Mãi đến tối, Dương Thảo mới giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở bừng chớp chớp vài cái rồi nhìn quanh, nhận ra đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Vẫn còn cảm giác hoang mang sau vụ chết hụt kia, cô mau chóng ngồi dậy, chợt khựng lại bởi cảm nhận tay mình đang bị siết chặt. Bấy giờ mới đưa mắt nhìn, cô ngạc nhiên trước cảnh Cao Phong ngồi dựa trên ghế sô pha và tựa đầu qua bên vai ngủ quên, trên người vẫn còn mặc áo sơ mi với ghi lê ám mùi khói, tay phải nắm chặt tay cô.
Vẻ như bây giờ Dương Thảo mới bắt đầu nhớ lại sự việc kinh khủng sáng nay, lúc mình bị nhốt trong ô tô và xung quanh toàn khói lửa, sau đó Cao Phong xuất hiện chẳng khác gì phép màu, cứu mình thoát khỏi nguy hiểm. Tiếp theo, cô nhớ mang máng bản thân đã khóc rất nhiều khi ở trong vòng tay anh.
Dương Thảo không muốn đánh thức Cao Phong nên định bụng sẽ khẽ khàng rút tay ra, nào ngờ một chút cử động nhỏ ấy thôi cũng đủ làm anh thức giấc. Nhận ra mình vừa ngủ quên, Cao Phong nhanh chóng ngồi thẳng dậy đồng thời hướng mắt lên giường, để rồi phát hiện Dương Thảo đã tỉnh tự lúc nào, còn đang nhìn mình không chớp mắt. Vui mừng, anh liền chuyển người từ sô pha sang bên giường, chậm rãi buông tay để có thể nắm lấy bờ vai cô, hỏi han:
- Em thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu thì nói với anh!
Dương Thảo vẫn yên lặng giương mắt nhìn, trước là khó hiểu về thái độ ân cần nhẹ nhàng đến kỳ lạ từ Cao Phong, sau là ngạc nhiên bởi cách xưng hô của anh bỗng dưng thay đổi, từ "tôi" xa cách đến "anh" đầy thân mật. Nghĩ gì đấy, cô liền rút tay lại thay vì đáp lời trước vẻ lo lắng kia. Nhận ra biểu hiện mang chút thờ ơ đó, Cao Phong tiếp tục hỏi bằng chất giọng quan tâm:
- Em sao thế? Nhất định là thấy không khoẻ rồi, để anh gọi bác sĩ...
Chẳng để Cao Phong nói hết câu là Dương Thảo đảo tia nhìn trở lại, hỏi rằng:
- Đây là đâu?
- Biệt thự Vòm Bạc ở ngoại thành của nhà họ Cao.
- Tại sao em lại ở đây?
- Em quên rồi ư? Sáng nay suýt chút nữa em đã bị hại chết ở trong rừng, may là anh đến cứu kịp, sau đó đành đưa em về đây chăm sóc.
- Anh cứu em làm gì?
- Lý nào anh lại đứng trơ mắt nhìn em chết?
Trông biểu hiện khó hiểu trên mặt Cao Phong, Dương Thảo bất giác cười nhạt một tiếng. Đúng là không thể hiểu nổi cậu Hai nhà họ Cao đang nghĩ cái gì? Rõ ràng trước đó anh còn đối xử bất công lẫn tàn nhẫn với cô vào cái ngày ở nhà Quận trưởng, thế mà bây giờ lại bất chấp đến cứu cô, chẳng những vậy còn đưa về tận đây để săn sóc. Rốt cuộc, chàng trai này muốn Dương Thảo phải làm thế nào?
- Chẳng phải anh đã không cần em nữa sao?
- Em đang nói gì thế? - Cao Phong vẻ như vẫn chưa hiểu.
- Buổi tiệc trà ở nhà Quận trưởng, anh vì Lệ Hà mà một mực ép em phải xin lỗi còn gì! Đã thế còn đem cả Ngũ vệ ra đe doạ nữa chứ!
Giờ thì Cao Phong đã hiểu ra thái độ lẫn lời nói hờ hững từ cô chủ họ Dương. Sao anh có thể suýt quên chuyện lần đó mình đã đối xử quá đáng với cô thế nào, cho dù lý do cũng vì muốn bảo vệ thế nhưng nhất định cũng làm cô bị tổn thương. Trông gương mặt Dương Thảo lãnh đạm và có chút trách cứ, Cao Phong hơi khó xử liền siết chặt lấy bờ vai đó rồi từ tốn nói:
- Anh biết hôm ấy mình hơi quá đáng, nhưng không phải anh cố ý làm thế...
- Hơi quá đáng? Anh có biết là đã nhẫn tâm với em đến mức nào không? Trách mắng, chỉ trích rồi còn làm ngơ trước cảnh em bị thương nữa!
- Tình thế khi đó em cũng thấy rồi còn gì, Lệ Hà cố ý làm khó em, anh chỉ muốn em xin lỗi một tiếng để có thể rời khỏi nhà Quận trưởng.
