Hai ngón tay vén, hắn chiếm cứ con đường u tối chặc trất, bừa bãi kéo ra đưa vào trong dũng đạo chật hẹp, lấy ướŧ áŧ của cô,hắn biết mình cũng đạt tới cực hạn,thế là hắn rút ngón tay về, để cây thịt cứng rắn của hắn trước cửa huyệt.
"A......" Hơi lùi bước,Thiên Dạ nhíu mày.
"Không cho lui, ta liền muốn con!" Đúng vậy, hắn muốn cô! Hơn nửa muốn cuộc đời của cô
Cô cảm nhận được hắn cứng rắng cấp bách muốn tiến vào huyệt đạo của cô mà run rẩy,cô cũng biết mình vô lực chống đở, không ngừng bởi vì hắn đùa mà đổ xuống.
Hắn hôn lên môi của cô khẩn cấp cướp đoạt mật dịch, mà dưới lưng chậm rãi động thân,du͙© vọиɠ đi từ từ không có tiến vào hoa huy*t ẩm ướt quen thuộc,lại dùng lực đi lêи đỉиɦ đầu, đưa to lớn vùi sâu vào trong cơ thể của cô,sau đó không ngừng chạy nước rút.
"A......"
Bách Lý Tuấn lấy tốc độ trước nay chưa có kịch liệt ra vào thân thể cô, làm cho cô không nhịn được cao giọng ngâm nga, mà hắn đợi sau khi cô thích ứng,lại có ý định chậm lại tốc độ, làm cho cô chưa thỏa mãn lên tiếng kháng nghị.
"Con còn muốn......" Cô cuối cùng cũng mở miệng đòi hỏi.
"Còn không đủ sao?" Nâng cằm Thiên Dạ lên, hắn tà ác hỏi thăm.
"Ừm!"
Xấu hổ rặng mây đỏ thoáng chốc nhuộm đẫm khuôn mặt trắng mịn, Bách Lý Tuấn lại đở thẳng thân thể cô, để cho lưng cô đưa về phía quản gia núp ở góc rình coi, xuyên thấu qua gương lớn đặt trong đại sảnh, để cho lão quản gia kinh ngạc không dứt thấy rõ mình hắn ở trong cơ thể cô, cùng với vẻ mặt khát khao như điên của cô.
Trong gương rõ ràng chiếu ra bọn họ kết hợp chặc chẽ như thế......
Còn có dáng vẻ xinh đẹp bị tìиɧ ɖu͙© khống chế của Thiên Dạ......
"Bố có thể yêu con như vậy sao!" Cả người Thiên Dạ tựa hồ bị dục hỏa thiêu đốt,da thịt trắng nõn để lộ lấy màu sắc hồng nhuận,trong tiếng nỉ non bất lực, cũng chịu không nổi nữa vui vẻ chen chúc mà đến,trong miệng ngâm nga khóc la.
"Đó là dĩ nhiên......"
Trong thiêu đốt không chừng hứa hẹn,Thiên Dạ cảm thấy ý thức từ từ đi xa.
Bọn họ một lần lại một lần đạt tới cao trào, nhưng Bách Lý Tuấn tựa như lúc nào cũng không đủ,không ngừng lặp lại,không rảnh lo lão quản gia còn đang trố mắt, bọn họ không ngừng thở dốc rêи ɾỉ quanh quẩn ở trong không gian.
Mà Thiên Dạ rơi vào trong hoan ái, đã đạt tới cảnh giới tìиɧ ɖu͙© cao cấp nhất, theo đuổi giác quan của mình tận tình theo hắn......