Edit: PT a.k.a Ring.
Đêm khuya, trong lãnh cung hoang vắng truyền đến tiếng hít thở như có như không. Trong cung điện giăng đầy mạng nhện, tàn tạ không chịu nổi, một nữ nhân nằm trên mặt đất, kinh hoảng nhìn bốn phía.
“Ta hỏi ngươi, ngươi tốt nhất là thành thành thật thật nói cho ta biết.” Một nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt ả, mặc trường sam trong đêm hè như thế này có vẻ quái lạ, nhưng ánh mắt âm lãnh lại khiến ả sợ chết khϊếp.
“Ngươi, ngươi là Vũ vương...” Nữ tử run rẩy, chậm rãi mở miệng “Ngươi vì sao muốn bắt ta?”
“Vấn đề thứ nhất, độc trên người Hủ Liên có phải do người tìm người hạ không?” Không thèm trả lời câu hỏi của ả, Điền Triết Dực lạnh lùng nói.
“Ta không biết.” Lan Quý phi làm sao cũng không ngờ chính mình lại bị Vũ vương quỷ mị này chộp tới, trước đây lúc Điền Triết Hiên cùng Hủ Liên rời đi đã buông tha cho nhóm nữ nhân, để bọn họ tự tán đi.
“Nhưng cô bé kia nói là do ngươi sai khiến, ngươi muốn gạt ta sao?” Điền Triết Dực lộ ra tươi cười quỷ dị.
“Đúng thì thế nào” Biết hôm nay khó tránh khỏi cái chết, Lan Quý phi thẳng thắn thừa nhận “Nữ nhân kia vốn đáng chết, nếu không tại ả, Lan gia chúng ta sao có thể rơi vào tình thế như bây giờ.”
“Tốt.” Điền Triết Dực không những không giận mà còn cười, khí chất âm lãnh kết hợp với tươi cười ôn hòa lại làm tăng thêm vài phần hơi thở Tu La.
Điền Triết Dực tiêu sái bước lên một bước, đầu ngón tay bóp gương mặt ả, dùng một chút lực, mở miệng ả nhét vào một viên thuốc màu đỏ sậm. Lan Quý phi còn chưa kịp phản kháng đã bị ép nuốt xuống.
“Ngươi cho ta nuốt cái gì?” Lan Quý phi kinh hoảng mở to hai mắt, đáng tiếc muốn nôn ra cũng không được.
“Ngươi yên tâm, không có thống khổ gì, ngươi còn có năm ngày có thể sống. Ngày đầu tiên là tay trái, ngày thứ hai là tay phải, ngày thứ ba chân trái, ngày thứ tư chân phải. Đến ngày thứ năm đầu cũng sẽ rơi xuống.” Điền Triết Dực đan ngón tay, nhẹ nhàng nói “Độc này là Hoàng Kì vừa chế ra được, đúng lúc để ngươi thử nghiệm.”
Mấy ngày nay hắn mất tích chính là đi điều tra chuyện trúng độc của Hủ Liên, sau khi tra được là Lan Quý phi làm thì bắt ả đến lãnh cung, nơi này vắng vẻ, rất thích hợp để tra khảo. Mà loại độc nhìn tứ chi dần rơi ra lại thực thích hợp dùng cho nữ nhân hung ác như thế này, tuy không thống khổ nhưng đả kích tâm lí thì không một người bình thường nào có thể chịu được.