Ngỡ Là Đơn Phương

Chương 21: Có xứng?

Tôi chạy phù phù vào nhà hoạt động của trường.Vậy là ngày thi đấu bóng rổ đã đến.

Nhà hoạt động nóng như lửa đốt,vì trường có hơn một nghìn học sinh.

Bình thường tôi sẽ chẳng đi xem đâu,nhưng hôm nay lại có Khánh thi đấu nên tôi mới đi xem.

Tôi toát mồ hôi hột, nhìn mãi không thấy chiếc ghế chống nào.

-Ê, Bảo Nhi, ở đây này_Hà vẫy tay gọi.

Tôi thở phào, may quá, vẫn còn có đứa bạn thân giữ chỗ cho tôi.

-Không ngờ nha, bạn Bảo Nhi lùn tẹt ghét nhất bóng rổ mà cũng đi xem cơ đấy, à, thì ra hôm nay có Duy Khánh à?_Con bé nhìn tôi trêu trọc.

Tôi cười khì khì.

-Mà khoan, đội bóng còn ai nữa nhỉ?Nhìn mấy cái tên con trai ẻo lả trường mình mà đánh bóng thì xem làm gì cho phí mắt_Con bé bóc bim bim,nhồm nhoàm hỏi.

Tôi sực nhớ ra, hình như còn có cái tên con trai mà cả tôi và Hà đều không có cảm tình.

-Còn có cái tên Hải Đăng hôm nọ đó, tao hỏi Khánh mới biết hắn ta là bạn cậu ấy_Tôi thấy Khánh rất hay đi cùng tên hotboy đó nên hỏi.

-Cái gì????_Nó hét ầm lên, suýt nữa bị sặc...bim bim.

Tôi ngay lập tức chặn miệng nó lại, đưa tay lên miệng, ý bảo im lặng, ở đây đâu phải chỉ có mình nó và tôi thôi đâu.

Nó cùn nhỏ giọng lại:

-Cái tên hotboy mà dám chê mày á?Mọe, không ngờ hắn còn biết chơi bóng rổ cơ đấy,hôm trước bị tao đánh cho còn không đánh lại được cơ mà._Hà giễu cợt.

Tôi cười cười, không phải hắn không đánh trả, mà là do Hà dùng vũ lục liên tục như thế thì làm sao có cơ hội phản kháng, lại còn tấn công vào mặt nữa,có phản kháng lại được thì cũng khó còn gì.

Tôi im lặng quan sát. Bên phải tôi là Hà, đằng trước là sân bóng rổ.

Còn bên trái là....

Vài đứa con gái "bẩn thỉu"

Tôi là đứa thân thiện, chắc chắn sẽ không nói thô tục như vậy, nhưng lần này tôi không thể tỏ ra thân thiện được nữa.

Mấy cô hoa khôi chân dài đó đang nói xấu Khánh.

Cái gì mà:

-Hôm nay Duy Khánh cũng tham gia thi đấu đấy, wao, thật sự là vô cùng bất ngờ nha, tuy rằng chưa đến câu lạc bộ bao giờ nhưng mà cái tin siêu siêu hot đấy đến tận bây giờ vẫn còn đấy, năm lớp 10 cậu ta đang thi giở tự nhiên không thi nữa vừa làm trường ra thua, mà còn làm trường ta mất mặt nữa.

-Thật ư?Thế mà còn dám vác mặt tới đây, thật đúng là không biết xấu hổ

-Vào tôi là tôi đã chuyển trường cho rồi.

...

Tôi bực đến mức sắp hộc ra máu, mấy người biết cái gì mà nói cậu ấy chứ?Tin đồn nhảm ấy mà cũng tin? Thật đúng là miệng lưỡi của những con người "gió chiều nào theo chiều ấy".

Đang định phản bác thì tiếng còi của trọng tài vang lên, cùng với đó là hai đội bóng trường tôi với trường X.

