Sarah ở tiểu trấn Vernon sinh non, trải qua một đêm vất vả, sinh ra một đứa bé trai.
Thằng bé bề ngoài rất giống William, thực sự là con của anh ấy, nhưng đứa bé có chút bất thường, làn da trắng đến kỳ lạ, đồng tử gần như không có màu.
Sau khi xác định là con của William, tôi quyết định thu dưỡng đứa bé này, mặc dù không phải con tôi và không có khả năng kế thừa điền trang, nhưng tôi có thể cho nó đi học đại học, để nó có chút tiền đồ.
Anna cũng muốn nuôi đứa trẻ này, cô bé đã có thai hai tháng, vô cùng yêu thích trẻ con, Mike thì tỏ vẻ chỉ cần Anna thích là được.
Nhưng mẹ của đứa bé không nỡ rời xa con mình, quỳ dưới chân tôi khóc lóc: “Để tôi nuôi con đi, nếu phải xa con, tôi sẽ không thể nào sống nổi.”
Đem một đứa trẻ rời xa mẹ mình là một điều rất tàn nhẫn, nhưng tôi cũng không muốn người như cô ta nuôi nấng cậu bé, tôi nói với cô ta: “Tôi cho cô hai mươi bảng, số tiền này đủ để cô có thể gả cho một người tử tế.”
Sarah nói gì cũng không chịu nghe, vẫn quỳ trên đất khóc lóc.
Lúc này, Anna đang ôm đứa bé bỗng lên tiếng: “Một xu cũng không cho cô ta, mau đuổi ả đi đi.”
Sarah ngẩn người, gào khóc bò đến bên chân Anna, túm một góc váy Anna nói: “Xin phu nhân, đừng làm như vậy, đứa trẻ là con tôi, xin phu nhân đừng nhẫn tâm như vậy!”
“Nhẫn tâm? Lúc cô hại chết cha của đứa bé này sao không cảm thấy mình nhẫn tâm? Ta sẽ không để một kẻ ác độc như cô tới gần cháu của ta! Chỉ cần ta còn sống, cô đừng mơ sẽ có ngày gặp được nó!” Anna lạnh lùng nói.
“Tôi không có…tôi không có hại chết William…” Sarah run rẩy lắc đầu.
“Không phải cô thì là ai! Nếu như cô không hãm hại chị Helen, anh William có đau lòng sa sút như vậy không? Anh ấy vốn dĩ là người thừa kế điền trang, nếu không vì cô ích kỷ đi giúp phu nhân Janet, anh ấy sao có thể chết được? Có phải cô tưởng rằng nghe theo lời phu nhân Janet, thì có thể giống bà ta, từ kẻ ti tiện leo lên thành nữ chủ nhân tôn quý!” Anna oán hận nói.
“Không…tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy…xin ngài đừng cướp con của tôi…” Sarah lại chuyển hướng sang tôi, khóc nói: “Lão gia Adam, ngài nhẫn tâm khiến mẫu tử chia lìa sao? Phải xa con tôi sẽ chết mất! Xin ngài cho tôi ở lại chăm sóc con đi.”
“Vậy thì cô đi chết đi!” Anna căm phẫn nói: “Biết tôi ghét nhất cái gì không? Tôi ghét nhất là phụ nữ có bộ dạng giống phu nhân Janet, khóc cái gì mà khóc, học cũng giống lắm. Chết đi càng tốt, tôi không cần phải phí tâm giải thích cho đứa trẻ rằng mẹ nó đã hại chết cha nó.”
Lời của Anna vô cùng lạnh lùng, tôi kinh ngạc nhìn cô bé, không ngờ một Anna luôn luôn ôn nhu lương thiện lại có thể nói ra lời tàn độc như vậy, xem ra việc William chết có dính líu tới cha đã để lại trong lòng cô bé một bóng ma quá lớn khó có thể phai mờ. Tôi đi qua ôm bả vai Anna, định khuyên nhủ cô bé, Anna lại mỉm cười đung đưa đứa bé trong lòng, ngẩng đầu nói với tôi: “Chúng ta đặt tên gì cho cháu đây?”
