét chói tai.

“Cố Nương Tử…” Vương Nhất Chương đưa tay đỡ nàng, giọng nói run rẩy.

“Ha…Ha…” Cố Thập Bát Nương cũng không thèm để ý: “Không ssao, không có việc gì…”

Không có việc gì? Vương Nhất Chương nhìn Văn Quận Vương, thấy vẻ mặt hắn cũng nặng nề, ngay cả thái y còn không chẩn đoán được là trúng độc, vậy mà nói không có chuyện gì?

“Ta kịp thời rút lui, không tiếp tục lọc dầu, lão già kia vẫn điều chế đến cuối cùng, hơn nữa ta đã trả lại, tăng thêm nhiều dược liệu…” Cố Thập Bát Nương ha ha cười nói, vẻ mặt nàng quái dị vô cùng, như điên như dại: “So với ta, lão còn thảm hơn.”

“Lão?” Vương Nhất Chương ngẩn ra, chợt sáng tỏ, kêu lên: “Đổng Vinh Sơn.”

Lúc này phía sau miếu Dược Vương, trong một căn phòng nhỏ, cửa sổ khép kín truyền ra một tiếng ho bị đè nén.

Đổng lão nhìn vũng máu to dưới đất, khóe miệng còn dính máu, ánh nắng xuyên qua song cửa sổ, in bóng trên mặt lão làm vẻ mặt lão ta tăng thêm sự vặn vẹo, kinh khủng.

“Sư phụ… Cứu ta…” Hắn cất giọng run run, nhìn về người đang đứng quay lưng với lão, Cổ Lăng Vân.

“Ngươi yên tâm, vô sắc vô vị, nàng ta sẽ không tra ra được cái gì, vô bằng vô cớ, chính nàng cũng biết bằng không sẽ không vội vã rời đi như thế mà không phải là trước mặt mọi người bắt chúng tar a…” Cổ Lăng Vân lạnh nhạt nói.

“Không phải…” Đổng lão khẽ run rẩy, muốn há mồm nói chuyện lại ho ra một búng máu, một tay che ngực một tay đưa về phía Cổ Lăng Vân: “Sư phụ, giải độc cứu ta…”

Cổ Lăng Vân từ từ xoay người, vươn tay ra.

“Lần này ngươi hít hơi nhiều, chỉ cần về sau không lọc dầu, thì bệnh sẽ không nặng hơn…” Hắn chậm rãi nói, trên mặt là nụ cười thản nhiên: “Năm đó, lão già kia không biết gì cả, cho nên bất tri bất giác tự độc chết chính mình.”

Sắc mặt Đổng lão tốt hơn đôi chút nhưng ngực lại không ngừng đau đớn hơn, làm lão ta cảm thấy nghi ngờ vô cùng.

“Sư phụ… Vậy… Sao ta lại thấy khó chịu như vậy…” Hắn khàn khàn hỏi.

Cổ Lăng Vân từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt âm hàn.

“Đó là bởi vì vừa nãy ta lại cho ngươi hít một loại độc khác…” Hắn chậm rãi nói.

“Sư phụ…” Đổng lão không thể tin được nhìn hắn.

Cổ Lăng vẫn cũng chỉ nhìn hắn, vẻ mặt lạnh nhạt.

Sắc mặt Đổng lão càng đáng sợ, nhanh chóng bắt được tay Cổ Lăng Vân, giống như muốn khảm vào da thịt hắn.

“Sư phụ…” Hắn phát ra vài tiếng rời rạc: “Vì…”

Hắn há miệng muốn nói lại phát hiện không có cách nào phát ra tiếng, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn.

“Ngươi yên tâm đi di, ta sẽ báo thù cho ngươi.” Cổ Lăng Vân khẽ nó, đưa tay đè một cái.

Thân hình đã cứng ngắc như cây khô của Đổng lão mới ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình.

Hai mắt hắn trợn trừng, chết không nhắm mắt.

Tại sao hắn lại phải chết.

Bởi vì chuyện che giấu nhiều năm rốt cuộc cũng không che giấu nổi nữa rồi…

Không ngờ tiểu cô nương kia thật nhạy bén, hắn biết bởi vì trúng độc này nên cao phương của Lưu Công luôn thua kém người khác, kiêu ngạo như Lưu Công, nhất định sẽ muốn đồ đệ bù đắp phần tài nghệ này, cho nên hắn chịu lỗ vốn lấy ra Kim Vạn Ứng cao, hắn biết Lưu Công luôn căm ghét kẻ thù, cho nên sắp xếp Đổng lão đứng ra khiêu chiến, hai chuyện hấp dẫn thế này đủ để mê hoặc cô nương kia, để nàng toàn lực đối phó, không ngờ nàng ta vẫn có thể bình tĩnh như vậy, nếu là Lưu Công ở đây, có thể sẽ suy đoán ra nhưng một tiểu cô nương mười mấy tuổi, làm sao lại có thể trong thời gian ngắn như vậy suy đoán ra được?

Không thể giữ lại tiểu cô nương này, nếu như nàng có cơ hội, nhất định sẽ tra được mình.

Ánh mắt Cổ Lăng Vân lấp lánh lại xuất hiện sát khí.

Lưu Công là đối thủ cả đời của hắn, không ai hiểu rõ ông ta hơn hắn, đối thủ này vô cùng có địa vị và sức hút trong giới dược, khi ông ta biến mất vài chục năm, Cổ Lăng Vân từng nghĩ rằng rốt cuộc thời đại của mình đã đến, nhưng không ngờ, thời gian mấy chục năm hắn vẫn bị lão quỷ này dồn ép gắt gao.

Nếu như lúc này đồ đệ của Lưu Công chỉ ra hắn là hung thủ mưu sát ông ta, mặc dù nàng ta không bằng không cớ vả lại Lưu Công đã chết, chết không đối chứng nhưng vẫn sẽ mang đến cho hắn rắc rối không nhỏ.

Hắn tuyệt đối không để những chuyện như vậy xảy ra.

Gương mặt của Cổ Lăng Vân trở nên dữ tợn, lúc này Lưu Công đã chết, đồ đệ cũng trúng ám toán, chỉ cần bảo vệ bản thân thật tốt, về sau muốn diệt trừ truyền nhân của Lưu Công vẫn còn nhiều cơ hội, tương lai thiên hạ vẫn là của Cổ Lăng Vân hắn.

Cho nên làm sao hắn có thể giữ lại Đổng lão, manh mối duy nhất này, chỉ có chết, mới có thể hoàn toàn cắt đứt manh mối.

Cúi đầu nhìn thi thể đã cứng, Cổ Lăng Vân chậm rãi thở hắt ra, như trút được gánh nặng.