Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm

Chương 45: Không muốn chết trong tay tình địch

Edit: PT a.k.a Ring.

Điền Triết Hiên cũng biết nếu Nam Cung gia bị định tội phản quốc, tất nhiên sẽ liên lụy đến cửu tộc, như vậy Hủ Liên trước mắt cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy chỉ ngắn ngủi vài ngày ở chung, nhưng Điền Triết Hiên vẫn rất có hảo cảm với cô.

Dù sao trong hậu cung, phần lớn là mỹ nữ là do các thế lực muốn lung lạc hắn mà dâng lên, điển hình cho loại ngực to não ngắn. Mà Điền Triết Hiên đối với những nữ nhân này ngoại trừ phát tiết, một chút hứng thú khác cũng không có.

Trái ngược, Hủ Liên trước mắt lại có vẻ là loại hắn thích, tựa như tri kỉ quen biết đã lâu. Hắn tất nhiên không biết Hủ Liên cùng đời sau của hắn có hai mươi mấy năm quen biết, cô tất nhiên là rất hiểu hắn.

“Nếu như tới lúc đó ta miễn tội cho nàng, nàng có thể ở lại bên người ta không?” Điền Triết Hiên hiện tại vô cùng nghiêm túc, ngay cả kiểu cười lưu manh thường ngày cũng không thấy.

“Mạng của ta vốn không phải vấn đề chính, người phải biết rằng thân là đế vương, rất nhiều chuyện không phải muốn thế nào cũng được, miệng lưỡi thiên hạ không phải chỉ dùng một câu nói là có thể ngăn chặn. Có những lời này của người, ta đã không cảm thấy tiếc nuối.” Hủ Liên nhếch môi, nhàn nhạt nói.

“Nếu như nàng đã nói nàng không phải người Nam Cung gia, ta nhất định tin tưởng.” Biểu tình khi đối mặt sinh tử của cô có thể đạm như vậy, khiến Điền Triết Hiên thất thần một lúc.

Hủ Liên lắc đầu, cô không muốn nói ra việc mình chỉ là một hồn phách xuyên qua. Bất luận là hiện đại hay cổ đại, đều đã định trước là cô có thể chết vì nam nhân này.

“Là nguyên nhân gì khiến nàng chống lại Nam cung gia, không quan tâm đến sinh tử mà giúp ta?” Bàn tay to lớn xoa lên dung nhan thanh lệ của Hủ Liên.

“Trước đây nếu không có phụ thân của người, ta đã sớm không còn trên đời này, cho nên đợi đến lúc ta có khả năng, nhất định phải hồi báo. Đáng tiếc người đã qua đời, như vậy ta nhất định giúp người (ĐTH) diệt trừ những kẻ đối lập.” Ánh sáng trong mắt chợt lóe rồi biến mất.

“Thì ra là vậy, nếu như nàng nói nàng là vì yêu ta, ta hẳn là sẽ dễ chịu một chút.” Điền Triết Hiên thở dài, thả tay ra. Chính hắn cũng không biết vì sao ngực có cảm giác mất mát.

“Ta đương nhiên sẽ không yêu người, ta cũng không muốn nếm trải thêm một lần bị tình địch truy sát.” Nói là truy sát thật đúng là nhẹ, nếu không Hủ Liên cô đã sống thật tốt rồi, làm gì có chuyện hồn xuyên đến đây.

_________________