Thân Sĩ Đích Trang Viên

Chương 16

Tôi mua một ngôi nhà nhỏ hai lầu ở ngoại ô London, có bốn phòng ngủ, hai phòng cho người hầu, hai phòng cho khách, một phòng bếp, xung quanh còn có một vườn hoa nhỏ xinh, mua hết không đến 300 bảng Anh.

Anna nhìn thấy nơi này, phấn khích đi tham quan khắp nơi.

“Chúng ta từ giờ sẽ sống ở đây sao? Chỉ hai người chúng ta?” Cô bé hưng phấn hỏi.

“Đúng vậy, đây là nhà mới của chúng ta,

có hơi nhỏ, cũng khá rẻ.” Tôi nói.

Anna chạy tới dụi đầu vào lòng tôi: “Không sao, em rất thích rất thích nơi này.”

Tôi mướn một hầu nữ tên Martha, ba mươi tuổi, không chồng, từng làm việc ở một điền trang lớn, do chủ cũ phá sản nên phải nghỉ việc, trông cũng có vẻ khá lanh lẹ được việc.

Tôi lại mời một gia sư cho Anna, dạy như thế nào cũng không quan trọng lắm, chỉ cần khi tôi đi học có thể ở nhà làm bạn với con bé.

Tôi đọc qua vài đề cử từ nơi giới thiệu, có ba tiểu thư trẻ tuổi. Tôi chọn được trong đó

một người tên là Daisy Phan, 20 tuổi, vừa tốt nghiệp trường dòng, biết hội họa, âm nhạc, thêu thùa, tiếng Pháp.

Vài ngày sau, Daisy xách hành lý gọn gàng vào cửa.

Tiểu thư Daisy là một cô gái xinh đẹp, tôi mời cô ấy ngồi ở phòng khách, Daisy có vẻ khẩn trương, cười cũng không dám cười.

“Phan tiểu thư có từng dạy học chưa?” Tôi hỏi.

“Thưa ngài, tôi chưa có kinh nghiệm, nhưng tôi sẽ cố gắng dạy thật tốt.” Nàng vội vàng nói.

“Không sao, được vậy là tốt rồi. Học sinh của cô tên là Anna, là em gái tôi, tính nó trầm tĩnh ít nói, tôi hy vọng cô có thể làm bạn với nó, giúp nó vui vẻ, không cần ép nó quá.” Sau đó tôi gọi Martha nói: “Đưa Phan tiểu thư lên lầu, sắp xếp cho cô ấy, sau đó dẫn cô ấy đi gặp Anna.”

Nàng hướng tôi hành lễ, sau đó đi theo hầu nữ lên lầu.

Thực ra thân làm nữ gia sư cũng chẳng có nhiều lựa chọn, gọi là gia sư, thân phận cũng chẳng khác hầu nữ bao nhiêu, phải nghe sai bảo từ chủ nhân, còn thường bị khinh thường. Thậm chí trong xã hội thượng lưu còn có một quy tắc ngầm, nữ gia sư phải ngủ cùng nam chủ nhân trong nhà.

Chỉ đọc qua thư đề cử, không thể xác định được nhân phẩm, tôi chỉ là chọn ra người tốt nhất, hy vọng hù hợp với Anna, con bé rất nhát, chỉ cần hơi lớn tiếng cũng dọa nó vô cùng sợ hãi.

Buổi tối Anna khoác tay tôi ra con đường nhỏ gần nhà đi dạo, tôi hỏi cô bé cảm thấy Phan tiểu thư kia thế nào.

“Cô ấy rất tốt.” Anna đánh giá đơn giản.

“Anna, anh không thể cùng em ở nhà cả ngày, mấy ngày nữa anh phải vào đại học, nên anh hy vọng có thể tìm được người đáng tin chăm sóc cho em, nếu em thấy cô ấy không hợp, có thể đổi người khác.” Tôi giải thích,

“Cũng không tệ lắm.” Anna nói: “Giống như mẹ bề trên trong tu viện, giọng nói nhẹ nhàng, dạy học cũng chu đáo, em cũng muốn cô ấy ở lại bầu bạn.”

Sáng hôm sau, tôi đang đọc báo, tiểu thư Daisy đi tới, có chút do dự.

“Thưa này, có chuyện này về tiểu thư Anna, tôi không biết hiện sợ

ngài có thời gian

không.” Nàng nói.

“Đương nhiên, lúc nào cũng có thể, mời ngồi.” Tôi chỉ vào ghế trước mặt.

Trông nàng ta có chút rối rắm, nhìn tôi rồi lại không nói lời nào.

“Cô không cần khẩn trương, có chuyện gì với Anna sao?” Tôi hỏi.

“Tối hôm qua, lúc tôi hầu tiểu thư thay áo, phát hiện trên người cô ấy có rất nhiều vết sẹo, tôi không biết…” Nàng có vẻ rất lo lắng, không dám nhìn thẳng vào tôi, không biết liệu tôi có phải chính là người đã ngược đãi Anna.

Tôi nháy mắt cảm thấy lạnh cả người, vứt báo lên bàn, vội chạy lên phòng Anna.

“Sao vậy anh?” Anna vừa ngủ dậy, đang chuẩn bị thay đồ.

