Dục Ái

Chương 1

" Vυ't! Vυ't!" Trong phòng tiếng roi da vang vọng dội lại, Lãnh Thiên Doãn nhìn Lãnh Thiên Vi bị chính mình đánh chảy máu đầy mình, nhìn rôi da nhuộm đầy máu trong lòng dâng lên một nỗi khát máu chưa từng có. Đây là roi da trâu chính gốc. Đến cả khi đánh lên ngựa còn làm cho da tróc thịt bong, huống chi là đối với cô gái da thịt mỏng manh trẻ như thế này.

Lãnh Thiên Doãn quỳ gối bên Lãnh Thiên Vi nhìn thân thể cô chằn chịt vết thương trong lòng thỏa mãn vô cùng. Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay quẹt qua miệng vết thương, hành động này thật tàn nhẫn, chẳng khác gì sát muối lên vết thương. Vết thương vừa bị đánh xong lại lấy tay chạm vào đau lại càng thêm đau, vốn dĩ miệng vết thương không ngừng chảy máu bậy giờ lại càng nghiêm trọng hơn.

"Ưʍ..... anh... hai..... không cần". Nước mắt liên tục rơi vì đau khiến cho mắt cô thêm mơ hồ. Thân thể trần trụi ro rút, run lẩy bẩy, khắp người toàn là những dấu xanh tím cùng vết roi, ai nhìn đều phải xuýt xoa. Khó có thể tưởng tượng lại có kẻ ác độc ra tay mạnh bạo với cô gái 16 tuổi thế này.

"Đừng ồn ào. Ngươi muốn đánh thức ba phải không? Muốn ông ta nhìn thấy bộ dạng da^ʍ đảng của ngươi à?" Lãnh Thiên Doãn nhìn khuôn mặt nước mắt dàn dụa của Lãnh Thiên Vi có đến 90 phần trăm giống mình nhưng chẳng phải ruộit thịt. Bất quá cô chỉ là con của kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác.

Anh dùng cán roi trêu đùa hoa thạch cương cứng, lại dùng ngón tay cho vào miệng cô. Lãnh Thiên Vi cảm giác buồn nôn dâng lên do tay của Lãnh Thiên Doãn không ngừng trêu đùa đầu lưỡi của cô và kèm theo một cảm giác kɧoáı ©ảʍ đê mê. Nhìn Lãnh Thiên Vi vì khó chịu chịu đừng kɧoáı ©ảʍ lửa giận trong lòng anh bộc phát. Dùng cán roi dài khoảng ngón tay anh, dùng sức trực tiếp đi vào thân thể cô. Cảm giác đau nát chuyền đến làm cô chút nữa đã cắn lấy ngon tay của anh, nhưng không cô chỉ nhẫn nhịn, không nỡ làm tổn thương anh.

Nhìn ra được tâm ý của cô, anh càng câm phẩn, đồng tác dưới tay càng mạnh thêm. "A.... anh hai.... không muốn.... đau quá... a." Nghe cô rêи ɾỉ anh thật thỏa mãn, anh thích cô vừa vừa kêu anh. Anh thích nhìn cô đau đớn. "Thế nào? Đau lắm phải không? Hay là tôi bảo ba đưa cô đi, rời khỏi tôi, cô sẽ không bị tra tấn nữa.".

Nghe anh nói đưa mình đi, cô tỉnh táo hơn vội nói: "Cầu anh đừng đưa em đi, anh tra tân thế nào em cũng chịu, xin đừng mang em đi." Bên dưới thân thể cô dòng máu đã chảy ra nhuộm đỏ một mảng thảm nhà. Khưới giá ngửi được mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ hòa lẫn với máu, chưa bao giờ lại có mùi làm anh điên loạn đến vậy, bào mòn lí trí anh, anh điên cuồng dùng cán roi ra vào thân thể cô. "A... anh đau.... quá.

"Ha ha, người nhìn xem ngươi đi, chẳng khác gì mẹ ngươi, tiện nhân đầu quấn lấy người khác không buôn, phá hoại hạnh phúc của người khác". Mỗi lần nói anh đều dùng hết cán roi vào bên trong cô. Không biết tra tấn bao lâu đến khi cảm giác bàn tay đâu nhứt mới dừng lại, rút cán roi ra, đã nhuộm toàn máu, còn nơi tư mật của cô khỏi phái nói, máu từ trong hoa huy*t liên túc chảy ra. Nhìn thấy cảnh này anh cảm thấy như có gì thắt lại. Lãnh Thiên Doãn đứng lên, chỉnh trang lại quần áo, chẳng thèm liếc nhìn một cái ra khỏi phòng. Lãnh Thiên Vi nằm trên thảm lết thân thể đâu rát vào phòng tấm, tấm qua loa thế nhưng khi chạm phải vết thương cô dường như ngất đi. Nặng nề lê thân thể nằm lên giường, hai mắt nặng trĩu mau chòng vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau. Mới 6h đã có người gõ cửa phòng cô. Dung mụ đứng bên ngoài nói vọng vào: "Nhị tiểu thư, mau xuống ăn sáng rồi đến trường". Bên trong chưa có tiếng trả lời sau lưng bà có người lên tiếng. "Nhị tiểu thư hôm nay mệt sẽ nghỉ học, vυ' đi xuống đi". Dung mụ cứ đứng nhìn, khó khăn nói: " Lão gia..". Anh tiến gần hơn: "Thế nào? Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy, huống chi tôi là bác sĩ. Sau khi Dung mụ rời đi, anh bước vào phòng cô, nhìn cô nằm trên giường gương mặt trắng bệch. Anh kéo chăn khỏi người cô liền lộ ra thân thể chàn ngập vết thương, ga giườn cũng bị nhuộm đỏ. Tóc dài chưa từng cắt tỉa, mũi cao tho gọn, đôi mắt to càng làm tăng thêm vẻ yếu đuối quyến rũ. Anh không tự giác được hôn lên đôi môi anh đào khô nức kia. Cảm nhận được động tác dịu dàng và mùi hương quen thuộc mở đôi mắt cô thấy anh nhắm mắt hôn cô. Cô nhanh chóng hôn trả lại anh, hai người hôn nha càng say đắm. Cô cảm nhận được cái lưỡi kia không ngừng chăm gió trong khoang miệng, mỗi lần va chạm đều phải chạm đến chỗ sâu nhất trong cổ họng. Bàn tay của anh cũng chẳng thành thục lần mò chạm xoa bóp ngực của cô, nắn bóp đủ hình dạng, tuy 16 tuổi nhưng ngực cô đã phát dục so với người trưởng thành không sai biệt lắm, cảm nhận hai khỏa đậu đỏ trê đỉnh níu đã cao ngạo thẳng đứng, Lãnh Thiên Doãn càng dùng sức xoa bóp. Lãnh Thiên Vi không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ "Ưm" một tiếng.