“Phu nhân, tôi thề sẽ không bao giờ khóc nữa, xin hãy để tôi ở lại!” Sarah cầu xin.
Anna lại phất tay với người hầu: “Còn ngây ra đó làm gì, tôi kiên nhẫn đủ rồi, mau đuổi cô ta đi.”
“Đừng! Đừng!” Sarah hét lớn, bị hai người hầu nam lôi ra khỏi cửa, tôi nghe người hầu uy hϊếp cô ta, nếu còn lảng vảng ở đây sẽ đem nộp cho quan trị an.
“Tên gì được nhỉ?” Anna không thèm nhìn ra ngoài, đùa với đứa bé nói: “Vậy gọi là William đi, anh thấy thế nào?”
Tôi gật gật đầu nói: “Em thích là được…”
“Em hy vọng thằng bé lớn lên sẽ cao lớn đẹp trai giống William, nhưng tính cách thì ôn nhu lịch thiệp giống anh Adam.” Anna sờ khuôn mặt nhỏ nhắn nói.
“Thằng bé hoàn toàn giống anh cũng được.” Tôi nở nụ cười.
Anna trầm mặc chốc lát, thở dài nói: “Anh có cảm thấy em làm vậy là tàn nhẫn lắm không?”
“Không, cho dù em không nói, anh cũng sẽ không để loại đàn bà đó tới gần cháu chúng ta. Để người lòng dạ khó lường như vậy bên cạnh một đứa trẻ, sẽ ảnh hưởng không tốt tới nó.” Tôi nói.
“Nhưng em cảm thấy làm như vậy thật tàn nhẫn, cướp một đứa trẻ từ tay mẹ nó, có lẽ Chúa sẽ trừng phạt em, nhưng em không hối hận.” Anna nói rồi khóc: “Ba anh em chúng ta không cần cuộc sống quá giàu sang, em chỉ hy vọng chúng ta có thể an ổn sống qua ngày, nhưng những người đó, vì chút ích lợi mà hãm hại chúng ta, cuối cùng còn hại chết anh William. Em tuyệt đối không tha thứ cho mẹ của đứa trẻ này, hại chết anh William, còn sinh con của William ra bệnh tật như vậy…”
Anna ôm đứa trẻ vào trong ngực, khóc mãi không thôi: “Đứa trẻ này sẽ lớn lên thế nào đây? Sau này sẽ bị người ta khinh thường.”
Tôi đau lòng lau nước mắt cho Anna: “Đừng qua đau lòng, em đang mang thai, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Thằng nhóc chỉ là da hơi trắng một chút, lớn lên sẽ khỏi thôi.”
“Anh đừng gạt em, em từng nghe thầy thuốc nói, bệnh này phải uống máu, lại còn sợ ánh sáng.” Anna khóc nói. [Bạch tạng thôi mà, không cần uống máu, nhưng đúng là nên tránh ánh nắng trực tiếp, với lại da và tóc sẽ mãi mãi trắng như vậy]
“Chúng ta sẽ chữa khỏi cho thằng bé thôi mà.” Tôi cố gắng an ủi Anna.
William nhỏ cuối cùng vẫn là do tôi đưa về nhà, tránh cho Anna cứ nhìn thấy thằng bé là khóc lóc không thôi.
Vừa tạm biệt một bà bầu, vài ngày sau lại có một bà bầu khác tới nhà.
Daisy đã có thai bốn tháng, hai mắt phù thũng, đỏ lè, khóc không ra hơi.
“Ngài Konstatin, xin ngài giúp tôi, việc này chỉ có ngài mới giúp được, giúp tôi nói vài câu với John.” Daisy khóc nói.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi kinh ngạc nhìn cô ta.
Daisy chỉ lo khóc, không nói nên lời.
Edward ở bên cạnh nói với tôi: “Lúc trước cậu bận rộn chuyện tang lễ và điền trang nên không biết, John ly hôn rồi.”
Lúc này tôi mới biết, John đã trở về sống với ngài Martin, nhưng lý do thì không ai biết cả.
“Nếu cô không nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra, làm sao tôi có thể giúp cô được?” Tôi nhìn Daisy nói, tuy rằng tôi không đồng ý chuyện tình cảm của họ, nhưng cũng chưa từng nghĩ hai người sẽ ly hôn. Tôi luôn nghĩ hôn nhân vốn là chuyện cả đời, dù sao thì việc ly hôn thực sự rất hiếm khi xảy ra, cả nước một năm cũng chỉ có vài vụ.
Daisy lấy khăn tay che mặt khóc, một lúc lâu sau mới nói: “John hiểu lầm tôi, tôi thực sự chưa làm chuyện gì có lỗi với anh ấy, đứa con trong bụng chính là của John.”
Chuyện là phu nhân Daisy làm gia sư cho một gia đình tử tước, vị tử tước này cũng giúp tìm việc cho John. Nhưng một ngày nọ, tử tước tới nhà chơi, sau đó động tay động chân với Daisy, còn lấy công việc của John ra uy hϊếp. Daisy có chút do dự, không lập tức đẩy ông ta ra, không ngờ John đáng ra đang đi làm lại đẩy cửa bước vào.
Mọi chuyện sau đó vô cùng hỗn loạn, John điên cuồng đập phá hết đồ đạc trong nhà, rồi tức giận bỏ đi. Daisy đến nhà tìm, thì bị người hầu đuổi ra ngoài, vài ngày sau tòa án gửi tới cho cô một lá thư, John bỏ ra mấy ngàn bảng để ly hôn.
“Tôi muốn giải thích với anh ấy, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu gặp tôi, hu hu hu…”
Tôi thật sự không biết phải nói gì, hỏi Daisy: “Tại sao lúc đó cô không lập tức chống trả?”
Daisy đau lòng khóc nói: “Ông ta dùng công việc của John để uy hϊếp tôi, chúng tôi không thể để mất công việc này được.”
Tôi đang định an ủi Daisy, thì Edward xen vào: “Hai người đã chính thức ly hôn, cho dù Adam có đến giải thích, cũng không cứu vãn được gì. Chỉ e chuyện này bọn ta không thể giúp được.”
Edward từ chối thẳng thừng khiến Daisy vô cùng tức giận nói: “Chưa thử sao biết không được, huống chi người tôi nhờ là ngài Adam, không phải ngài.”
“Nếu đã như vậy, ta đành nói thật.” Edward chậm rãi nói: “Cô tưởng mọi việc có thể dễ dàng trùng hợp như vậy sao?”
“Ý ngài là sao?” Daisy nhìn Edward, cả người cứng đờ.
“Tử tước mới chỉ đến tìm cô một lần duy nhất, vậy mà John lại tình cờ về nhà, chẳng lẽ cô không cảm thấy rất đáng nghi sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Daisy mạnh mẽ đứng lên: “Nhất định là cha của John giở trò, tôi phải nói cho John biết, anh ấy đã bị lừa.”
“Ha ha.” Edward lắc đầu cười: “Chuyện đơn giản như vậy, không riêng gì cô có thể nghĩ ra, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, đều có thể thấy đằng sau chuyện này có vấn đề, John không phải là không hiểu, mà cậu ta cố tình không hiểu.”
Daisy trừng mắt nhìn Edward, một lúc lâu không nói được lời nào, bỗng cô ta hất hết ly tách trên bàn xuống đất, sau đó chỉ vào Edward, điên cuồng hét lên: “Nói bậy! John sẽ không làm vậy với tôi! John yêu tôi, tôi còn mang thai con của anh ấy!”
“Dù cho Adam có đi tìm cậu ta cũng sẽ không thay đổi được gì, không bằng cô suy nghĩ một chút muốn được bồi thường bao nhiêu, chúng tôi còn có thể giúp cô đi kiện ra tòa giành chút quyền lợi.” Edward hừ một tiếng nói.
