Cùng Cao Phong bước vào đại sảnh vừa mới kết thúc cuộc họp gia đình, Dương Thảo và ông Bộ ngồi xuống ghế. Đối diện, Cao Phong chậm rãi cất giọng trước:
- Ông Dương là người hiểu rõ nhất về chuyện hôn ước giữa tôi với Dương Thảo đều do sự sắp xếp giữa ông với cha tôi. Nay, cha tôi đã như vậy nên tôi sẽ là người nắm quyền ở nhà họ Cao vì vậy việc sắp đặt này cũng nên dừng lại.
Linh cảm xấu lại lần nữa xuất hiện, tuy nhiên Dương Thảo vẫn im lặng vì muốn để cha mình nói chuyện với Cao Phong: "Ý cậu là gì?".
- Tôi muốn từ hôn.
Bốn từ kia vừa phát ra từ môi Cao Phong là cả người Dương Thảo chợt nhiên nhẹ hẫng. Vậy là cảm giác trước đó không hề sai! Cuối cùng, cái "linh cảm xấu" ấy cũng đã đến! Cao Phong muốn huỷ bỏ hôn ước với cô? Sau bao nhiêu nỗ lực mà cô cố gắng lay động trái tim anh, kể cả khi chính anh nói yêu cô và cả hai đều đang trông đợi vào một tương lai tốt đẹp thì đây là đáp án sau cùng mà anh muốn...? Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Một điều nào đó mà Dương Thảo không hề hay biết?
- Cái gì? - Ông Bộ giận dữ - Từ hôn với Dương Thảo? Tại sao?
Thở ra một tiếng chán chường, Cao Phong đặt hai tay lên bàn, bảo rõ hơn:
- Hôn nhân mà không có tình yêu thì làm sao hạnh phúc?
- Không có tình yêu? - Dương Thảo thình lình hỏi - Thế ai là người vì tưởng em bỏ trốn cùng Lương Bằng mà vội vã nắm tay em giữ lại, thế ai là người đã nói "anh yêu em", và ai là người đã hứa từ giờ về sau sẽ luôn bảo vệ em? Là anh, Cao Phong!
Nghe từng lời Dương Thảo nói mà Cao Phong hoàn toàn im lặng. Một người mạnh mẽ, cứng cỏi như cô lại mang chất giọng xúc động như thế không khỏi khiến lòng anh trở nên nặng nề. Vốn dĩ bề ngoài thay đổi chẳng có gì quan trọng, bên trong vỏ bọc này vẫn là chính anh! Những kỷ niệm đó, những xúc cảm đó vẫn vẹn nguyên bên trong trái tim ấy. Dù vậy, anh buộc phải kiềm chế nó.
- Có lẽ tôi đã khiến em hiểu lầm, đấy chỉ là ngộ nhận.
Ánh mắt Dương Thảo hướng vào Cao Phong vừa bất động vừa hụt hẫng tê tái. Buồn cười thật! Sao anh nỡ lòng nói tất cả chỉ là "ngộ nhận"?
- Cao Phong! - Dương Thảo liền nắm tay anh - Đó không phải là lời thật lòng! Nói em biết, đã có chuyện gì xảy ra với anh? Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.
Hơi ấm từ bàn tay mềm mại kia truyền sang bất giác khiến trái tim có chút yếu mềm, thế nhưng lý trí mạnh mẽ đến mức khiến Cao Phong vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng đồng thời hờ hững rút tay lại.
- Chẳng có gì cả, là tôi thật sự muốn từ hôn em.
Dứt lời, Cao Phong nhanh chóng đứng dậy. Hiển nhiên không dễ dàng từ bỏ, Dương Thảo cũng rời chỗ rồi đứng ngay trước mặt và giữ chặt hai cánh tay anh.
- Nhìn thẳng vào mắt em nói lại một lần nữa, Cao Phong!
Lúc nào cũng thế, sự quyết liệt từ Dương Thảo luôn khiến Cao Phong chùn bước. Nhưng rồi hình ảnh về người cha đang ngồi trên xe lăn, về vẻ mặt nhẫn tâm của người mẹ và rất nhiều những điều khác nữa mà mỗi đêm luôn nghĩ đến, nỗi sợ hãi khiến anh như tiếp thêm sức mạnh mà nhìn thẳng vào cô chẳng chút do dự:
- Tôi muốn từ hôn!
Sao đôi mắt ấy lại kiên tâm đến thế? Dương Thảo tự hỏi, đôi bàn tay nắm chặt kia cũng từ từ thả lỏng, khẽ lắc đầu mà rằng:
- Vậy ra, với anh lời hứa lại dễ dàng buông bỏ đến thế?
Bây giờ mới hiểu, trong tình yêu thì lời hứa luôn là thứ vô dụng nhất!
Nhìn người con gái này một lúc, Cao Phong khẽ cúi mặt thì thầm vào bên tai cô:
- Em muốn biết lý do thật sự? Là vì tôi muốn lấy Mai Cẩm Tú.