Mấy cầu thủ đứng đối diện chào nhau, không khí trong hội trường vô cùng sôi động.

Và càng lúc tôi càng khinh bỉ đám con gái kia hơn!

Vài giây trước còn nói xấu người ta, vậy mà bây giờ thấy người ta có ngoại hình là "păng" một cái, bỏ hết cái thứ tin đồn kia đi,hò hét không ngừng.

Tôi vừa bực mình thay cho Khánh mà trong người tôi dâng lên một cảm xúc gì đó khó tả.

Nhưng vừa mới sực nhớ ra, tôi đến đây để cổ vũ Khánh.

Thế là cũng theo mọi người, tôi hét như gặp phải ma vậy.

Tầm mắt tôi lúc này chỉ có một mình crush, chỉ có mình Duy Khánh.

Duy Khánh đang cúi đầu xuống, cải cảnh đánh nhau nội bộ vì cậu không chơi bóng cho trường làm cậu càng thấy áy náy.

Nhưng khi vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu không suy nghĩ mà ngẩng đầu lên nhìn.

Còn nghĩ hôm nay cô ấy không tới nữa.

Vì nghe bảo cô ấy ghét bóng rổ lắm.

Cậu không suy nghĩ sâu xa hơn nữa, mà quyết tâm ghi điểm trong mắt cô ấy.

Tôi say sưa ngắm nhìn Khánh nhiệt tình chơi bóng, trên mặt cậu có vài giọt mồ hôi, gương mặt cũng ửng đỏ.

Ôi, tim tôi!

Cậu ấy đáng yêu chết đi được.

Đang quay sang chuẩn bị khen crush thì tôi hơi ngạc nhiên.

Cái Hà nó cứ lẩm bẩm gì đó.

Theo khẩu miệng, hình như là:

"Tên Hải Đăng chết tiệt, sao chơi bóng thôi mà cũng đẹp trai như thế chứ"

Tôi lại nghĩ, con bé này rất thích trai đẹp, khéo khi, nó lại say nắng tên đó rồi cũng nên.

Không chú ý nó nữa, tiếp tục xem trận đấu.

Cậu ấy khéo léo lách qua người đối thủ, đúng lúc đó, trọng tài hô:

-Còn 10 giây nữa.

Tim tôi rung nhẹ

Cậu ấy rất bình tĩnh, tuy rằng đã đến phút cuối cùng, nhưng mà cũng là giây phút quyết định.

Phát bóng tròn 3 điểm.

25/23

Hai điểm số không kém nhau là mấy, nhưng cũng phải tranh đấu kịch liệt.Nếu lúc ấy, cậu ấy không giành được bóng cũng có nghĩa là đội đối thủ sẽ thắng.

Cả phía khán đài ầm ĩ cả lên, tôi cũng hò hét tốn không ít nước miếng.

Crush thật tuyệt vời.

Đúng lúc tôi đang định xuống thì bị vài cô gái lúc này đẩy ra, suýt nữa thì ngã.

Họ xúm xụm lại chỗ Khánh, nào là quạt, nào là mang nước.Liên tục khen ngợi cậu ấy.

Còn tôi, vẫn đứng im bất động, ngước đôi mắt trống rỗng nhìn Khánh rồi lại nghĩ đến bản thân mình.

Cảm giác của tôi là thế nào nhỉ? Tức giận?Kìm nén?Sợ sệt?

Lòng tôi bốc chốc trầm xuống.

Chuẩn bị bước về.

Duy Khánh đảo mắt nhìn Bảo Nhi, cô ấy sao không đến chia sẻ cùng cậu?

A, kia rồi.

Nhưng sao cô ấy lại đang quay lưng về phía cậu.

Trong lúc ấy.Cậu không kịp suy nghĩ mà gọi:

-BẢO NHI

*Tại sao Bảo Nhi lại như vậy? Mời các bạn đón đọc chương sau*