🌹 CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI 🌹
#chap19
- Sáng tốt hai nhóc_ Mộc Di từ phòng bước ra, vẻ mặt tươi tỉnh hơn tối qua rất nhiều.
Thiên Minh lo cắm cúi chuẩn bị thức ăn cũng ngước đầu lên nhìn cô:
- Sáng tốt.
Cô nhíu mày, phồng mang trợn má
- Có đứa con nào như hai đứa không? Mẹ đã phải chào rồi mà không biết điều, chào mẹ còn thua chào bà bán cá ngoài chợ nữa.
Vũ Thiên tay vẫn làm mắt vẫn nhìn bàn thức ăn đẹp đẽ xếp trên bàn, vẻ mặt không quan tâm:
- Vậy có bà mẹ nào như bà mẹ này không? Sáng dậy trễ, cơm ba bữa do hai đứa nhóc 7 tuổi làm cho giờ còn đứng đó vừa ăn cướp vừa la làng?
- Con...ta là trụ cột trong nhà, không nên làm những chuyện vặt vảnh vầy được, ta còn phải kiếm tiền nuôi hai đứa ăn học_ Mộc Di tức đỏ mặt, gân cổ lên cãi.
Vũ Minh nhếch môi:
- Lo cho tụi con? Vậy Tiểu Di cho con hỏi, mẹ nói lo cho hai đứa ăn học mà giờ này trẻ em Việt Nam đang cắp sách đến trường vui chơi, học tập, chuẩn bị cho thi cử, sao mẹ lại bắt tụi con ở nhà làm osin không công?
- Ờ..thì... ta sợ hai đứa nhập học cuối năm theo bài vở không kịp, nên để qua năm học mới nhảy cấp luôn cho nhanh.
Hai anh em họ Mộc cạn lời, có ai cho hai đứa biết tại sao trong ngôn tình mẹ người ta muốn con cái được đi học để có tuổi thơ như các bạn cùng trang lứa còn bà mẹ này lại ngược đời thế không?
- Haizzz, mau vào ăn sáng rồi đi làm.
---
- Mẹ đi làm đây
- Mẹ đi cẩn thận.
Cạch
Cửa vừa đóng hai anh em Thiên Minh liền trầm mặt nhìn về phía cánh cửa.
Có thể người ngoài nhìn vào, thấy Mộc Di lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, nhưng mấy ai biết trong lòng cô chất chứa bao nhiêu nổi thâm tư sầu muộn? Một bà mẹ trẻ tự tay nuôi dưỡng hai đứa con lớn chừng này bộ dễ lắm sao? Vì hoàn cảnh sống như vậy, Thiên Minh buộc phải trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác. Mẹ của chúng chỉ được chúng làm cho buồn, nếu ai đυ.ng vào chắc chắn phải trả cái giá đắt!
---
- Hi boss, sao hôm nay boss đi làm sớm thế_ Mộc Di vừa bước vào phòng đã thấy Hoắc Lạc Thần ngồi chễm chệ ở bàn làm việc.
Hắn đen mặt, giờ này mấy giờ rồi còn nói sớm?
- Là do cô đi trễ
- Do boss đi sớm thôi
- Haizz, được rồi cô mau vào làm việc đi
---
Tingting
Điện thoại cô reo lên, mở tin nhắn ra
"Tiểu Di, anh sắp tới Việt Nam rồi. Chiều nay gặp nha"
Thấy Mộc Di chăm chú xem tin nhắn Hoắc Lạc Thần nhíu mày hỏi
- Cô nhìn gì chăm chú thế? Không lo làm việc đi
Cô ngước mặt lên, mặt hình sự:
- Boss, chiều nay cho tôi nghĩ nhé.
- Tại sao tôi phải đồng ý?_ Hắn nhướng mày
- Boss đẹp trai tốt bụng, coi như tích đức cho con cháu đi_ Cô giương mặt cún con, hai mắt long lanh
- Tôi cần lý do
- Tôi đi gặp bạn
- Duyệt. Giờ thì lo làm việc đi.
- Yes, sir. Cảm ơn boss!_ Cô giơ tay chào kiểu quân đội.
---
3h chiều...
Mộc Di bước vào một nhà hàng sang trọng, cô được nhân viên dẫn đến phòng riêng.
Một người đàn ông điển trai có nét lai giữa phương Đông và phương Tây đang ngồi trong đó. Cô bước lại gần, cười tươi:
- Chào William
Hắn đứng dậy, ôm chầm lấy cô:
- Tiểu Di.
Cô khó chịu giãy nảy:
- Bỏ em ra, khó thở quá!
Anh thả cô ra:
- Haha, anh xin lỗi do anh xúc động quá
Nói rồi William kéo cô lại chỗ ngồi đối diện mình, lịch sự kéo ghế mời cô ngồi xong về chỗ mình:
- Mấy đứa nhỏ sao rồi?
- Chúng rất tốt.
- Anh có mua quà cho chúng lát em đem về cho 2 đứa nha
Cô nhâm nhi ly trà trên tay:
- Cảm ơn anh. Em không nghĩ anh mới về lại hẹn em ra đây chỉ để buông chuyện chứ?...Ưm, không tệ_ Cô nhướng mày tán thưởng
- Em vẫn thông minh như vậy nhỉ. Anh đã tìm được cha của Vũ Thiên Vũ Minh_ Mặt William trở nên nghiêm túc hẳn
- Là ai?