Hết sức kinh ngạc, võng mạc đen tuyền dãn ra hết mức, lập tức Dương Thảo đẩy nhẹ Cao Phong ra, lại một lần nữa nhìn anh không chớp mắt:
- Anh... muốn lấy Cẩm Tú?
- Em vốn dĩ biết rõ, cô gái mà tôi thích ngay từ đầu là ai.
Trước mắt là một khoảng trắng mờ mịt, âm thanh bên tai Dương Thảo chẳng còn rõ ràng nữa, dù vậy cái tên Mai Cẩm Tú cứ dội thẳng vào màng nhĩ cô.
Thế ra, biến động đầu tiên của bản tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" cải biên này chính là Cao Phong muốn lấy Cẩm Tú ư?
- Đủ rồi! Cậu từ bỏ con gái tôi để lấy một người khác? Tôi không chấp nhận!
Một cách hung hăng, ông Bộ lao đến đẩy nhẹ Dương Thảo sang một bên rồi túm lấy cổ áo Cao Phong, không chần chừ mà đánh vào mặt anh. Sự tức giận của một người cha đủ khiến anh ngã ra sau suýt nữa là đập lưng vào chiếc tủ gỗ sang trọng nhưng thời may là chân còn đứng vững lại được. Thấy Cao Phong bị đánh, Ngũ vệ liền bước nhanh đến vừa ngăn ông Bộ vừa đỡ lấy cậu chủ.
- Tại sao Cao Lim lại có đứa con trai tệ hại đến thế?
Ông Bộ quát, hai tay vùng vằng như muốn thoát khỏi sự kìm giữ của nhóm vệ sĩ. Tình hình căng thẳng, Dương Thảo cũng cố ngăn cha lại, tiếp theo đưa mắt nhìn Cao Phong đang xoa nhẹ một bên má.
- Chuyện này đã nói rõ rồi, mong ông Dương về cho. Tiễn khách!
Y lệnh, người vệ sĩ tên Nhất liền giơ tay ra có ý mời hai cha con ông chủ thương cảng rời khỏi đây. Quan sát biểu hiện vô cảm của Cao Phong, Dương Thảo quay qua cha và nói: "Chúng ta về thôi". Lúc dìu ông đi ngang qua, cô còn bảo rõ:
- Em sẽ không đồng ý từ hôn.
Từ sau lưng cô vang lên âm thanh thở dài, chẳng quá lâu sau là tiếng Cao Phong:
- Tuỳ em, tôi cũng sẽ không từ bỏ việc lấy Cẩm Tú.
Đứng yên lặng trong chốc lát, đôi mắt kia một làn khói mờ mịt lướt qua, dù thế cô vẫn cương nghị cất bước và cùng cha rời khỏi phòng.
Nghe những tiếng bước chân nhỏ dần, bấy giờ Cao Phong mới khẽ nhắm mắt lại.
- Thưa, bây giờ cậu muốn làm gì ạ? - Nhị đến bên cạnh hỏi.
Hít sâu một hơi xong rồi mau chóng mở mắt ra, anh trả lời dứt khoát:
- Đến nhà của Mai Cẩm Tú!
***
Nghe tiếng gọi ở ngoài cổng, bà Lượm từ dưới nhà bếp xỏ dép đi ra. Y như rằng, đằng sau cánh cổng sắt là Lương Bằng. Kể từ sau đám tang của ông bà Phương, ngày nào anh cũng đến hỏi thăm bà rằng Phương Di đã về chưa. Ban đầu có hơi phiền hà nhưng về sau chính bà cũng bị thuyết phục trước tình cảm chân thành của anh. Bà mở cổng, Lương Bằng liền đi vào chào một tiếng.
- Cậu Bằng vào trong nhà ngồi, để tôi đi rót ly nước.
- Không cần đâu dì, tôi ghé qua một chút rồi đi vì có việc.
Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Lương Bằng, bà Lượm thở dài:
- Nhọc công cậu ngày nào cũng đến hỏi thăm tin tức về cô Di.
- Xem ra, hôm nay vẫn như mọi khi à dì?
Nhận được cái lắc đầu buồn bã từ bà Lượm, Lương Bằng mỉm cười dù lòng chẳng vui sướиɠ gì cho cam. Có lẽ cái nụ cười thường trực đó theo thói quen cứ nở trên môi cũng giống như việc mỗi ngày anh đều đến nhà họ Phương hỏi han về Phương Di dẫu biết rõ câu trả lời vẫn y như một.
- Thôi chào dì, tôi về.
Dứt lời, Lương Bằng chậm rãi cất bước. Bà Lượm dõi theo bóng dáng lặng lẽ kia thấy tội nghiệp vô cùng. Tính ra, anh chàng họ Lương là một người tốt và thật lòng thương cô chủ nhà bà. Giờ nghĩ lại, giả mà lúc ấy ông chủ chấp nhận để anh lấy cô thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã mang một cái kết tốt đẹp. Chẳng rõ Lương Bằng còn đến đây hỏi được bao lần bởi sắp tới, ngôi nhà này cũng sắp bị rao bán rồi.
