Ngỡ Là Đơn Phương

Chương 1: Mở đầu về crush

Hey, các bạn có biết tôi crush ai không? chắc chắn là không rồi, vì tôi đã nói ra đâu:v. Hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng, tôi crush cậu ấy vì cậu ấy đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu...v...v. Tôi không phủ nhận những mặt tốt của cậu ấy, nhưng đơn giản tôi mến cậu vì tôi thích cậu, vậy thôi.

Tôi có rất nhiều, rất nhiều sở thích nhưng thứ mà tôi hay dùng nhất đó là... ngắm cậu ấy, nghe khờ khạo quá nhỉ? tôi chưa bao giờ giám tưởng tượng, cậu ấy sẽ quay đầu lại nhìn tôi và nở nụ cười trìu mến, nhưng cái sự thật đau lòng nhất là tôi chuyên ra nghĩ rằng, một lần nào đó, cậu quay xuống, bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn cậu, cậu sẽ ghét tôi mất... tôi không dám nghĩ nữa.

Cậu ấy á? lạnh lùng kinh khủng, bao nhiêu lá thư tỏ tình, bao nhiêu lời khen ngợi cậu ấy chỉ ừ hửm cho qua một cách hờ hững, chẳng đoái hoài đến. Cậu ấy lạnh như băng vậy thì tôi nào có cơ hội, nhưng điều đó làm tôi rất vui, vì cậu chưa có người yêu. Tôi vẫn có thể ngắm cậu, thích thầm cậu.

Cậu ấy học giỏi kinh khủng khϊếp, là học trò cưng của các thầy cô giáo, luôn phát biểu, sôi nổi về bài vở. Khác hẳn tôi, ngoài môn tiếng anh ra thì mấy môn kia tôi chẳng khá chút nào, đấy, tôi thua cậu một điểm.

Nếu nói rằng ai đẹp trai nhất, thì tôi sẽ trả lời ngay lập tức, đó là cậu. Trong lớp cũng có nhiều người nam thanh, nữ tú, nhưng tôi lại thấy cậu luôn là người sáng nhất, là người có vẻ đẹp quyến rũ nhất.

Nếu nói về giản dị, thì không phải mình tôi mà cả trường sẽ nói cậu giản dị nhất. Nhà cậu giàu lắm, nhưng cậu không ăn chơi lêu lổng tí nào, ngay cả quần áo, cậu cũng mặc những bộ quần áo bình thường, hôm thì mặc áo trường, hôm thi đơn giản chỉ mặc quần áo đen, trắng. Nhưng đối với tôi, dù cậu ấy ăn mặc như thế nào, cậu cũng là soái ca trong lòng tôi.

Tôi để ý cậu rất lâu, cậu rất trầm mặc, ngay cả những hoạt động múa hát của trường, cậu chỉ im lặng đọc sách, điều đó làm tôi cảm thấy vui lắm, tôi chỉ muốn cậu như vậy. Vì sao ư? vì nếu cậu quá nổi bật, các hotgirl của các lớp khác sẽ để ý đến cậu nhiều hơn...

Cậu cao lắm, là người có chiều cao lí tưởng nhất lớp tôi, dáng vóc cậu vừa vặn, cao đến 1m84, cao thật. Chả bù cho tôi, tôi chỉ có ba mét bẻ tôi. Bạn bè đều bảo tôi như vậy rất đáng yêu, nhưng tôi lại cảm thấy thật thất vọng về chiều cao khiêm tốn của mình.

Cậu ít nói,ít cười lắm. Ngay cả đến cậu bạn thân của cậu,bạn cậu hỏi gì cậu trả lời cái đó, chưa bao giờ quá một câu, tôi học chung với cậu từ năm lớp 7 đến bây giờ, cũng 5 năm rồi mà chưa bao giờ thấy cậu cười. Thật đấy, nhiều khi, tôi còn chửi thầm: Mả cha thằng crush chó kia, mày cười cho tao xem nào, sao mày hở một cái răng cũng đéo có là thế nào? tô không ngần ngại nghĩ về crush của mình là chó. Nhưng thế cũng tốt, cậu ấy mà cười thì sẽ làm cho các bạn nữ sịt máu mũi mất. Tôi ước, nụ cười đầu tiên trên miệng cậu ấy sẽ dành cho tôi, chỉ mình tôi thôi.

Cậu chơi bóng rổ giỏi lắm,lúc đầu, tôi ghét bóng rổ kinh khủng vì nó sẽ sỉ nhục chiều cao của tôi. Nhưng từ khi bắt gặp cậu chơi bóng rổ, tôi đã bị hút hồn vì vẻ đẹp đó, những đường bóng điêu luyện, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của cậu ấy tạo nên một người con trai thật hoàn hảo. Từ đó, tôi không còn ghét bóng rổ nữa.

Tôi nhớ có một lần cậu nhìn tôi, chỉ lướt qua một giây thôi, nhưng cũng làm cho trái tim tôi đập nhanh. Có một lần,cậu quay xuống, hỏi mượn tôi cái tẩy. Tôi đơ ra mấy giây, nhưng nhanh chóng lấy tẩy đưa cho cậu, chạm lướt qua đôi bàn tay cậu, tôi vội giụt tay lại, mặt đỏ phừng phừng. Cậu nhanh chóng quay lên, may quá,cậu ấy mà biết tôi thích cậu thì chắc cậu sẽ ghét tôi mất và tôi nghĩ cậu sẽ không nhìn thấy vẻ mặt đỏ như trái cà chua chín vì được chạm gió tay cậu, dù chỉ là lướt qua.

Tớ thích cậu, Duy Khánh.