Độc Sủng Tiểu Nương Tử

Chương 6: Định ước

Một tháng sau.

Quanh quẩn bên trong Vô Tranh phủ người ta có thể nghe thấy tiếng nhạc như có như không ở đâu đó.

Tại một lương đình nhỏ ở giữa hồ, có thấp thoáng bóng của một tiểu cô nương đang ngồi, trước mặt là cây cầm, ngón tay của tiểu cô nương nhịp nhàng quen thuộc gẩy từng dây đàn.

Lúc này ở phía xa có một dáng người đi tới, bước chân nhỏ nhẹ như đang cố gắng không làm kinh động tới người ở bên trong đình.

Tiểu cô nương kia tâm vẫn đặt vào từng dây đàn không để ý tới xung quanh. Từng nốt nhạc, điệu nhạc cứ theo ngón tay nàng mà vang lên. Lúc trầm bổng, lúc trong trẻo... Khiến người ta không khỏi trầm mê trong đấy. Lúc này tiếng đàn trở lên nhanh, dồn dập hơn... Nhưng còn có thể cảm nhận bên trong có sát khí!

Âm phù chính là một cách thể hiện âm nhạc. Âm nhạc chân chính làm âm thanh của tâm hồn. Trong lòng muốn ấm áp, tiếng đàn gảy lên sẽ ấm áp. Trong có sát khí, âm thanh do đó cũng có thể gϊếŧ người!

Liễn Luật Tề vừa đi tới, một bên im lặng lắng nghe tiếng đàn, tâm không khỏi thấy thoải mái. Đột nhiên cảm thấy tiếng đàn trở lên lạ thường, lại có thể cảm nhận được sát khí theo tiếng đàn, tâm vừa thả lỏng bây giờ nâng cao cảnh giác.

Cảm nhận được tiếng gió bên tai dao động, Liễn Luật Tề nghiêng người tránh đi. Lúc đứng thẳng lại hắn liền quay đầu nhìn về phía sau. Trên cái cột phía sau có một vết cắt nhỏ như sợi tơ nhưng lại rất sâu.

Cũng vào lúc này tiếng đàn đã dừng lại. Liễn Luật Tề quay người lại nhìn người vừa gây lên tội, môi bạc cười nhẹ. " Nhã nhi, ra tay thật tàn nhẫn. "

Nhan Uyển Nhã nhìn Liễn Luật Tề vẫn một thân bình an đứng đó cười với nàng không khỏi buồn bực. " Tàn nhẫn? Như thế nào là tàn nhẫn? "

Liễn Luật Tề như không nhìn thấy sắc mặt của Nhan Uyển Nhã, nhấc chân đi tới ngồi bên cạnh nàng: " Nhã nhi, muội cần phải cố lên mới thắng được ta. "

Nhan Uyển Nhã nghe vậy không khỏi trừng mắt nhìn Liễn Luật Tề. Vô sỉ, quá vô sỉ! Đây là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng! Thiên lực của Nhan Uyển Nhã dưới sự trợ giúp của Âm công trong một tháng đã đột phá lên Tông Huyền tam cảnh, nhưng Liễn Luật Tề là Thiên Huyền nhị cảnh. Liễn Luật Tề biết rõ nàng yếu hơn nhưng vẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng.

" Huynh đợi đấy, có ngày ta sẽ đánh lại được huynh!"

Trong suốt một tháng này, Nhan Uyển Nhã không ngừng mà luyện Âm Công. Mà Liễn Luật Tề một bên quan sát nàng luyện tập, nhìn nàng từng chút cố gắng tăng thực lực... Tuy hắn không hiểu về Âm Công nhưng mỗi lần nàng gặp khó khăn về thiên lực hắn liền giải thích từng chỗ cho nàng hiểu. Nghị lực của nàng đã khiến hắn rung động...

Liền Luật Tề nhìn Nhan Uyển Nhã bật cười, tay tự nhiên xoa đầu nàng "Ta đợi muội."

Nhan Uyển Nhã nhìn đã quen với hành động này liền để mặc Liễn Luật Tề tùy ý. Cằm tì nhẹ lên tay khẽ thở dài "Tại sao cha muội vẫn chưa về? "

Liễn Luật Tề nhìn nàng như vậy trong lòng liền có chút nhói. "Không sao đâu, Dạ thúc sẽ về sớm thôi. "

Nhan Dạ đã biến mất từ một tháng trước. Một tháng trước, Nhan Uyên Nhã nhốt mình trong phòng mười ngày để tu luyện Âm Công. Khi ra ngoài thì Nhan Dạ đã biến mất, chỉ để lại cho nàng một bức thư nói sẽ về sớm. Nhưng đã một tháng rồi, nàng rất nhớ cha!