Người đàn bà đi ở đứng tần ngần một lúc rồi toan đi vô đóng cổng lại thì bất chợt nghe tiếng bánh xe ngừng lại cái két. Bà quay qua, nheo mắt thấy một chiếc taxi "con cóc" ngừng ở ngoài đường. Không lâu sau, cô gái trong chiếc áo dài hoa với mái tóc dài ngang eo mở cửa bước xuống. Cô đứng xoay lưng trả tiền cho tài xế mãi lát sau mới quay lại. Vừa trông thấy gương mặt đó là bà Lượm đã mừng rỡ.
- Trời ơi cô Di...
Đối diện, Phương Di từ tốn đi về phía bà. Lúc cô vừa bước chân vào cổng nhà thì ở bên kia đường, Lương Bằng cũng vừa rẽ qua một ngã ba phía xa xa.
Trên đường, Lương Bằng có đi ngang qua tiệm giày của nhà họ Mai. Bình thường vốn không có gì ấy thế mà lúc này anh phải dừng lại, đưa mắt quan sát ba tên vệ sĩ mặc veston đen kỳ lạ đứng ngay trước cửa tiệm. Khó hiểu, anh liền bước đến. Nhác trông thấy một chàng trai sắp vào tiệm, một tên vệ sĩ đưa tay ngăn lại:
- Xin hỏi anh đến để mua giày hay làm gì?
- Tôi là bạn của cô Tú, muốn ghé qua thăm hỏi.
- Thế thì xin lỗi anh, theo lệnh của cậu Phong nhà họ Cao thì từ đây cho đến ngày mai, nếu không phải khách mua giày thì không ai được vào tiệm.
Hiển nhiên, Lương Bằng ngạc nhiên đến dường nào. Họ vừa nhắc đến cậu Phong ư? Vì sáng sớm đã ra ngoài nên anh không biết Cao Phong vừa trở về nhà sau một tuần "mất tích", càng không biết đến cuộc họp gia đình căng thẳng kia. Hiểu mình khó lòng vượt qua nhóm vệ sĩ nên anh không nói gì nữa mà cất bước.
Qua khỏi nhà họ Mai một đoạn là có con hẻm nhỏ, Lương Bằng liền đi vào trong. Nhóm vệ sĩ đó không biết được tiệm giày này có một cửa sau thông với con hẻm ấy.
Đứng trước cửa sau của tiệm, Lương Bằng áp tai nghe ngóng thử. Có tiếng khóc khe khẽ của Mai Cẩm Tú, tiếp theo là tiếng của ông Cửu. Nhanh chóng anh đưa tay gõ cửa, nghe giọng ông hỏi vọng ra: "Ai đó?". Lương Bằng liền nói tên mình, sau đó cánh cửa mở hé ra. Cẩm Tú, đôi mắt đỏ hoe, ra dấu cho anh đi vào trong nhà.
- Có chuyện gì vậy, tại sao cậu Phong cho vệ sĩ đứng canh ở trước tiệm giày?
Nhìn con gái cứ nấc lên liên hồi, ông Cửu kể lại sự việc. Cách đây một tiếng, Cao Phong đến tiệm giày này. Chẳng nói rõ đầu đuôi gì cả mà chỉ bảo rằng: "Tôi sẽ cưới em, Mai Cẩm Tú."
Lúc đầu Cẩm Tú còn nghĩ anh đang đùa hoặc có nhầm lẫn gì, thế nhưng anh lặp lại câu nói kia lần nữa bằng vẻ mặt nghiêm túc thì cô biết đây là sự thật.
"Em không hiểu, thưa cậu..."
"Trước mắt em không cần phải hiểu, ngày mai tôi sẽ cho người đến đón em về nhà họ Cao, sau đó sẽ từ từ nói cho em nghe."
"Em sẽ không đi cho đến khi cậu nói rõ ràng."
"Lẽ nào em muốn tiệm giày này đóng cửa mãi mãi?"
Dứt lời, Cao Phong lạnh lùng rời đi và không quên dặn vệ sĩ ở đây canh chừng.
Cẩm Tú không hiểu, rốt cuộc vì sao cậu chủ đó lại làm thế. Chẳng phải anh đã đón nhận Dương Thảo ư, thậm chí còn rất hạnh phúc trong lễ đính hôn. Thế thì vì sao...? Ngay từ lúc Cao Phong bước vào tiệm, cô cũng nhanh chóng nhận ra anh đã thay đổi, vẻ như mang chút gì đó nhẫn tâm hơn so với trước đây.
Nghe kể xong, Lương Bằng đảo mắt nghĩ ngợi, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện lạ lùng nào đang diễn ra. Cậu Phong tự dưng muốn cưới Cẩm Tú, vậy còn cô Thảo? Lòng nôn nóng muốn biết rõ thật hư, anh không thể nấn ná ở đây thêm, liền nói:
- Cẩm Tú hãy bình tĩnh, tôi sẽ về nhà họ Cao xem rõ chuyện này là thế nào.
- Anh Bằng, nếu được xin anh hãy nói cậu Đình đến gặp em...
Cẩm Tú nắm tay Lương Bằng, đôi mắt đầy cầu khẩn.