Thoát khỏi tên thần kinh rung rinh sau biệt viện kia,cô giảm dần cước bộ rồi dừng hẳn trước một...sòng bạc. Trên bảng hiệu khắc ba chữ"Kim Bảo Lâu" bằng vàng ròng sáng lấp lánh dưới ánh đèn l*иg lập loè. Lúc trong rừng cô cũng nghe đc kha khá truyện thiên hạ từ miệng ng dân đi săn thú ở đây, chuyện cô nghe đc nhiều nhất là sòng bạc kiêm tửu lâu này, Khả Di nghe nói đây chính là đệ nhất tửu lâu,sòng bạc lớn nhất đất nc này,nhân gian còn đồn đại là hoàng thái hậu nổi tiếng kén ăn và nghiêm khắc cũng hết lời khen ngợi còn có ý muốn mời ngự trù của Kim Bảo Lâu về làm đồ ăn cho riêng mình. Nhưng đầu bếp nấu là một ng quái đản,ai trả lời đc ba câu hỏi của cô ta thì sẽ đc thực hiện một mong muốn của mình. Nhưng hoàng thái hậu lại ko thể trả lời dù chỉ một câu. Lúc ấy đầu bếp có nói một câu:
Bà còn ko trả lời đc một câu hỏi của tôi thì nói j ra điều kiện với tôi? Bà...xứng sao!?
Dù lời nói của đầu bếp có phạm thượng,làm cho hoàng thái hậu tức đến tím mặt thì bà cũng ko làm j,có ng nói sau lưng vị đầu bếp đó có một thế lực hùng mạnh chống lưng nên hoàng thái hậu có tức cũng chả làm đc j,đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nghe xong câu truyện cô cảm thấy vị đầu bếp kia hảo bá đạo,đối mặt với ng phụ nữ quyền lực nhất vương quốc mà mặt ko đỏ tim ko đập mắng một câu thâm như thế vào mặt hoàng thái hậu,thật là ko tưởng. Nếu là cô, thì cô cũng phải có một chút sợ hãi đó!! Cô đường đường là một ng có tính cách ko sợ trời ko sợ đất nhưng rất kính trọng ng già vì họ đã trỉa qua bao cay đắng của cuộc đời mới đc như ngày hôm nay chống lại số mệnh mà ông trời đã sắp đặt,tự gây dựng cho mình đg đi lối về,đó là một trg những lý do cô kính sợ ng già. Đứng thẩn thờ hồi lâu, Khả Di cũng nhấc chân bước trong. Cô ko biết những bước chân này đã khởi động bánh xe số mệnh của mình, mở ra đoạn đg trùng trùng bất an sau này.
Tg: cap này có hơi thâm qá ko!? Định viết nhẹ thôi nhg ko kiềm đc. Câu cũ gây án nhớ đẻ lại dấu vết cho tg phá nhá!!!