Nhan Uyển Nhã nghe vậy liền quay lại nhìn Liễn Luật Tề " Còn Huỳnh thúc nữa, tại sao thúc ấy chưa tới đây? "

Liễn Luật Tề lắc đầu, mày nhíu thành chữ Xuyên " Huynh cũng không biết. "

Nhan Uyển Nhã thở hắt ra một hơi " Muội mấy hôm nay cảm thấy rất bất an. Có phải sắp tới sẽ có chuyện?... "

Liễn Luật Tề đưa tay vuốt nhẹ má Nhan Uyển Nhã, nhìn bộ dạng ỉu xìu của nàng, hắn thật sự không thích " Không sao, dù có chuyện gì ta sẽ bảo vệ muội! "

Nhan Uyển Nhã nghe vậy liền đưa mắt nhìn Liễn Luật Tề. Nhan Uyển Nhã từ khi nghe chuyện hồi bé xong thì không dám gặp mặt Liễn Luật Tề. Nhưng chính Liễn Luật Tề là người tới bắt chuyện với nàng, hắn cũng không nhắc tới chuyện hồi bé. Cũng có thể là đã quên hoặc là không muốn khiến nàng ngại. Nhan Uyển Nhã khẳng định là trường hợp thứ 2. Trong suốt một tháng, người giúp nàng, chỉ dạy cho nàng không phải là ca hay là nương. Mà là Liễn Luật Tề ngày ngày ở bên hướng dẫn nàng chỗ không hiểu, hay giúp nàng dễ giải khúc mắc trong đột phá. Việc Liễn Luật Tề ngày ngày ở bên đã khiến cho Nhan Uyển Nhã sinh ra cảm giác phụ thuộc, và đến một hôm Liễn Luật Tề vì bị thương mà không tới, khiến Nhan Uyển Nhã rất khó chịu. Lúc đấy, Nhan Uyển Nhã đã rất bối rối. Vì nàng nghĩ có phải hay không bản thân thích Liễn Luật Tề. Nhan Uyển Nhã đã từng nghe nương kể rất nhiều câu chuyện liên quan tới tình cảm nam nữ, nhưng bản thân nàng không chắc chắn.

Lúc này trong tâm trí Nhan Uyển Nhã xuất hiện một cảm giác an lòng, vô thức mà tin tưởng Liễn Luật Tề. Nhan Uyển Nhã nụ cười vui vẻ, nhưng như nghĩ tới chuyện gì, nụ cười liền biết mất " Huynh cũng không có thể mãi ở cạnh muội, huynh làm sao có thể bảo vệ muội? "

Câu hỏi của Nhan Uyển Nhã như đang tự nói với bản thân, nhưng cũng mang theo ý mong chờ.

" Chỉ cần có Liễn Luật Tề thì không ai có thể bắt nạt muội! " Liễn Luật Tề kiên định nhìn Nhan Uyển Nhã.

Nhan Uyển Nhã nghe câu trả lời liền nhoài người sang ôm lấy Liễn Luật Luật Tề. Một bên hôn nhẹ vào mặt Liễn Luật Tề, rồi cất tiếng cười trong trẻo đầy vui vẻ.

Liễn Luật Tề thấy hành động của Nhan Uyển Nhã không khỏi bất ngờ " Muội vừa rồi làm cái gì?"

" Huynh bị đánh dấu rồi, từ giờ huynh là của muội! "

Liễn Luật Tề lần đầu nghe được lời nói đầy bá đạo như vậy, bất quá trong lòng hắn lại rất vui.

" Được, ta là của muội! "

Nhan Uyển Nhã ôm Liễn Luật Tề, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vui vẻ. Tuy nàng còn trẻ, không hiểu tình yêu nam nữ là gì. Nhưng nàng thật tâm thích Liễn Luật Tề! Rồi sau này nàng lớn lên sẽ hiểu, nhưng trước hết vẫn phải làm cho Liễn Luật Tề chỉ thích mình nàng. Nương đã nói, thích ai thì phải nói. Dù có ra sao cũng phải nói.

Liễn Luật Tề một tay ôm Nhan Uyển Nhã, một tay ôn nhu vuốt tóc nàng. Tâm trí của hắn vẫn đang còn trên mây cao. Đột nhiên Liễn Luật Tề nhíu mày không hài lòng cất giọng hỏi " Nhã nhi, hành động vừa rồi là ai dạy muội? "

" Là nương dạy muội. Làm sao thế? "

Liễn Luật Tề buông tay đang ôm Nhan Uyển Nhã ra, híp mắt nhìn nàng " Muội làm hành động vừa nãy với những ai rồi? "

Nhan Uyển Nhã ngơ ngác nhìn Liễn Luật Tề, không hiểu chuyện gì xảy. Vừa rồi sắc mặt còn rất tốt, vậy mà giờ đã bị sao rồi? Thôi được rồi, nương nói trẻ ngoan là phải nói thật, nói thật thì sẽ không sao.

" Có cha, nương, ca ca, và tiểu Vân, bây giờ thì có thêm huynh nữa. "

" Từ này về sau, muội không được làm như vậy với ai. Trừ huynh. Muội biết chưa? "

Liễn Luật Tề khuôn mặt không vui, nghiêm giọng nói.

Nhan Uyển Nhã tâm trí đang bị rối thành một đàn, nàng không hiểu Liễn Luật Tề bị cái gì. Sao lại không cho nàng được làm như vậy, nương nói đó là hành động thể hiện tình cảm. Tại sao lại cấm nàng?

Trong đầu Nhan Uyển Nhã xoay vòng đầy nghi hoặc, nhưng nhìn sắc mặt của Liễn Luật Tề nàng có thể gật đầu đồng ý " Muội biết rồi. "

Nghe được câu trả lời ưng ý, môi Liễn Luật Tề cong lên cười vui vẻ. " Ngoan. "

----------

Lâu mới up được 1 chương mới. Chả biết còn ai quan tâm không nữa: