Các phu nhân nhao nhao thấp giọng trò chuyện chậm rãi bước đi, trong ánh mắt đều có chút ngạc nhiên, bọn nhỏ còn trẻ đều kiêng kỵ tố khí, nên rất ít người tới nghe kinha phật, huống chi lần này hội hợp nhất định là bị mời, đây là con cái nhà ai? Là quyền quý mới nổi ở Kiến Khang hay là người có duyên?
Hoàng Thế Anh cùng Tào thị quay đầu lại nhìn hai người đang trò chuyện mà đi, cả hai đều nở nụ cười.
"Ngư hắn tính tình thanh lãnh, rất ít cùng người khác lui tới, Hải ca cùng Thập Bát Nương trầm ổn hiền lành, kết bạn với bọn họ đối với Ngư là chuyện đáng mừng." Hoàng Thế Anh cười mỉm nói.
"Nào có nào có, Tam nãi nãi quá khen rồi," Tào thị vội khiêm tốn nói, quay đầu lại nhìn, vừa lúc bắt gặp nữ nhi đang che miệng ngẩng đầu cười, cả khuôn mặt đều sáng lên, trong lòng nhịn không được than nhẹ, "Hải ca cùng Thập Bát Nương cũng không có người chơi, như vậy cũng tốt."
(Vũ: Người ta là cười giang đó mẹ -_-)
"À đúng rồi, tháng tám là đến kỳ thi hội, Vân Mộng thư viện của Lý Kiến Chu - hiện nay là đại nho khai mở, trước khi thi có thể được hắn chỉ điểm qua, nhất định thu hoạch không ít, ta lấy mấy cái quan hệ người quen cũ, chuẩn bị để ngư đến kinh thành, hay để Hải ca cùng đi đi, để bọn họ làm bạn cũng tốt." Tới gần phật điện, Hoàng Thế Anh nghĩ tới cai gì, đột nhiên nói.
Tào Thị sững sờ, chợt kinh hỉ lộ rõ trên mặt.
Mặc dù nàng chỉ là một phụ nhân, nhưng cũng biết đến tên đại nho Lý Kiến Chu, rất nhiều quan lại trong triều đã từng đến bái phỏng hắn, có thể nhận được sự chỉ điểm của hắn, mặc kệ là có thi đỗ hay không, nói ra tương lai cũng là có danh tiếng lớn.
"Đa tạ Tam nãi nãi..." Tào thị đại hỉ nói lời cảm tạ.
"Đừng nói lời cảm tạ quá ớm, người cũng biết, tính tình những người đại nho kia đều có chút cổ quái, ta cũng không biết bọn họ có thể hay không được tiến cử, việc này điều phải trông cậy vào kỳ ngộ của bọn hắn, bất quá ta nghĩ đất kinh thành là nơi rộng lớn đông đúc, học tử tập trung, coi như không có gặp mặt được Lý tiên sinh, bái phỏng được đồ đệ của hắn, cũng thu hoạch không ít.." Hoàng Thế Anh mỉm cười nói.
Tào thị liên tục gật đầu nói phải.
Cố Thập Bát Nương đi ở phía sau nhìn thấy vẻ mặt vui sướиɠ của Tào thị, không khỏi lấy làm kỳ quái.
Cố Ngư cũng nhìn thấy, đôi mày nhưng là vừa nhíu, nghĩ đến cái gì.
"Tháng sau ta muốn vào kinh." Hắn mỉm cười nói, hơi nhấc áo bào trắng, bước lên bậc cấp, động tác khoan thai tự nhiên.
"Ồ? Không phải tháng tám mới tới cuộc thi à." Cố Thập Bát Nương hỏi.
"Mẫu thân vì ta tìm một danh sư." Cố Ngư đáp, quay đầu lại nhìn nàng một cái.
"Vậy chúc Ngư thiếu gia lần này đi nhất định đạt vị trí cao nhất" Cố Thập Bát Nương thành khẩn nói.
Cố Ngư quét mắt nhìn nàng một cái, "Ồ? Lẽ nào ngươi không hi vọng ca ca ngươi đạt vị trí cao nhất?"
Nụ cười trên mặt Cố Thập Bát Nương chợt biến mất, còn muốn nói gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, bước chân đột nhiên dừng lại.
Bên cạnh mấy phụ nhân đi tới, một người trong đó sắc mặt trắng nõn, tuổi ước chừng ba mươi, mấy cây trâm vàng dắt cao trên tóc, khoát áo choàng màu nâu có viền nạm vàng, hai tay khoanh ở trước ngực, lộ ra nhẫn móng tay dài hoa van cây lá, thần tình cao quý uy nghiêm, rất làm người khác chú ý.
Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, bà bà, bà bà...
Nàng đã lâu chưa thấy bà bà khí phách như vậy, từ sau khi tiếu thúc Trầm An Đống bị mã tặc gϊếŧ chết, bà bà tựa như bị mất đi người tâm phúc, cả ngày vẻ mặt hốt, cuối cùng tâm thần bấn loạn nằm trên giường không dậy nổi, chưa tới bốn mươi tuổi thì mất, trước khi chết còn vì nàng không dứt khí để Trầm An Lâm phát thệ, tuy rằng cuối cùng cũng không có ngăn được kết quả này, tâm ý của bà bà đối với nàng nhưng là...
Áo bào trắng ở trước mắt nàng loáng một cái, tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của Cố Ngư rơi vào trên mặt nàng, Cố Thập Bát Nương trong lòng rùng mình, vội tập trung ý chí cúi đầu.
Trầm Tam phu nhân không nói không cười, mắt nhìn thẳng, chầm chậm bước qua trước người bọn họ , Cố Thập Bát Nương cuối đầu, nhìn góc váy đỏ sậm ở trước mắt tung bay mà qua.
"Đi vào thôi." Cố Ngư ở phía trước nói, chính mình đi trước.
Cố Thập Bát Nương lúc này mới cất bướ theo sau, Cảm thấy hai chân dường như nhũn ra, vυ' già đi theo tự nhiên không thể vào bên trong, Cố Ngư cùng Cố Thập Bát Nương đem áo choàng cởi xuống, từng người giao cho vυ' già trông giữ, liền cất bước tiến vào phật điện.
Trái phải nam nữ từng người an tọa bên trong phật điện, Cố Thập Bát Nương ngồi ở phía sau Tào thị và Hoàng Thế Anh, Cố Ngư ở ngay bên cạnh, không cần lo lắng hắn tra xét, cả người đã buông lỏng, tâm thần liền có chút hoảng hốt.
Bên trong phật điện Liễu Nhiên đại sư còn chưa tới , mọi người đều ngồi tại chỗ thấp giọng trò chuyện.
Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn về phía bên tay phải, sau mấy cái thân hình phụ nhân, Trầm Tam phu nhân một thân mặt gấm đỏ sậm nhiều lớp thẳng lưng ngồi ngay ngắn, bởi vì nhiều người ngăn cản, chỉ nhìn thấy nửa bên mặt của nàng, trâm vang trên đầu vì nàng thỉnh thoảng cùng người bên cạnh nói chuyện mà run rẩy, phát ra một đạo hào quang lóa mắt.
"Thập Bát Nương?" Ở bên tai truyền đến tiếng Tào thị thấp giọng hỏi han.
Cố Thập Bát Nương tu hồi thần tình, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẫu thân.
"Ngươi sao vậy?" Nàng thấp giọng hỏi, nhíu lên đôi mày, biểu hiện thấp thỏm bất an, "Không lẽ. . . Không lẽ nào có chỗ nào không thoải mái?"