Bùm một tiếng, lam y thiếu nữ khi nãy còn đứng đó, lúc này đã quỳ xuống đất, lưng thẳng táp, ngưng giọng nói: " Tham kiến chủ tử "
Tuyết Hàn Y một nụ cười hài lòng: " Bái thiên bái địa bất bái nhân*, người của ta không hễ một chút là quỳ xuống được! "
Lam y thiếu nữ nở nụ cười, nụ cười chân thật từ đáy lòng: " Tạ chủ tử "
" Ngươi tên gì? "
" Quá khứ cho theo dòng chảy trôi đi, xin chủ tử ban tên! "
A? Theo dòng chảy trôi đi, xem ra mình định lực thật kém, dòng chảy ở đó là quá khứ vẫn không chịu trôi!
"Đã vậy thì... Gọi Băng đi! "
Khoé miệng lam y nữ tử hơi giật giật nhưng vẫn nói: " Tạ chủ tử ban tên! "
" Ngươi đến từ không gian nào? "
Tuyết Hàn Y nhàn nhạt hỏi, thật tình là cô rất muốn đến không gian khác một lần a!
" Vâng, chủ tử. Là không gian Thiên La đại lục "
" Nha? Nói nghe thử xem! "
" Thiên La đại lục lấy võ vi tôn. Gồm có 4 quốc: Bắc Nhạn quốc, Đông Hi quốc, Tây Ninh quốc và Nam Dực quốc, chia ranh giới cai quản và kí hiệp định không chiến tranh, nếu một trong 4 nước gây ra chiến tranh thì sẽ chịu cảnh 4 nước còn lại cô lập. Nhưng nếu có sự đồng ý của 3 nước trở lên thì hiệp định vô hiệu "
Ngừng một lát, Băng nói tiếp:
" Ở đấy tu luyện nội lực... Thuộc hạ là nữ nhi của Thừa tướng Nam Dực quốc, là dòng đích nữ, nhưng thuộc hạ thường ra ngoài nên ở giang hồ cũng có vài cỗ thế lực, sau bị bằng hữu kề vai sinh tử phản bội... đến đây! "
Tuyết Hàn Y cũng hơi ngạc nhiên khi Băng nói ra hoàn cảnh của mình, tuy nói ở giang hồ có một cỗ thế lực nhưng cô tin chắc là số một hai trong giang hồ! Tu luyện nội lực? Ở nơi của cô cũng tu luyện nội lực, nhưng mà... Hôm cuối cùng lúc bị đâm, cô cứ tưởng do bị sốc nặng chưa kịp tỉnh táo nên không đề phòng, giờ nghĩ lại, nội lực mất là do... Nhuyễn cân tán! Hừ...
Nghĩ đến đây cô cũng không có biểu cảm hận ý hay gì, bởi cô đã thông suốt rồi. Thứ đã qua cứ cho qua, bảo vệ những thứ ở hiện tại mới chân thực!
Mà nhắc tới tu luyện mới nhớ
" Băng, ngươi có thấy ở nơi này có một cỗ khí gì đó dao động? Hình như giống nội lực lại không giống? "
" Chủ tử nói thuộc hạ mới để ý, quả thật có một cỗ lực lượng nào đó? "
Đầu óc xoay chuyển, Tuyết Hàn Y quyết định đi tìm vài người... Ách, quỷ hỏi mới được!
Thế là hai " người " một trước một sau ra khỏi cửa, xung quanh cũng chỉ có vài vong linh đã chết. Tìm một vòng cũng không thấy, bất giác hai " người " đi đến phía Tây điện. Nhìn một cánh đồng bỉ ngạn đỏ ngát, Tuyết Hàn Y có chút mê ly, Băng thì khỏi nói. Hai " người " song song bước nhanh tới, một bên Mạn Đà La trắng xoá như tuyết, một bên Mạn Châu Sa đỏ như liệt diễm.
Nghe nói trong bỉ ngạn chứa những hồi ức, những mong ước của người đã chết! Tuyết Hàn Y ngồi xuống, nâng nay ngắt một cành Mạn Đà La hoa lên, rồi bất tri bất giác đưa đến môi, nhấp một cánh. Đến khi bừng tỉnh thì chỉ còn lại cuống xanh! Băng bên kia nhìn lại cũng hoảng hồn
" Chủ tử, bỉ ngạn hoa có độc, phải qua chế biến mới nấu làm canh của Mạnh bà, mà nghe nói còn rất khó ăn a! Chủ tử, người... "
Tuyết Hàn Y định trả lời nhưng toàn thân bỗng như lửa đốt. Mồ hôi chảy dài xuống khuôn mặt trắng bệch, cô cắn môi để không phát ra tiếng. Nóng quá! Toàn thân như lửa đốt! Cô còn cảm thấy gân mạch của mình bị lửa đốt đến tan ra sau đó lại bắt đầu hình thành lại, cứ như vậy làm đi làm tới mấy lần, cô gắn gượng muốn không nổi rồi! Mà cái này sao giống tẩy kinh phạt tuỷ thế? Lúc này cô cũng không nghĩ nhiều được.
Băng lúc này cũng không bình tĩnh nổi nữa, nhưng xung quanh đây không có ai!
" Ta... không sao " Gắn gượng nói ra vài chữ, cơn nóng đã bớt, hiện giờ chỉ còn nóng ở mu bàn tay trái.
Cô nằm bệt xuống, tay trái để bất động không dám đυ.ng tới, môi cắn tới muốn nứt ra. Hiện tại cô là linh hồn nếu không máu đã chảy từ lâu!
Cuối cùng dịu bớt từ từ rồi chỉ còn một đóng đỏ ở mu bàn tay, sau đó từ từ thu hẹp lại, rồi hình thành một... đoá Mạn Châu Sa hoa! Mạn Châu Sa yêu diễm như lửa trên mu ban tay trắng hơn tuyết càng nổi bậc!
* Bái thiên bái địa bất bái nhân: Quỳ trời quỳ đất chứ không quỳ người