Anh hất cằm chỉ tập hồ sơ bên bàn cô:
- Trước mặt em đấy.
Cô cầm lên mở nó ra:
- Anh không hiểu, em đang sống rất tốt tại sao lại tìm thằng khốn nạn đó làm gì?_ Giọng nói của anh có vẻ khó chịu
- Chỉ là em muốn chúng biết mặt ba thôi, cái cảm giác không có ba em hiểu mà_ Ánh mắt cô buồn đi.
- Em có định kiếm một người ba kế cho hai nhóc không?_ Ánh mắt anh chứa tia hi vọng
- Em không biết...em đang thích một người, mặc dù người đó có hôn thê rồi
- Vậy sao?_ Anh cụp mắt xuống che dấu sự thất vọng, đau khổ.
Anh biết cô 7 năm, cũng là 7 năm anh yêu thầm cô. Anh hiểu cô, cô luôn luôn đặt hết tình cảm cho hai đứa con nhỏ nên anh không tỏ tình, đúng hơn là anh không có can đảm để nói điều này với cô. Hôm nay nhìn cô đau vì người đàn ông khác, tim anh như rỉ ra. Nổi khổ này ai thấu? Tình cảm anh chất chứa bao năm nay bây giờ bắt anh từ bỏ sao? Anh không can tâm!
Cô mở tờ giấy đầu tiên ra, đập vào mắt cô là dòng chữ "HOẮC LẠC THẦN". Cô chết lặng.
William ngước lên, thấy mặt cô tái ngắt liền lo lắng:
- Tiểu Di, em có bị sao không? Sao mặt mũi trắng bệt vậy?
Cô giật mình, gượng cười đáp
- Haha, không sao, chỉ là em sựt nhớ ra mình còn có chuyện chưa làm. Em đi trước đây_ Nói rồi cô nhanh chóng đứng dậy rời khỏi
- Ơ, Tiểu Di em quên mang quà đi này_ Thấy cô đã đi xa anh liền lắc đầu cười khổ, con bé này lúc nào cũng vậy.
---
Đứng trước cửa nhà, cô lo lắng nhìn lại sấp tài liệu mà William đưa. Không ngờ lại là boss, hai đứa nhóc có chấp nhận sự thật này không?
Dùng tay vỗ mạnh vào hai má, hạ ánh mắt quyết tâm, cô mở cửa bước vào nhà:
- Mẹ về rồi đây.
Thiên Minh đang ngồi trên sofa tay cầm điều khiển, chăm chú vào màn hình:
- Lần này em thua chắc.
- Ba mươi chưa phải làm tết anh2 à.
Cô chảy hắc tuyến, chơi game tới nổi quên mẹ luôn rồi.
- Ê hai đứa, mẹ về rồi.
Vẫn chăm chú vào ti vi đồng thanh nói:
- Thì biết rồi, sao cứ nói hoài thế.
- Mẹ muốn nói cho hai đứa một chuyện_ Cô cúi đầu xuống nhìn hai chân mình
- Nói đi
- Mẹ...mẹ tìm ra ba hai con rồi_ Cô ngước lên nhìn biểu cảm của hai anh em họ Mộc
-...
Chúng vẫn không quan tâm, tiếp tục cày game.
- Này!
- Rồi sao?
- Không bất ngờ à?_ Cô trối mắt nhìn hai đứa
- Liên quan gì đến tụi con?
- Ba hai tụi bây là HOẮC LẠC THẦN đấy!_ Cô chịu hết nổi rồi nha, nảy giờ bị troll nhiều lắm rồi đó.
- Ờ, biết rồi.
- Vậy là hai đứa đã biết?_ Cô ngạc nhiên
- Vâng
- Từ khi nào?
- Hôm đầu tiên mẹ đi làm
- Sao không nói cho ta biết?
- Do mẹ ngu quá thôi, chúng con giống nhau đến vậy mà còn không nhìn ra. Đúng là óc bã đậu_ Thiên Minh bĩu môi
Cô trầm mặt:
- Vậy hắn biết chưa?
- Từ bửa chú tới nhà ăn cơm
Cô đứng đó, tay nắm thành quyền, sát khí bóc lên ngút trời.
Hai anh em Thiên Minh lẳng lặng bỏ điều khiển xuống, nháy mắt với nhau, đếm:
- 1
- Hai đứa giỏi lắm, dám coi ta như con rối, không nói với ta một lời nào à?
- 2
- Hôm nay chết chắc với bà_ Nói xong cô nhảy tới sofa chỗ hai anh em nó đang ngồi
- 3!_ Vừa đếm xong, 2 đứa nhảy xuống, bay nhanh vào phòng đóng cửa khóa chốt lại.
Rầm rầm
- Hai đứa bọn bây mở cửa cho bà!!_ Mộc Di đứng ngoài dùng hết sức bình sinh đập phá cửa
- Hộc...hộc, mở cho mẹ vặt lông từng đứa à_ Anh em họ Mộc đứng chặt ở cửa đồng thanh
Rầm rầm
- MỞ RA CHO BÀ
- KHÔNG!!!
😂
---còn----
Dạo này ta bận ôn thi xl a, mai nghĩ lễ ta ra tiếp 😉