- Nếu như bình thường, anh sẽ đứng về phía em cho dù Lệ Hà có gây khó dễ đến mức nào! Đấy chính là Cao Phong mà em biết... Nhưng lúc ấy anh cứ như một người hoàn toàn khác, bức ép em để thoả lòng cô ấy!
Đối diện, Cao Phong chợt nhiên im lặng, bản thân không biết nói thế nào để Dương Thảo hiểu. Đúng, nếu sự việc chỉ đơn thuần là Lệ Hà muốn gây khó dễ thì anh có lẽ vẫn sẽ đứng về phía Dương Thảo hay chỉ cần nói vài lời khuyên nhủ Lệ Hà, thế nhưng sự thật rằng đấy là sự sắp xếp của mẹ anh, bà buộc anh đưa ra lựa chọn: hoặc bảo vệ cô hoặc làm tổn thương cô! Và tình thế khi đó khiến anh phải chọn vế thứ hai để có được vế thứ nhất...
Trước sự im lặng của Cao Phong, Dương Thảo buồn cười liền nhạt giọng:
- Sự thật là anh có ý gì đó với Tôn Lệ Hà.
- Không phải...
- Anh vốn dĩ không cần biết em bị tổn thương ra sao vào lúc đó!
Hẳn đây là lần đầu tiên, Dương Thảo dùng ánh mắt phẫn uất như thế nhìn chàng trai này. Cũng bởi thế khiến lòng Cao Phong thêm rối bời, nói sự thật thì không được, nhưng nếu im lặng thì anh chẳng thể nào xoá tan mâu thuẫn giữa hai người. Sau cùng hết cách, anh chỉ biết khẽ lắc đầu và tiếp theo ôm chầm lấy cô.
Không nhận được câu trả lời thoả đáng, sự khó chịu trong lòng Dương Thảo càng thêm chất chồng. Cao Phong nghĩ rằng, chỉ một hai câu nói qua loa ấy là có thể bù đắp cho những tổn thương mà cô đã gánh chịu? Vì anh, cô khổ sở bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu, trái tim rỉ máu đến dường nào? Cô không muốn tiếp tục chìm đắm trong thứ tình cảm chẳng rõ thực hư của anh, để rồi tự huyễn hoặc mình. Anh đang biến cô thành kẻ thứ ba xấu xa...
Dương Thảo đẩy nhẹ Cao Phong ra, quay mặt sang bên và buông lời lạnh lùng:
- Anh đã có vợ, lại sắp làm cha, đừng làm những hành động này với em nữa!
Chuyện Cẩm Tú sẩy thai, Dương Thảo vẫn chưa biết. Thế nhưng thiết nghĩ, dù Cao Phong có nói ra điều ấy thì cũng chẳng giải quyết được gì, vấn đề là cô không hề biết về kế hoạch của anh, nên trong mắt cô, anh với Cẩm Tú vẫn là vợ chồng! Và hiển nhiên, cô sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động quan tâm nào giống thế này. Cao Phong hiểu Dương Thảo cũng rất khó xử lẫn khổ tâm, dẫu cho sáng nay cô đã nói "Đừng rời xa em" thì anh nghĩ rằng chuyện này không thể gấp gáp được.
- Em nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ đến thăm...
Lưỡng lự trong chốc lát, sau cùng Cao Phong cũng phải đứng dậy, rời phòng.
Bấy giờ Dương Thảo mới thở ra một tiếng nặng nề, cảm giác nãy giờ có điều gì cứ đau nhói, tưng tức ở trong l*иg ngực mà không sao giải phóng ra được. Cô mau chóng nằm xuống giường, đôi mắt hướng lên trần phòng lại thấy cay xè, tự nhủ ngày mai sẽ rời khỏi đây để không phải liên quan gì đến Cao Phong nữa.
***
Phương Di thoáng giật mình khi nghe chất giọng lay gọi của Phó Văn Chính ngay bên cạnh, nhận ra bản thân vừa xao nhãng cuộc trò chuyện nên cô quay qua nhìn hắn cùng với nụ cười thật tươi như thể xin lỗi.
- Từ nãy giờ cô Quỳnh nghĩ gì mà lơ đễnh thế? - Văn Chính dò hỏi.
- Có nghĩ gì đâu, chỉ là dạo này đi hát nhiều nên có hơi mệt.
- Vậy mà tôi còn làm phiền cô Quỳnh như vậy, thật có lỗi quá.
- Nào dám, được trung uý Chính để mắt đến là vinh hạnh của Như Quỳnh này.
Trong ánh đèn mờ ảo nơi phòng trà, gương mặt son phấn nhẹ nhàng của Phương Di càng khiến người ta thêm say đắm. Chất giọng ngọt ngào, biểu hiện duyên dáng ấy làm Văn Chính động lòng, không kìm được mà vuốt nhẹ chiếc cằm xinh xinh của cô. Một cách khéo léo, Phương Di gạt tay hắn ra, liếc mắt cười cười.
