*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tử Lan còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị Khương Dật kéo đi, nàng cũng không phản kháng, không phải nàng không muốn phản kháng nhưng nàng biết dù có làm gì cũng vô ích. Đúng là mùa xuân là mùa động dục mà, cái tên này đúng là còn hơn cả mãnh thú nữa, mỗi lần gập nàng là khỏi nói, chỉ cần XXOO thôi. Tử Lan đang mê man suy nghĩ cũng chẳng hay mình đã bị Khương Dật kéo vào một căn phòng kín từ lúc nào. Tử Lan âm thầm phán xét xung quanh căn phòng một phen. Căn phòng này không lớn, bên trong không có giường mà chỉ có một cái ghế quý phi đặt ở gốc phòng, phía trên có trải lớp lông hồ ly trắng xinh đẹp. Kế bên là một cái bàn gỗ điêu khắc tinh xảo để bộ tách trà. Căn phòng này không có cửa sổ mà chỉ có một cái cửa chính liên thông với một tửu lâu lớn. Nhìn vào là biết đây là căn phòng riêng bí mật của hắn rồi! Chẳng lẽ hắn muốn nhốt nàng ở đây sao? Tử Lan nuốt nước miếng "ực" một cái sao đó quay sang phía Khương Dật mở miệng hỏi dò "Vương gia, ngươi định làm gì?"
Khương Dật không trả lời nàng, hắn đưa tay lên khẽ xoa xoa da thịt trên mặt nàng, sau đó nhéo một cái khiến Tử Lan muốn khóc thét "Vương gia! Ngài làm gì vậy a?"
"Gương mặt này thật xấu!" Sau tiếng phán xét của Khương Dật là tiếng bước chân của một tên gia đinh, trên tay hắn cầm lấy chậu nước ấm và một cái khăn lông đặt xuống cái bàn sau đó liền lui xuống.
"Tẩy dịch dung ra đi"
Tử Lan cũng không dám không làm theo, nàng lấy trong túi áo ra loại dược gì đó đổ vào trong nước khuấy đều rồi nhún khăn vào chậm rãi lau mặt. Thoáng chốc một gương mặt trắng trẻo tinh xảo động lòng người hiện ra. Khương Dật hài lòng gật đầu cũng không nói tiếp, hắn bước chân lại ngồi trên ghế quý phi, vỗ vỗ đùi bảo Tử Lan ngồi lên. Nàng trừng mắt một cái tuy nhiên vẫn nghe theo.
"Nàng tên gì" Sau khi Tử Lan ngồi trên đùi Khương Dật thì bàn tay của hắn bắt đầu lộn xộn không yên, hết xoa ngực sau đó sờ vào cặp đùi thon của nàng, tuy nhiên giọng nói vẫn lãnh như thế.
Do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên Tử Lan có hơi chút thở dốc "Tử... Tử Lan "
Hắn gật đầu sau đó cũng không nói gì thêm, để cho nàng dựa sát vào lòng ngực hắn, cánh tay hữu lực lại kéo cái chân trắng nõn thon dài của nàng lên, một tay còn lại nhanh chóng mò vào tiểu huyệt động. Cánh môi mỏng bạc của hắn lại cắn lấy vành tai mỏng mẫn cảm của nàng. Tử Lan run lên, cái miệng nhỏ yêu kiều phấn nộn không ngừng rêи ɾỉ. hoa huy*t phía dưới cũng đã ẩm ướt lầy lội.
Đỡ nàng ngồi xuống ghế, Khương Dật gỡ bỏ hết thảy những lớp quần áo chướng mắt của nàng. Thân hình trần trụi như nhộng của nàng chốc chốc đập vào mắt. Nhanh chóng tóm lấy hai đầu gối của nàng tách ra, Khương Dật kề sát đầu vào liếʍ láp tiểu huyệt đã ẩm ướt. Tử Lan cong mình lại, tiếng rên như mèo kêu càng lúc càng gấp, chiếc lưỡi linh hoạt của hắn cũng luồn lách từng ngõ ngách trong vách tường thịt. Do chịu quá nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Tử Lan vặn vẹo chiếc eo thon, hét lên một tiếng sau đó dâʍ ɖị©ɧ cũng bắn ra làm mặt của Khương Dật ướt một mảnh.(hình ảnh minh họa)
Tử Lan ngồi xụi lơ dựa vào thành ghế mặc cho Khương Dật sửa đổi tư thế của nàng ra sao. Hắn nhanh chóng cởi tiết khố ra, tuy nhiên y phục trên người vẫn chỉnh tề. Cầm lấy côn th*t đã trướng lên mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt, Tử Lan "a" lên một tiếng sau đó cũng bắt đầu trầm luân theo từng cái thúc đẩy của Khương Dật. Cảm giác bị vách tường thịt chặt chẽ bao lấy khiến Khương Dật cảm thấy vừa hài lòng vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến hắn không khỏi ra vào nhanh hơn, tiếng rêи ɾỉ của Tử Lan cũng càng lúc càng lớn.
