Nắng Thích Mưa

Chương 7: Con đường gấp khúc

Vừa tỉnh ngủ, không hay biết mình ngủ từ lúc nào, tôi bước xuống giường "Á..á...Á...", "bụp".....cái gì vướn ở chân vậy, tôi tỉnh giấc khi thấy đối diện với chiếc gương là tôi trong bộ váy cưới, càng nhìn kỹ toi càng lo sợ rằng tại sao mình lại mặc nó và tự hỏi rằng mình chỉ mới bước qua tuổi 18. Tôi vội chạy tới, mở cửa phòng, bõng dưng thây mẹ và chị đứng trước mặt tôi, bảo 'Con gái của mẹ hôm nay xinh quá!", "Di của chị đẹp gái quá ta! ". Tôi đáp lại bằng cái lắc đầu, chẳng thể tin được, từng bước chân của tôi trở nên hoảng sợ, tôi cứ chạy và chạy,...., bắt gặp được Mập, nó chỉ nhìn tôi rồi đưa bó hoa cô dâu, rồi lôi tôi tới một nơi yên tỉnh.....tưởng chừng như đã êm xuôi. Dừng chân ở một nhà thờ, nó dẩy tôi vào bên trong rồi mỉm cười nói "Mọi thứ chờ mày ở bên trong ", Cái gì đang chờ tôi chứ? Chú rể ư? Là ai nhỉ? Tôi lấy lại bình tỉnh và cái tò mò của mọi ngày, trang trọng tôi bước vào, tiếng pháo nổ "bụp bụp" vài trăm người hét, vỗ tay to, tôi bước lên kháng đài, vội tìm chú rể.....,hầu cửa đã đóng cửa "tình yêu" lại, xung quanh tôi bây giờ là tiếng nhạc long trọng, hồi hộp, bồi hồi, 1 tia sáng phía cuối cánh cửa càng lúc càng tiến gần lại tôi....."Noy sure if you know this.....but when we first met,I got so nervous,..I couldn’t speak in that very moment, I found the one and my life had found its missing piece......"-giọng của người đàn ông đó, ánh đèn chói mắt tôi cố nheo măt để nhận ra khuôn mặt đó...bản nhạc cứ cất lên " So as long as I live I’ll love you, will have and hold you...You look so beautiful in white"...càng lúc càng gần hơn.....Tôi mở to mắt...sắp thấy được rồi.....gần hơn nữa...sao chói quá vậy.......Sắp rồi.... "Diiiii ơiiiiiiiii!!!!!!!!!, dậy dùm cái, cháy giường rồi "-Tiếng chị tôi, tôi tỉnh dậy, hóa ra chỉ là mơ tại sao đến lúc gay cấn lại tỉnh là sao?! Vạy ý nghĩa của giâc mơ đó là sao? Chú rể của tôi là ai?......

-----------------------------------------------------

Sáng hôm đó, tôi đến trường như mọi hôm....

Suy nghĩ mãi về giấc mơ đó, chẳng thể nào giải mã được, ngay cả việc tra Bác Google cũng chả ra nên tôi đành kể hết giấc mơ đêm qua cho Anh và Mập nghe. Cứ nghĩ kể rồi tụi nó sẽ giải thích hay giúp được mình hiểu giấc mơ đó, nào ngờ còn thậm tệ hơn......"uiss!! Ghê nha, đừng nói với tụi tao là mày vẫn con tơ tưởng đến người ta nhé!! " ; "Biết đâu một ngày nào đó Hoàng Tử sẽ đến đưa Công Chúa đi chăng? " ; " Mà đâu, chắc người ta quên mày rồi cũng có thể người ta đợi mày thật, 3 năm rồi chứ có ít ỏi gì?! ",...cứ thế vân vân...và vân vân.....Chúng cứ chọc tôi mãi "Điên quá!! Chả có ai 27,28 tuổi lại đi đợi một đứa 17,18 như tao, thôi tao đi rửa mặt đây, chưa tỉnh ngủ mấy "-Tôi đánh trống lãng cho sự "ồn ào" đó nhưng chẳng hiểu sao Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại. Tôi luôn suy nghĩ nhiều và tìm cách giải mã nó. Tôi đã từ bỏ thương anh rất nhiều nhưng không được, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi không hợp với anh, một đứa con gái lười biếng tệ hơn là dốt nhất môn anh dạy-Tiếng Anh. Vào đêm giáng sinh năm đó, tôi có mua một chiếc bánh và dành riêng tặng anh, chỉ vì một chút đắn đo rằng tôi phải từ bỏ anh vì lí do cũ kia, và đây là lần thứ n tôi nghĩ như vậy. Đã hẹn anh, nhưng tôi chẳng dám tiến tới, thấy anh rồi tôi vội vàng chạy đi. Chạy mãi chạy mãi, phía sau là anh.........Bíppppp....... Bíppppp....... Kítttt...... Á!!!!..........Rầm.....----------------------------------------

*Á... Đau quá tôi đang ở đâu đây*

-Ôi!! Em tỉnh rồi hả? Có sao không? Để thầy đi gọi bác sĩ

-Anh ta là ai?-tôi thắc mắc trong cơn đau quằn quại

*A... Sao đau đầu quá*-tôi giơ tay lên trán thì thấy đầu tôi bị băng lại 1 phần

Bác sĩ bước vào phòng, luồn tay qua cổ tôi:

"Cháu thấy nóng trong người không? Có mệt không? "

Bác chưa kịp hỏi xong tôi đã hỏi

"Anh này là ai vậy bác? Cháu không quen"-Tay chỉ vào phía người đàn ông đó

Cả 3 lúng túng, một lúc sau đó mẹ và chị của tôi đến chỉ đứng nhìn tôi rồi nói chuyện với người đàn ông đó.

*Anh ta là ai? Người đàn ông bí ẩn....!!!*