Bật đèn sáng, Tôn Duy dìu cô gái vẫn còn bất tỉnh nằm xuống nền sàn lạnh ngắt. Ngồi ngả người ra sau, anh ngửa mặt lên trần nhà thở hổn hển. Trời mưa, phải vác một người vào trong nhà thật khốn khổ. Thấy tướng tá nhỏ nhắn vậy mà chẳng ngờ cô gái nặng gớm. Sau khi lấy lại sức xong, bấy giờ Tôn Duy mới nhanh chóng đưa mắt quan sát người nọ. Anh đặc biệt nhìn kỹ tay chân đối phương có xây xát gì không, may là chẳng xuất hiện vết tích nào chứng tỏ cô bị xe đυ.ng. Ôi! Thấy yên tâm hẳn.
Ngồi tần ngần khoảng vài giây, Tôn Duy chợt phát hiện quần áo cô gái ướt nhem, chẳng nên để như thế vì rất dễ cảm lạnh. Không nghĩ ngợi lâu thêm, anh đứng dậy bước vào phòng tắm rồi trở ra, trên tay cầm theo chiếc khăn lông dày. Tự nhủ, hành động lau nước mưa cho người khác là chuyện bình thường nên anh từ tốn đặt khăn lên mái tóc dài bết chặt vì ướt của cô, nhẹ nhàng lau lau. Tiếp đến là gương mặt, tay chân. Còn cơ thể thì chàng trai khéo léo áp khăn vào để thấm hết nước, quan trọng chỉ là tránh những va chạm không cần thiết. Nhìn nét mặt còn quá ư trẻ con đó, Tôn Duy đoán cô bé chỉ cỡ đôi mươi. Còn nhỏ vậy sao không ở nhà trong đêm tối mưa gió mà lại đi ngoài đường một mình, cũng chẳng mang theo túi xách hay ví tiền. Lẽ nào, đây là dân đi bụi? Bỗng, cơ thể cô bé khẽ cục cựa, cùng lúc đôi môi trắng bệch mở hé, cất giọng yếu ớt: "Lạnh...! Tôi lạnh...".
- Lạnh hả? Chờ một lát, tôi sẽ bật máy điều hoà ngay.
Thật sơ xuất khi từ nãy giờ Tôn Duy quên bật điều hoà sưởi ấm cho cô bé. Chỉ cần ấn nút, điều chỉnh thông số là tiếp theo, cả ngôi nhà ấm hẳn lên. Nhờ thế, rất nhanh sau đó cô bé kia dần dần tỉnh dậy...
- Cô tỉnh rồi! - Tôn Duy cảm tạ trời đất vì cuối cùng cô bé cũng đã mở mắt.
- Tôi đang ở đâu đây? - Dù còn rất mệt nhưng cô bé lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh - Chỗ nào lạ hoắc vậy?
Đối diện, Tôn Duy gãi đầu bởi không biết nên trình bày sự việc ban nãy thế nào để cô bé đừng hiểu lầm mình cố ý tông xe nhưng nếu im lặng thì cũng chẳng phải giải pháp hay, không khéo cô lại nghĩ anh là kẻ biếи ŧɦái chuyên bắt cóc phụ nữ và trẻ em thì khổ.
- Ừm. - Tôn Duy bắt đầu giải thích bằng một âm thanh thở dài não nề - Tình hình là vừa nãy tôi đang trên đường lái xe về...
Kể một hơi dài về mọi chuyện cho đối phương nghe xong, Tôn Duy bất chợt ngừng lại cốt để quan sát biểu hiện trên mặt cô bé. Anh thấy cô ngồi im, mắt chẳng hề rời khỏi mình dù chỉ một giây và không phản ứng gì hết. Trông dáng vẻ kỳ lạ ấy càng khiến anh thêm khó xử. Thật sự thì Tôn Duy hy vọng cô bé đó không bị chứng thiểu năng. Nhịp thở đều đều của cô tự dưng làm anh bất giác xuất hiện nỗi lo lắng khó tả.
- Chú là ai thế?
Câu hỏi đầu tiên từ cô bé sau khoảng thời gian im lặng nãy giờ khiến Tôn Duy đứng hình. Anh nhận ra đầu mình hơi choáng. Không phải do mắc mưa bị cảm mà là cái từ "chú" nặng nề ấy tưởng chừng như đè bẹp cả người anh.
- Chú? Lý nào trông mình già dữ vậy ư? - Giấu tiếng thở dài rũ rượi trong bụng, Tôn Duy bảo với cô bé phát ngôn không biết nể nang kia rằng - Tôi nói rõ rồi còn gì. Tôi lái xe về nhà, đến ngã ba thì bất ngờ cô hiện ra chình ình...
- Không phải. Ý tôi muốn hỏi chú tên gì kìa. - Cô bé nhoẻn miệng cười.
- Sao còn chưa đổi cách gọi vô duyên đó chứ? - Tôn Duy lầm bầm rồi đáp - Tôi tên Tôn Duy.
- Tôn Duy? Tên nghe lạ ghê! Tôi là Đỗ Như.
