Thân Sĩ Đích Trang Viên

Chương 34

Sáng sớm, tiếng chim hót ríu rít đánh thức tôi từ trong giấc ngủ say.

Một tia nắng ấm áp chiếu lên mặt tôi, bên tai là tiếng hít thở đều đều của Edward.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó từ ngoài truyền đến giọng nói của quản gia: “Ông chủ, ngài dậy chưa?”

Tôi nhìn đồng hồ quả lắc, giật mình thấy đã chín giờ! Tôi kinh hoảng bật dậy, đẩy đẩy Edward, nhỏ giọng nói: “Chúa ơi! Chúng ta ngủ quên, mau dậy đi.”

Bình thường mỗi ngày tôi đều tự động dậy lúc sáu giờ, chưa từng cần người hầu đến gọi.

Sau khi Edward tỉnh dậy, nhìn thấy bộ dáng hoang mang rối loạn của tôi, không khỏi bật cười, cất tiếng hỏi quản gia: “Có chuyện gì không?”

“À…” Người ngoài cửa có chút do dự: “Là thế này ông chủ, bởi vì đã muộn, nên tôi mới đến gõ cửa phòng ngủ dành cho khách, hồi lâu không có động tĩnh, tôi đành tự tiện đi vào, thế nhưng vị khách ấy không ở trong phòng. Mấy người canh cửa nói không hề thấy khách rời đi, chuồng ngựa cũng không thiếu con ngựa nào…”

Nghe lời này, tôi ảo não ôm đầu, quả thực không biết làm thế nào cho phải. Tôi nên trốn vào tủ quần áo, hay là leo ra ngoài cửa sổ nhảy xuống, cái cảm giác yêu đương vụиɠ ŧяộʍ bị người khác bắt gặp này thật đáng xấu hổ, tôi phải làm sao bây giờ.

Edward lại thản nhiên đứng dậy đi ra cửa, tôi kinh ngạc nhìn hắn, còn chưa kịp ngăn cản, cửa phòng đã bị hắn mở ra.

“Đêm qua ta cùng Adam nói chuyện phiếm khuya quá, lại còn uống chút rượu, nên ngủ chung với nhau.” Hắn trấn định nói.

Quản gia mặt không biến sắc cúi đầu nói: “Hai vị đã rời giường chưa ạ? Bữa sáng đã được chuẩn bị xong.”

“Được, cảm ơn ngươi, chúng tôi sẽ xuống liền.” Edward nói.

Quản gia khom người lui xuống, tôi thở phào một hơi ngồi phịch xuống giường.

Lấy cớ cùng uống rượu, say xỉn ngủ chung một chỗ, hoàn toàn sẽ không khiến người khác nghi ngờ, huống chi hai người chúng tôi đều mặc quần áo đầy đủ, không có chỗ nào sơ hở. May mà thoải mái thừa nhận, càng giải thích lại càng dư thừa.

“Xuống dưới ăn sáng thôi, sau đó tôi đưa em đi cưỡi ngựa.” Edward thân mật ôm tôi nói.

“Không được.” Tôi lắc đầu nói: “Sau khi ăn sáng xong tôi sẽ về nhà, ở lại đây rất dễ khiến người khác chú ý, chúng ta hai người đàn ông trưởng ngày, ngày nào cũng dính sát một chỗ với nhau, việc này không hợp với lẽ thường, mọi người sẽ hoài nghi.”

Hai người đàn ông trưởng thành, cho dù có thân thiết cỡ nào, nếu cứ cả ngày đóng cửa ở chung trong phòng ngủ, khó trách người khác nghi ngờ.

“Em thật là mất hứng, chuyện này có sao đâu?” Hắn bất mãn nói: “Cùng lắm thì chúng ta ở trong phòng làm việc, không có ai dám đến quấy rầy.”

“Ban ngày ban mặt ở trong phòng làm việc của cậu, còn che màn kín mít, cậu đây là cố ý muốn cho người ta bàn tán sao?”

“Nếu em không thích che màn, thì khỏi cần che.” Hắn trêu đùa nói.

“Thôi đi! Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc!”

Hắn lại cười nói: “Đừng quá lo lắng, đợi một lát tôi đưa em đi săn thú, chúng ta thả lỏng một chút.”

Ăn xong bữa sáng, Edward dặn dò quản gia: “Bọn ta

muốn vào rừng săn thú, buổi trưa sẽ không về.”

“Có cần phải người hầu đi theo dắt chó săn, giúp các ngài nhặt con mồi không?” Quản gia hỏi.

“Không cần phiền toái, bọn ta chỉ dắt theo hai con chó săn thôi.” Edward nói.

Sau đó chúng tôi cưỡi ngựa đi vào rừng, trên đường hoa cỏ nở đầy, cây cối xanh mắt vô cùng tươi đẹp. Quả dại trong rừng tỏa ra hương thơm mê người, đồng cỏ nhẹ nhàng phất phơ xen lẫn

cây cối xanh biếc, trên đầu thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng se

sẻ

hót

líu lo.

Bên cạnh con suối nhỏ đầy đá cuội, một ngôi nhà gỗ nhỏ xuất hiện giữa những lùm cây. Xung quanh nhà phủ kín bởi dây leo, cây cối xanh um mát mẻ, quả là một nơi tránh nóng lý tưởng.

“Đây là nhà nghỉ chân tôi sai người xây dựng, chuyên dung khi đi săn.” Hắn quen thuộc dắt hai con chó đến cột vào cổng, mở khóa đi vào.

Trong nhà tối đen như mực, phòng khách không có cửa sổ, bố trí cực kì đơn giản. Ngoài phòng khách ra còn có ba phòng ngủ, lò sưởi trong phòng khách được xây bằng đá, có thể dùng để nấu nướng, bên cạnh đã đặt sẵn một ít khoai tây, muối và đầy đủ gia vị, trên tường treo vài khẩu súng săn. Bên cạnh nhà có một con suối nhỏ, xung quanh lại là rừng rậm, song ở đây một thời gian dài cũng không thành vấn đề.

Edward mở cửa một gian phòng ngủ, phòng khá nhỏ, chỉ đặt vừa một chiếc giường, lại còn có lò sưởi riêng, cửa sổ treo màn dày kín, không chút ánh sáng nào có thể lọt vào phòng, khiến phòng ngủ cũng tối om.

Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khó hiểu, mỗi khi hắn định nói gì đó khiến người khác khó xử, đều lộ ra vẻ mặt như vậy, quả nhiên hắn dùng lời nói trầm thấp ái muội thì thầm: “Ở trong này, em muốn kêu la thế nào cũng được, lúc trên thuyền, em toàn cắn môi, đè nén thanh âm, tuy như vậy cũng rất mê người…nhưng tôi còn muốn nghe riếng rên rỉ thống khoái của em.”

Tôi khiếp sợ nhìn hắn, khẩu khí này, chẳng khác nào cố ý xây một ngôi nhà chuyên dùng để làm tình, tôi thật không hiểu nổi hắn sao có thể mặt dày đi thiết kế một nơi như vậy, còn hoàn hảo dụ dỗ tôi đến, bảo cái gì mà đi săn thú. Tôi đi cùng hắn căn bản không phải để làm mấy chuyện này, quá xấu hổ, lập tức xoay người muốn trốn chạy.

Hắn liền giữ chặt lấy tôi, gắt gao áp lên tường, thô lỗ cắn lấy cần cổ nhạy cảm, hai tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo phía dưới của tôi, bắt lấy dục vọng đùa giỡn vỗ về.

Quần bị tụt đến mắt cá chân, tôi chật vật né tránh bàn tay tàn sát bừa bãi của hắn, nhưng dục vọng liên tục bị chơi đùa, khiến khoái cảm ào đến từng đợt, hưng phấn vọt thẳng lên tới đầu.

Một tay hắn nâng mông tôi lên, xoa bóp vài cái, sau đó dùng cả hai tay nâng chân tôi lên, tách rộng ra ép lên tường, một vật cứng nóng ở mông tôi liên tục cọ sát.

“Đừng, đừng.” Tôi xấu hổ đẩy hắn ra, những tháng ngày trên thuyền dù có hoang đường thế nào, cũng đều là làm trên giường, đắp chăn che kín, chưa từng làm động tác gì kì quái, nhưng hiện tại hắn ngang nhiên đè tôi trên tường, loại chuyện này dù có tưởng tượng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Căn bản không hề để ý tới phản kháng của tôi, hắn vội vã chen vào, tôi mất hoàn toàn sức phản kháng, tựa như lục bình trôi sông, lưng tựa vào tường, hai chân gắt gao bám trụ bên hông hắn, hoàn toàn buông thả tiếp nhận sự hợp nhất hai thân thể.

Hắn thúc mạnh từ dưới lên, tôi nương theo động tác của hắn, thân thể tựa vào tường không ngừng lên xuống.

Bên tai truyền đến tiếng thở dốc trầm thấp khêu gợi, toàn bộ máu dường như đều dồn lên trên mặt, không dám thừa nhận chính mình lại bày ra một tư thế xấu hổ như vậy, bị người khác đặt lên tường ra sức đùa bỡn. Nhưng khoái cảm tận sâu trong thân thể lại không thể chối cãi, mỗi đợt va chạm ma sát đều đem lại thống khoái cực hạn, tôi giống như người bị nhấn chìm trong nước, không thể hô hấp, chỉ có thể cắn chặt môi, ngăn tiếng rên rỉ tràn ra khóe miệng.

Sau một đợt va chạm mạnh mẽ, hắn dùng toàn bộ sức lực áp lên, bên dưới dụng lực đẩy mạnh một cái, thứ dung dịch nóng bỏng bắn ra trong cơ thể tôi. Hắn thở hổn hển buông tôi xuống, cơ thể tôi hoàn toàn vô lực dựa vào l*иg ngực ấm áp, vừa rồi tôi đã bắn ra một lần, nhưng dưới kích thích của hắn lại một lần nữa hưng phấn, thứ giữa hai chân dựng đứng, dục vọng lần nữa tra tấn tôi.

Bên dưới chảy ra chất lỏng, men theo đùi chảy xuống dưới sàn. Tuy rằng tôi không tự nhìn thấy bộ dạng của mình, nhưng cũng biết bản thân có bao nhiêu chật vật, nửa người trên ngay ngắn chỉnh tề, nửa người dưới lại bê bối hỗn độn.

Hắn đẩy tôi lên giường, cởi nốt áo, vùi đầu hôn môi đồng thời vuốt ve cơ thể. Tôi hoàn toàn bị dục vọng chi phối, hoàn toàn vứt bỏ xấu hổ ra sau, vặn vẹo đưa đẩy, muốn cùng cơ thể hắn ma sát. Nhưng hắn lại cố ý không chạm vào nơi đó, chỉ nhẹ nhàng ve vuốt xung quanh, khiến dục vọng của tôi càng lúc càng trướng lớn. Hai chân tôi khó chịu cọ sát ga giường, hai tay cũng gắt gao túm lấy gối dưới đầu, gần như muốn xé rách chúng.

“Nhanh…nhanh lên…”

“Nhanh cái gì? Nói cho tôi biết.” Hắn nỉ non bên tai, sau đó cúi đầu liếm mút nhũ tiêm đã dựng đứng.

“A…a…đừng…”

“Đừng lo lắng, em cứ việc rên rỉ, sẽ không có ai nghe thấy.” Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt quá, khiến dục vọng của tôi càng thêm mạnh mẽ.

Kích thích mãnh liệt khiến tôi theo phản xạ nâng cao hông, muốn tự mình dùng tay giải quyết, nhưng lại bị Edward ngăn lại.

“Tôi muốn ngắm biểu hiện của em khi bị tình dục tra tấn, không thể vội vã kết thúc như vậy.” Hắn tiếp tục vuốt ve những nơi mẫn cảm trên người tôi, tôi khó chịu vặn vẹo cơ thể, giường nệm bên dưới phát ra tiếng kẽo kẹt.

“Nhanh lên…xin cậu…xin cậu…tôi rất khó chịu…”

“Xin tôi cái gì?”

“Sờ tôi…sờ tôi…” Mãi đến khi tôi phát ra tiếng khóc nức nở, Edward mới chịu chạm vào dục vọng đang ngày càng bành trướng kia.

Được ngón tay thon dài nhẹ nhàng an ủi, tôi lập tức bắn ra, sau đó không khác gì cá mắc cạn, nằm bẹp trên giường kịch liệt thở dốc.

Edward ôm lấy tôi, ôn nhu hôn lên trán: “Hôm nay chúng ta sẽ được ở đây cả ngày.”

“Cậu sao lại dám đùa giỡn tôi như thế, sau này tôi sẽ không bao giờ cùng cậu đi đến đây nữa.”

“Không đến đây, vậy không biết ngài mục sư thân ái của tôi phải làm thế nào để giải quyết dục vọng? Em trốn tôi rồi, ai sẽ có thể mang đến cho em khoái hoạt như vậy?” Hắn nâng một chân tôi lên, liếm mút từ bắp chân lên tới đùi.

Động tác này vô cùng gợi tình, nhưng vị trí bị liếm đều là điểm mẫn cảm, tôi cảm thấy nơi vừa mềm xuống của mình lại có xu hướng muốn ngóc đầu dậy, vội vàng đẩy hắn ra, ngồi dậy vơ lấy quần áo định mặc vào.

Hắn giựt lấy, ném quần áo của tôi ra thật xa, sau đó lại tiếp tục sờ sờ cắn cắn từng tấc da thịt trên cơ thể tôi. Không biết hắn làm thế nào, mỗi lần chạm nhẹ đều có thể khiến tôi toàn thân mềm nhũn, riêng hạ thể lại cứng rắn đứng lên, tôi bị kích thích đến đầu óc mơ hồ, không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể tước vũ khí nộp mạng đầu hàng.

Chúng tôi lăn lộn suốt một buổi chiều, hắn cứ quấn lấy tôi làm hết lần này đến lần khác, mãi đến khi mặt trời dần xuống núi, tôi mới lê tấm thân mệt mỏi lên ngựa. Tronng khi tôi thảm hại như vậy, hắn suốt dọc đường đều mỉm cười sung sướng, bộ dáng thỏa mãn thật khiến người khác nổi giận.

Sau khi về đến nhà, hắn lại mặt dày làm vẻ đứng đắn nói với quản gia: “Thật đáng tiếc, bọn ta cưỡi ngựa cả một buổi chiều, đến một con gà rừng cũng không tìm được, ngài Konstatin đây mệt muốn chết rồi, ngồi ngựa đến lưng eo mỏi nhừ.”

Quản gia cười ha hả nói: “Không sao, đi săn cũng phải dựa vào may mắn, trước đây khi ngài đi săn đã giết biết bao nhiêu là thú, có lẽ bọn chúng sợ qua nên trốn hết, bọn thú rừng này thực ra rất thông minh.”

Hôm sau, tôi thu dọn hành lý muốn về Vernon.

“Tha lỗi cho tôi đi, Adam. Tôi hứa sẽ không làm chuyện hoang đường như vậy nữa, tôi chỉ là quá nhớ em, muốn cùng em thân cận một chút, cho nên hơi quá phận.” Hắn thấy tôi sắp xếp hành lý, vội đến xin lỗi.

“Không phải tại chuyện này, Edward, cậu cũng biết tôi là mục sư của trấn Vernon, không thể ở đây mãi được.” Tôi nói.

Edward nhìn tôi một lúc, xác nhận tôi thực sự không hề tức giận, mới hỏi: “Không phải em nói muốn từ bỏ chức vụ mục sư sao? Vì cái gì lại đảm nhiệm việc này?”

“Đây chính là việc tôi muốn nói với cậu, ngài nam tước trong trấn đề cử tôi, tôi không thể từ chối, chờ thêm một thời gian, tôi sẽ lấy cớ sức khỏe không tốt để từ chức. Kỳ thực tôi cũng rất khó chịu, giáo dân yêu quý tín nhiệm tôi, tôi lại làm ra…loại sự tình này, tôi làm sao có thể tiếp tục đối diện với họ.”

“Đừng tự trách mình, Adam, đều do tôi ép em, tất cả là lỗi của tôi.” Edward nói, thanh âm mạnh mẽ vang vọng, ánh mắt kiên định, rõ ràng đã biết là sai, nhưng không hề hối hận, thậm chí sẽ tiếp tục sai lầm.

Tôi nhìn vào mắt Edward nói: “Chuyện này không phải lỗi từ một phía, là tôi nguyện ý, không ai có thể ép được. Cho dù tương lai thân bại danh liệt, chịu cảnh tù đày, quyết không hối hận.”

Tôi chưa bao giờ có được tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy, trước đây tôi vốn cảm thấy người Pháp thực ngu ngốc, vì tình yêu mà quyết đấu, cho đến khi một trong hai người bỏ mạng. Hiện tại tôi cảm thấy bọn họ không phải là quá ngốc, chẳng qua chỉ là không thể khống chế trái tim mình. Tình yêu giống như một loại rượu cực mạnh, khiến người lý trí trở nên mất lý trí,

khiến kẻ thông minh trở nên ngu ngốc, nhưng họ lại rất vui vẻ chấp nhận.

“Tôi cam đoan sẽ không để chuyện như vậy xảy đến với em.” Hắn nghiêm túc nói.

Khi tôi vừa rời khỏi nhà hắn, hắn liền đánh xe ngựa lẽo đẽo đi theo.

Người đàn ông trên xe thần thái tự nhiên, biểu tình nghiêm túc, trước mặt người hầu và người đánh xe nói với tôi: “Ngài đã mời tôi đến nhà làm khách, còn cần gì phải cưỡi ngựa, cứ ngồi chung xe có phải tốt hơn không.”

Cơ mặt tôi lập tức co giật, ai nói là tôi mời cậu đến nhà tôi? Lại còn dắt theo một đám người ngựa, có nhà rộng rãi không ở, cớ gì phải đến chen chúc trong căn nhà chật chội của tôi.

“Ngài Edward, tôi đột nhiên nhớ ra, nhà tôi chỉ có bốn phòng ngủ, trong đó có một phòng đã dùng làm phòng làm việc. Tôi nhìn sơ qua, thấy ngài mang tới bốn rương hành lý, tôi cũng không quản ngài mang theo những gì, thế nhưng ngay cả phụ nữ đi xa cũng không đem theo nhiều đồ đạc cá nhân như vậy. Huống chi ngài đây là đến tệ xá nhỏ hẹp của tôi làm khách. Phòng ở chỗ tôi không thể chứa hết được số hành lý này của ngài, lời mời đường đột lúc trước, có lẽ nên rút lại thôi, xin ngài thứ lỗi.”

“Ngài quá coi thường tôi rồi.” Edward tỏ vẻ đứng đắn lắc đầu, tươi cười nói: “Tôi trước giờ chưa từng làm gì mà không có chuẩn bị trước, tôi quên nói với ngài, tôi đã mua căn nhà cạnh nhà ngài, chúng ta hiện tại có thể coi là hàng xóm. Tôi còn rất nhiều đồ đạc cần dọn vào nhà mới, thứ lỗi tôi đi trước.”

Hắn nói vài câu với người đánh xe, cỗ xe hoành tráng ngông nghênh vượt lên, tung bụi mịt mù bỏ tôi lại một mình phía sau.