Chợt...
-Phó giám đốc à, xin chị đấy!
-Tôi không cần biết! Anh bị xa thải!. Cô gái Hàn Di đυ.ng phải lần trước cơ mà * Ơ, Hứa Dương Quỳnh, Phó giám đốc ư? *
Điệp Thư vừa nhét xu vào máy bán cafe tự động vừa tò mò:
-Hình như là phó giám đốc công ty chúng ta đấy, chị ấy đẹp nhỉ mà anh chàng kia bị sao thế nhỉ?
Hàn Di khá bất ngờ, chỉ nhìn đến dáng người thôi, cũng khiến cô nhớ đến chuyện năm xưa.
-Chị này, này...này.Điệp Thư lay động
-À, chắc làm sai điều gì đó...umm mà bồ thích uống coffe vào ban trưa hả?
-kaka, thói quen thôi.
--------------------
Cuối cùng cũng tan làm, Hàn Di kể về ngày đầu của mình cho Hạ Dương nghe, anh tâm trạng vẫn bình thường khi nghe về Dương Quỳnh nhưng cho đến khi nhắc đến Điệp Thư thì lại khác.
-Anh sao thế?
-Đừng thân nhanh với người mới quen, tốt nhất chuyện tình cảm em không nên nhắc đến nhiều trong công việc. Dương Hạ "cướp" nhanh lời cô
-Em thấy bình thường mà?. Cô vừa ăn vừa nói
-Anh lại không thích thế...
-Pleee...kệ anh vậy ;P
---------------------------------
Công việc ngày ngày nhiều đến bù đầu. Thế rồi cũng qua gần 1 tháng kể từ khi Han Di xin việc. Ở công ty.
-Chị ơi, nhập mã lọ này rồi đem mã này lên cho giám đốc hộ em nha, chị Diệp Vy bảo chị đấy. Cô bé kế bàn làm việc của cô nói:
-Um oke!! Hân Di nhận lấy sấp mã rồi làm theo hướng dẫn mà cô ấy chỉ. Cả đống mẫu thử, mẫu mã chỉ cần nhầm lẫn là sai cả bộ tài liệu.
Làm mãi cũng đã 8h hơn Hân Di cũng làm xong, chắc có lẽ cô là người cuối cùng rời khỏi công ty. Chỉ thoáng sơ một chút là không có bóng nào. Ngoài trời đã lách tách mưa. Im ắng hẳn. Chợt:
-Bồ ơi!! Caffe này! -Tiếng của Điệp Thư
Hân Di bất ngờ cầm chiếc ly caffe hỏi
-Em chưa về sao? Đã chiều tối lắm rồi mà?
-Em mưa hơi lớn với còn sớm mà. Bồ có bận không, em mời bồ đi ăn nhé!. Điệp Thư cười tươi nói với Hân Di
-Xin lỗi em nhé, chị có việc rồi! Hẹn bữa sau vậy.
Rồi cả hai tiễn nhau về, vừa tới cửa công ty, Hân Di vừa thấy Hạ Dương đến đón cô, tay cầm dù, bảnh bao đi tới. Chưa kịp chào tạm biệt, Dương Hạ với Điệp Thư im lặng, mắt chữ o miệng chữ A nhìn nhau!