Thời gian này, Văn Chính thường xuyên đến phòng trà Maxim"s nghe nhạc uống rượu, chủ yếu cũng vì muốn hàn huyên tâm sự với huê khôi Như Quỳnh. Tuy hắn thật lòng đeo đuổi Dương Thảo nhưng điều ấy không có nghĩa là bỏ qua những cô gái xinh đẹp khác. Kẻ phong lưu đa tình, làm sao từ bỏ được cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt! Đặc biệt là với Phương Di đang trong dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ như vậy. Hắn đối với cô chẳng phải yêu đương gì, dù vậy trong lúc chờ Dương Thảo chấp nhận hắn thì cũng có thể xem cô như người giải khuây.
Còn đang chìm trong mật ngọt hương thơm thì Văn Chính thấy một tên lính đi vào, ban đầu có chút bực bội vì bị cắt ngang nhưng sau đó vẻ mặt hắn trở nên đăm chiêu hơn, cuối cùng ra dấu cho cấp dưới lui ra rồi bảo Phương Di rằng:
- Tôi có việc phải đi gặp một người, đêm nay sẽ để cô Quỳnh về sớm nghỉ ngơi.
Lúc đầu còn chưa rõ đó là ai mà lại đến gặp tay trung uý này ở nơi phòng trà riêng tư, đến lúc cùng hắn bước ra ngoài sảnh thì mới biết đấy là một người đàn ông ăn vận sang trọng, miệng ngậm điếu xì gà thượng hạng, khuôn mặt mang vẻ thâm sâu lắm, Phương Di cảm giác đã gặp ông ta ở đâu rồi. Một lúc sau thì nghe Văn Chính gọi ba từ "Đào Văn Biện", bấy giờ cô mới nhớ ra là cậu của Cao Phong. Xem thái độ hoà nhã của hai người, chứng tỏ mối quan hệ khá mật thiết.
Phương Di vừa bước ra bên ngoài đã gặp ngay Lương Bằng đứng chờ trước cửa phòng trà tự lúc nào, hôm nay anh không chạy xe ô tô đến. Trông thấy cô, anh đã bước nhanh đến, vừa khoác áo vừa hỏi sao hôm nay về trễ như vậy? Phương Di không đáp, có chút thờ ơ khi quay đi. Tức thì lại bị anh nắm tay, kéo nhẹ lại.
- Chờ anh cùng đi với em, mà em phải chậm thôi kẻo ảnh hưởng đến con.
- Rõ phiền phức, nó lớn từng này rồi làm gì mà dễ bị động chứ!
- Nhưng cứ cẩn thận sẽ tốt hơn...
Dứt lời, Lương Bằng nhẹ nhàng áp tay lên bụng Phương Di, xoa xoa. Cái bầu gần năm tháng mà vẫn chưa lớn lắm, chỉ hơi vung lên dưới lớp vải phồng, người ngoài nhìn sơ qua lại chẳng biết là cô có thai. Thêm phần, cô mặc những chiếc váy hơi rộng một chút để người ở phòng trà không phát hiện ra. Phương Di gạt nhẹ tay Lương Bằng, chẳng rõ là không thích hay vì ngượng, tiếp tục cất bước.
- Nếu em vẫn bướng bỉnh như vậy, anh sẽ vác em lên vai rồi mang về nhà.
Từ trước đến nay, Lương Bằng vốn không thích nói đùa thành ra câu nói đó khiến Phương Di có hơi dè chừng, khéo lại bị anh vác lên vai đi giữa đường thì khổ, dù bây giờ trời đã khuya và ít người đi qua nhưng cô vẫn sẽ xấu hổ lắm. Sau cùng chẳng còn cách nào khác, cô đành để anh nắm tay rồi đi bên cạnh.
Hiếm khi thấy Phương Di ngoan ngoãn như vậy, Lương Bằng cười thầm trong bụng, cô đối với anh trước sau vẫn cố chấp nhưng vẻ như đã có chút thuận ý rồi. Thế là hai người cùng bước chậm rãi con đường vắng, đi qua những ánh đèn tù mù dưới đêm khuya, chẳng nghe âm thanh gì ngoài tiếng va chạm của đề giày xuống nền đất. Thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi qua, Lương Bằng khẽ kéo áo chần bông sát vào để ủ ấm cho cô gái. Lúc rẽ qua một con đường khác, anh liền cất tiếng:
- Di, nghe lời anh, đừng đi hát ở phòng trà nữa.
- Anh bắt đầu quản chuyện của tôi nữa à? - Tay Phương Di vẫn ở trong tay anh.
- Vì anh lo lắng cho em. Đang mang bầu mà còn đi hát khuya như vậy là không nên. Anh đủ khả năng để chăm lo cho hai mẹ con em.
- Tôi nói rồi, ngừng hay tiếp tục là tự tôi quyết định.
- Đến khi cái bụng to thêm nữa, phòng trà cũng không cho em hát.
Lần này Phương Di không nói nữa bởi nhận ra lời Lương Bằng là đúng. Tính ra cô đi hát, phần vì kiếm sống phần vì yêu thích nữa, nhưng đến khi cái bầu này to đùng ra thì bất đắc dĩ phải nghỉ hát thôi.