“Tôi không cần các người giúp! Các người là lũ khốn kiếp! John sẽ không đối xử với tôi như vậy…” Daisy vừa khóc vừa bỏ đi, nhưng vừa đi được vài bước đã té xỉu.
Edward cau mày nói: “Sắc mặt cô ta không tốt lắm, có vẻ như rất nhiều ngày rồi không được nghỉ ngơi.”
Người hầu vội vàng đỡ Daisy đưa lên một căn phòng trên lầu rồi mời thầy thuốc tới.
Thầy thuốc khám xong nói với chúng tôi: “Cô ấy bị thiếu máu, có nguy cơ sảy thai, cần phải tịnh dưỡng vài ngày trên giường.”
Edward nhún vai, tỏ vẻ khinh thường: “Ta từ trước đã không thích thằng nhóc John đó, nhát gan như chuột, không có tiền đồ, ngay cả vợ con cũng có thể bỏ rơi được.”
“John không phải là người như vậy.” Tôi cau mày nói: “Lúc trước ngài Martin hại chết mối tình đầu của cậu ta, John đã đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy, người như vậy sao có thể bỏ rơi chính vợ con mình được.”
Edward nói: “Ta có nghe chút chuyện của John, cậu ta mặc dù tìm được việc, nhưng thật sự không tốt lắm, cả ngày bị cấp trên la mắng, đồng nghiệp thì tẩy chay, bị cả xã hội thượng lưu xa lánh. Tôn nghiêm của đàn ông so với sinh mệnh còn quý giá hơn, cậu ta vì một người đàn bà mà bỏ nhà đi, nay lại thấy chính cô ta dây dưa không rõ với người đàn ông khác, cậu ta nổi điên lên cũng không khó hiểu lắm.”
“Chẳng lẽ bởi vậy mà rũ bỏ trách nhiệm? Trước đây cậu ấy từng thề, vì yêu Daisy mới kết hôn với cô ấy, kết quả chưa biết thực hư ra sao đã từ bỏ.” Tôi tức giận nói: “Tôn nghiêm gì chứ! Tôn nghiêm chẳng lẽ lại quan trọng hơn đứa con sắp ra đời của cậu ta sao!”
Edward nâng hai tay tỏ vẻ ngăn cản, nói với tôi: “Tôn nghiêm đương nhiên không quan trọng bằng con cái, so với đứa con chưa ra đời còn kém xa. Nhưng mà Adam yêu quý, đừng trút giận lên tôi như vậy, đâu phải tôi vứt bỏ vợ con.”
Tôi sửng sốt nhận ra mình quá đáng, hạ giọng nói: “Xin lỗi, tôi kích động quá.”
“Không sao, để đề phòng cậu đi tìm John rồi lại cãi nhau, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp một cuộc gặp mặt đàng hoàng.” Edward đề nghị.
“Vậy nhé, tôi đi trước.” Hắn nhìn tôi, dường như muốn cúi xuống hôn một cái, nhưng còn e ngại người hầu xung quanh, cho nên đổi lại nháy mắt với tôi.
Tôi nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong lòng vô cùng khổ sở. Tình yêu có lẽ luôn phải cúi đầu trước hiện thực, ngay đến John và Daisy là tình yêu nam nữ tự do mà còn không gìn giữ được, một khi tình cảm rạn nứt, nghi kỵ sẽ ngày một nhiều, vợ chồng phản bội nhau, coi nhau như kẻ thù. Vậy tôi và Edward thì sao? Tình yêu vĩnh cửu, phải chăng là lời nói vô căn cứ? Rồi có một ngày, chúng tôi sẽ tan vỡ như vậy sao? Nhưng thực ra ngay cả chia ly cũng không có tư cách, bởi vì đây là mối quan hệ trong bóng tối, vĩnh viễn sẽ không thể công khai…