"A a a... vương gia...a a...ngài chậm...a chậm chút... Á quá nhanh...ưm"
Khương Dật hôn cánh môi đỏ mộng yêu kiều đang mấp máy nuốt cả tiếng rêи ɾỉ của nàng vào tim. Cánh tay hữu lực mạnh mẽ nâng nàng lên ngồi trên đùi của mình, côn th*t phía dưới càng hăng hái ra vào.
Đôi gò bòng cực đại của nàng theo từng cú đẩy của hắn mà tung bay chói mắt, Khương Dật hung hăng chọp lấy một cái cắи ʍút̼ khiến nó ửng đỏ đến rớm máu, cái bên kia lại bị bàn tay của hắn xoa nắn ra đủ thứ hình dạng.
"A...ưʍ..."
đầu v* và huyệt động đồng thời bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Tử Lan không chịu nổi, nàng vặn mình một cái sau đó hét lên nho nhỏ, mật dịch ở phía dưới lại trào ra khiến cả căn phòng nhuộm đầy mùi ái muội. Trong khi Tử Lan đang đạt cao trào thì Khương Dật cũng không dừng lại động tác. Hắn xoay người nàng lại quỳ gối xuống ghế quý phi, còn bản thân thì tùy ý đâm thọt từ phía sau. Động tác này tuy phổ biến nhưng nó lại khiến Tử Lan nhớ lại 2 chú bạch cẩu ở trước nhà đồng nghiệp ở hiện đại, lúc đó chúng nó cũng làm động tác giống như vầy.
Phát hiện nữ tử yêu kiều kia xuất thần khiến Khương Dật có chút khó chịu, hắn hung hăng đánh một cái kêu vang vào cái mông căng tròn trắng nõn của nàng khiến nó ửng đỏ. Tử Lan hét lên một cái cũng không dám suy nghĩ lung tung nữa, cảm giác vừa đau vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến nàng nhanh chóng một lần nữa đạt cao trào. Còn Khương Dật thì lại nâng nàng ngồi dậy thay đổi tư thế nhưng phía dưới lại không ngừng nghỉ, qua gần một canh giờ sau thì hắn mới gầm lên sau đó một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa đặc vừa nóng bỏng tràn vào tử ©υиɠ. Tử Lan chỉ vô lực nằm thở phì phò trên ghế quý phi, không biết hôm nay cái tên ôn thần này bị gì mà hung bạo thế không biết. Dường như đoán được suy nghĩ của nàng, Khương Dật cũng chịu mở miệng nói "Vừa nãy ở trong quán trà--- Nàng ngắm nam nhân khác....." Hắn vừa nói vừa dịu dàng véo lọn tóc còn dính trên gương mặt của nàng nhưng trong đáy mắt lại xẹt qua vô cùng lạnh lùng.
Tử Lan như vừa mới tỉnh ngộ ra, nàng hung hăng liếc mắt nam nhân thích ghen tuông trước mắt này một cái sau đó trừng mắt nói dối cũng không quên nói tốt cho bản thân một chút "Đó là người thường xuyên đến phủ để gặp Bùi Nguyên nên ta có chút tò mò... Ờ... Ta nghi ngờ hắn có tư tình với Khinh Xuân nên mới điều tra..."
"Làm sao nàng biết họ có tư tình?" Khương Dật dò xét.
Tử lan cũng không sợ, nàng cười cười sau đó lại lấy ra một cái túi đựng bạc tinh xảo lần trước ăn cắp được "Đây là thứ ta nhặt được, cặp uyên ương trên đây là của Khinh Xuân thêu"
Khương Dật gật đầu coi như tin tưởng. Hai người cũng nói chuyện với nhau một lác sau đó hắn mới cho nàng quay về. Nhìn sắc trời không còn sớm khiến Tử Lan cười khổ sau đó nhanh chóng chạy về tả tướng phủ.