Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm

Chương 20: Hoàng hậu đại thẩm

Edit: PT a.k.a Ring.

Hủ Liên thở dài, ở đây cũng không dễ dàng như trong công ty trước kia, chí ít trước kia không có loại chuyện tình ám sát phát sinh. Đi tới thời đại này cũng đã một thời gian, thế nhưng cô thân là thành phần trí thức ở hiện đại vẫn là có chút không thích ứng.

Bất quá có một chút chuyện giống nhau, các loại chuyện lục đυ.c với nhau, bỏ đá xuống giếng hẳn là cũng theo sự đi lên của nhân loại mà phát triển. Như vậy đối với những người ở cổ đại này cũng không có gì đáng sợ, dù sao người đã từng có một thời gian tại thương trường oai phong một cõi như cô dư sức so với những con chim hoàng yến trong cung này đi.

“Nương nương, tiểu Hoàng tử tới.” Nữ quan tất cung tất kính thi lễ, Hủ Liên nhìn Điền Thần Chích, trên mặt lộ ra mỉm cười. Con hắn đứa nhỏ này a, cùng hắn khi còn bé thật đúng là giống nhau.

“Nương nương, Linh Lung đã giúp tiểu Hoàng tử chỉnh lí y phục cùng sách vở rồi.” Nhìn bộ dáng dịu dàng của Linh Lung, nghĩ thầm khó trách nhi tử hắn nghịch ngợm gây sự như thế, luôn luôn được sủng như vậy sẽ không được giáo dục đúng phương pháp.

“Bản cung đã biết, muội muội nếu tới sao không cùng nhau dùng chút điểm tâm, ta đối trong cung còn có rất nhiều chỗ không quen, thật muốn muội muội cùng bản cung nói một chút.” Lần này là xuất phát từ thật tình, dù sao con mắt nhìn người của Hủ Liên cũng sẽ không lầm, người gọi Linh Lung Quý phi này cũng không giống những nữ nhân thích đấu đá kia.

“Vâng, nương nương.” Linh Lung ngồi xuống, Điền Thần Chích đảo mắt vòng quanh cũng đặt mông ngồi bên người Linh Lung.

“Thần Chích a, sau này ngươi ở tại Khôn Trữ cung của ta cũng không thể nghịch ngợm gây sự như trước.” Hủ Liên nhàn nhạt nói, con mắt nhìn chằm chằm Điền Thần Chích vẫn liên tục ngó xung quanh.

“Hoàng hậu đại thẩm, ta tin tưởng người nhất định rất bác học đa tài, sau này sẽ bái người làm thầy, như vậy có được hay không?” Linh Lung nghe được lời nói của cậu liền sửng sốt, tựa hồ đang suy nghĩ Điền Thần Chích nói như vậy có thể bị Hoàng hậu trách phạt hay không

“Đương nhiên là có thể, bất quá ngươi vẫn phải học ở chỗ Thái phó, bình thường không có giờ học bản cung có thể dạy ngươi này nọ.” Không đợi Linh Lung mở miệng giải thích, Hủ Liên đã cười tủm tỉm nhìn Điền Thần Chích nói.

“Đại thẩm, người đột nhiên nhìn ta hòa ái như vậy cùng ta nói chuyện ta sẽ chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dù sao ta tuổi tác tâm trí còn chưa thành thục, nếu như trở nên âm tinh bất định* như người thì thật không tốt.”

(PT: âm: tối; tinh: sáng. Chỗ này đại khái có thể hiểu là lúc này lúc khác)