Giờ thì rõ, cô bé mà Tôn Duy đưa về hoá ra là Đỗ Như, cô chủ trốn viện.
Tôn Duy cảm giác cái tên Đỗ Như quen quen, vẻ như đã nghe ở đâu rồi nhưng chẳng tài nào nhớ nổi.
- Giờ tới lượt tôi hỏi: Cô là con nhà ai? Sao đi một mình giữa đêm mưa vậy?
Thông thường, những ai bỏ đi bụi hay né tránh và giấu giếm hành động này của mình nhưng Đỗ Như thì khác, nói rất rành rọt:
- Tôi trốn khỏi nhà đi lang thang chơi cho vui. Thế nào, chú sẽ đưa tôi đến công an khu vực hả?
- Nè, sao cứ gọi chú hoài vậy? Bộ nhìn mặt tôi già lắm ư?
- Thế chú bao nhiêu tuổi?
- Mới ba mươi! - Tôn Duy khoanh tay, mặt hầm hầm.
- Ẹ! "Đã" ba mươi chứ sao lại "mới" được. - Đỗ Như đưa tay lên đếm - Tôi chỉ tròn hai mươi, nhỏ hơn đến mười tuổi nên gọi chú thì đúng rồi.
Nhăn mặt, Tôn Duy bắt đầu bực mình trước kiểu cười kỳ quặc của Đỗ Như. Anh thầm nghĩ, cô bé này không phải thứ vừa. Trông dáng vẻ láu cá kênh kiệu đó thì hẳn nó cũng là một con ranh láo lếu.
- Chú ở một mình sao? Nhà rộng rãi dữ.
- Tôi sống với vợ. Chúng tôi phải làm việc một thời gian mới đủ tiền mua.
Đang quan sát khắp ngôi nhà khang trang sạch sẽ thì Đỗ Như liền đảo mắt nhìn trở lại Tôn Duy, ngạc nhiên hỏi:
- Cỡ như chú mà có vợ được à?
Cơn tự ái bốc lên tận đầu, Tôn Duy tức tối và gần như gắt lớn khi bảo:
- Ranh con! Ăn nói cho cẩn thận! Không biết tôn trọng người lớn sao? Cỡ tôi thì sao nào? Hả? Hả? Hả?
Trái với sự kích động của Tôn Duy, Đỗ Như vẫn bình thản yêu cầu:
- Chú ơi, tôi lạnh và đói lắm. Có quần áo và thức ăn cho tôi không?
- Mặc cô! Tôi không phải người làm từ thiện.
- Ơ hay, chính chú tông xe rồi đưa tôi về nhà còn gì. - Đỗ Như mỉm cười - Chí ít, chú nên cho tôi ngủ nhờ qua đêm chứ.
Trông nụ cười tươi rói của cô bé, Tôn Duy chau mày vẻ mặt đầy trầm tư. Nói chung, nó khá láu lỉnh. Dường như, nét đáng yêu ấy khiến anh bớt giận hẳn.
- Được thôi, tôi sẽ lấy quần áo của vợ tôi để cô mặc tạm.
Dứt lời, Tôn Duy chậm rãi đứng dậy, còn Đỗ Như thì cười đắc ý.
Tôn Duy mang ra một tô mì gói nóng hổi nghi ngút khói đưa cho Đỗ Như lúc này đã thay quần áo xong. Cô đón lấy, ăn thật hối hả giống như bị bỏ đói cả tháng trời. Từ lúc nhập viện, ngày nào cũng cháo với cháo, ngán tận cổ. Đêm nay trời mưa lạnh, được nhâm nhi món mì gói bình dân nên cô chủ nhỏ này thích lắm.
Nhìn cách Đỗ Như vừa ăn vừa xuýt xoa vì phỏng miệng, Tôn Duy thở ra.
- Lát nữa, cô ngủ trong phòng nhỏ dành cho khách ở đó. Tôi tốt quá rồi đấy.
Hút sợi mì vàng rụm cuối cùng, Đỗ Như đặt tô xuống, đưa tay quệt miệng.
- Vậy chú ngủ ở đâu?
- Tất nhiên là trên lầu, phòng tôi.
Tròn xoe mắt nhìn chăm chú Tôn Duy hồi lâu, Đỗ Như chợt cất giọng khẽ khàng:
- Hay chú cho tôi ngủ chung nhé?
- Cái gì?! - Tôn Duy chưng hửng, thất kinh - Điên hả? Trai đơn gái chiếc sao ngủ chung được. Bộ cô sợ ma à?
- Không sợ ma nhưng tôi muốn ngủ cùng chú!
- Cô hai mươi tuổi rồi còn cần phải có người ngủ bên cạnh hả?
- Không phải cần người bên cạnh mà tôi sẽ ngủ với chú!
Bắt đầu nhận ra ý nghĩa thật sự của từ "ngủ", Tôn Duy e dè:
- Ý của cô...
Hơi nhổm người dậy, Đỗ Như từ từ nhích lại gần Tôn Duy và nhoẻn miệng cười:
- Nghĩa là, hai chúng ta qua đêm với nhau!
- Qua đêm??? - Anh chàng họ Tôn thét to, gần như văng miểng vào mặt cô bé.
- Ừ! Chú hãy ngủ với tôi, được không?
- Cô bé này hư thật! Đã gọi tôi là chú mà sao lại nói như vậy chứ? Cô có hiểu rõ trai gái ngủ với nhau là thế nào chưa?
Đối diện, Đỗ Như lắc đầu ngay mà không chút đắn đo:
- Chưa! Chính vì chưa hiểu nó ra sao nên tôi mới muốn thử!
- Điên! - Cầm lấy tô mì còn ít nước, Tôn Duy đứng dậy nhanh chóng, làm mặt nghiêm - Đừng linh tinh nữa! Đó không phải trò đùa để cô nói thử hay không thử! Cô mau vào phòng ngủ đi! Sáng mai dậy, đầu óc sẽ tỉnh táo lại.
Toan cất bước thì tự dưng Tôn Duy bị Đỗ Như nắm lấy áo, kéo giật lại. May là cô không dùng sức nhiều, nếu không có lẽ anh đã ngã nhào ra phía sau.
- Chú này, hãy ngủ với tôi!
Điên tiết trước thái độ ngoan cố từ Đỗ Như, Tôn Duy gạt mạnh tay cô bé đồng thời quay qua đáp lớn, giống như muốn hét vào mặt cô:
- Không! Không! Và không!
- Tại sao? Chú có bị thiệt đâu mà lo!
- Cô không hiểu cái khỉ gì cả!
- Thế tôi phải hiểu gì nào?
- Tôi đã có vợ!
Bốn từ phát ra từ giọng nói kiên quyết ấy khiến Đỗ Như ngừng lại. Cô nghiêng đầu, hướng đôi mắt đầy khó hiểu về phía anh chàng xa lạ kia. Còn Tôn Duy, sau mấy giây lấy lại bình tĩnh mới từ tốn tiếp, chất giọng không đổi:
- Tôi không thể phản bội vợ! Dù chỉ qua đêm một lần với người khác thì cũng là nɠɵạı ŧìиɧ. Tôi nhất định không làm tổn thương cô ấy! Đó là điều cô chẳng bao giờ hiểu được!
Ném cái nhìn lạnh lùng vào Đỗ Như xong, Tôn Duy lặng lẽ đi lên trên lầu, quên mất việc phải vào phòng bếp rửa cái tô.
Không hiểu sao, Đỗ Như cứ đứng bất động. Thậm chí đến khi anh chàng họ Tôn đã đóng cửa phòng hơn mười phút mà cô vẫn giữ nguyên tư thế... Mí mắt chùng xuống, chẳng phải buồn chỉ là cô bắt đầu nghĩ ngợi. Đêm nay, cô đã tình cờ gặp một chàng trai kỳ lạ! Có thật trên đời tồn tại người như vậy? Vẻ như Đỗ Như cảm thấy thú vị với chuyện qua đêm này hơn rồi. Đối với kẻ sắp chết như cô, cuộc phiêu lưu tình ái như thế đáng để thử một lần lắm chứ.
Chợt, Đỗ Như thấy áo khoác vest của Tôn Duy vứt bừa trên bàn. Đảo mắt, cô tiến đến gần rồi đưa tay thò vào trong túi lấy ra vài giấy tờ tuỳ thân. Sau khi xem sơ qua chứng minh thư, thẻ bảo hiểm, giấy phép lái xe thì Đỗ Như ngạc nhiên thấy tấm thẻ nhân viên kế toán công ti mỹ phẩm Hoàng Hiệp của anh.
- Hoá ra, chú làm việc cho Hoàng Hiệp. - Đỗ Như nhủ thầm rồi lập tức nở nụ cười, kiểu như vừa hình thành một âm mưu.
Trả lại những giấy tờ vào trong túi áo, Đỗ Như chuyển dời ánh mắt lên bức tranh treo tường. Là tấm hình của cô gái trẻ xinh đẹp, vợ Tôn Duy.
Nằm xuống giường hơn nửa tiếng mà Tôn Duy vẫn chưa chợp mắt. Câu nói bạo gan từ Đỗ Như ban nãy cứ lởn vởn trong đầu óc rối bời. Anh thắc mắc cô có vấn đề về thần kinh chăng, sao lại đòi qua đêm với một người đàn ông hoàn toàn không quen biết. Hay cô bé đó dầm mưa lâu quá nên mê sảng nói lung tung?
Thở dài, Tôn Duy vò đầu soàn soạt. Thanh niên thời nay hư hỏng quá! Đang yên đang lành, thử hỏi có cô gái nào lại muốn mất đi trinh tiết. Anh nghĩ, tốt nhất không nên dính dáng gì đến Đỗ Như. Chưa kể gia đình cô bé kỳ quặc ấy thế nào anh cũng chẳng rõ, không khéo bản thân tự chuốc lấy phiền phức thì mệt. Sáng mai, Tôn Duy phải tống của nợ đó rời khỏi nhà càng sớm càng tốt. Anh liền nhắm mắt lại, cầu mong trời mau sáng để đuổi quách cô bé rắc rối kia.