Tôi không nói lời nào liền kéo tay áo con bé lên, để lộ hoàn toàn cánh tay, phát hiện khắp nơi đều là sẹo do vết thương để lại, khiến tôi không khỏi run lên. Tôi phẫn nộ nắm bả vai Anna, lớn tiếng hỏi: “Sao lại thế này? Là ai làm? Cha hay phu nhân Janet, nói cho anh biết!”

Anna mặt trắng bệch, ánh mắt xanh biếc mờ nước.

Tiểu thư Daisy cũng lên tới nơi, ôm Anna vào lòng nói: “Sau lưng và trên đùi còn rất nhiều, đều là dùng roi ngựa đánh.”

“Là cha?” Tôi khϊếp sợ nói.

“Không…” Anna lắc đầu, lớn tiếng khóc: “Là Joseph dùng roi đánh em, Elizabeth cũng đá em, huhuhu…có một lần em bị đánh quá nặng, té xỉu, bị bệnh rất lâu, sau khi khỏi bệnh cha liền đưa em đến trường học…”

Nhìn con bé khóc run cả người, tôi tức muốn điên.

Bọn họ quả thực không phải con người, khi đó Anna chỉ mới mười tuổi, lại nhát gan im lặng, vì cớ gì học phải làm như thế với con bé!

“Cha và William không biết sao? Bọn họ chẳng nhẽ không nói gì?”

“Anh William mấy lần đầu còn cãi nhau với phu nhân Janet, nhưng mọi chuyện vẫn như cũ, anh ấy không thèm quan tâm nữa, cha, cha biết, có nói Joseph vài lần, nhưng hắn vẫn đánh em, không coi lời của cha ra gì.” Anna nức nở nói.

Tôi ôm con bé vào lòng: “Rất xin lỗi, tại anh không tốt, không đem em đi sớm hơn.”

Anna lắc đầu nói: “Không phải tại anh, hiện tại được như thế này rất tốt, chúng ta từ nay về sau đừng trở lại Quinto nữa được không, em không thích nơi đó, cũng không thích phu nhân Janet và con của bà ta.”

“Được, chúng ta sẽ cách họ xa thật xa.” Tôi nói.

Trải qua chuyện này, tôi

đã

tin tưởng tiểu thư Daisy hơn, rất nhiều gia sư nhìn thấy những chuyện như thế này, có lẽ sẽ giả bộ như không biết, nhưng biểu hiện của Daisy hôm nay đã thể hiện cô là người chính trực.

Vài ngày sau, tôi lên đường đến Oxford nhập học.

Tôi có vài người bạn khá thân cũng học chung Oxford, Locker là một trường của Công Giáo, nên học sinh tốt nghiệp ở đó rất thích không khí trầm ổn của Oxford, chứ không phải kiểu năng động hoạt bát như Cambridge.

John đến Oxford học pháp luật, cha cậu ta muốn cậu ta tương lai thành luật sư, chứ không phải kế thừa công việc thương nhân, nhưng tôi lo lắng kẻ đơn thuần nhát gan như John sẽ không làm nổi, cậu ta có vẻ phù hợp với nghệ thuật hơn.

Khiến tôi kinh ngạc chính là Mike lại học thần học chung với tôi.

“Ôi Đức Mẹ, sao người lại để tên đào hoa này học thần học, tương lai trở thành mục sư, không phải sẽ gây hại cho các nữ tu sao.” Tôi cười châm chọc.

“Mấy nay cậu đi đâu thế? Bữa trước mọi người sau khi tốt nghiệp tụ họp, lại không thấy cậu và Edward.” Mike nói.

“Edward?” Tôi hỏi.

“Ôi Chúa ơi, cậu không biết sao?” Mike vừa nhắc đến tên Edward, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng: “Adam, Edward xảy ra chuyện.”

“Xảy ra chuyện gì?” Tôi khẩn trương.

Mike nói với tôi, vài ngày trước, London có đại biến.

Con của một quý tộc bị đánh chết, lúc ấy tại hiện trường chỉ có bá tước Freamunde và hai đứa con của ông ta, bá tước Freamunde và người con cả đã làm chứng, chính con trai thứ hai trong nhà họ, Edward, đã lỡ tay gϊếŧ người.

Edward trực tiếp nhận tội, tòa án tuyên phạt 30 roi, lưu đày thuộc địa 5 năm không được về nước.

Nghe được tin này, tôi bủn rủn ngồi thụp xuống đất, lòng chợt lạnh, hơi thở cũng đình trệ.

Hồi ức mơ hồ trong kiếp trước lại hiện về, không ngờ Freamunde đó thực sự là Edward, làm sao lại có thể!

Tôi vội vàng hỏi Mike tình hình của Edward: “Hắn sao rồi? Bị thương có nặng không?”

Mike lại nói: “Cậu biết đấy, cậu ta phạm tội gϊếŧ người, bị giam trong ngục, người ngoài không được thăm, hơn nữa nghe nói sắp bị đưa ra thuộc địa.”

Nghe lời này, tôi vội vã lao đi, chặn lại một cỗ xe ngựa, chạy thẳng đến London.

Xe ngựa chạy không ngừng nghỉ suốt một đêm, sáng sớm hôm sau đã đến được tòa án.

“Tôi muốn biết ngài Edward Freamunde đang ở đâu. Chính là vị bị thụ thẩm vài ngày trước.” Tôi ngăn một viên quan trị an lại hỏi.

“Sáng nay hắn đã được áp giải ra ngoài cảng.” Quan trị an báo với tôi.

Tôi vội vàng chạy ra cảng.

Cửa biển người tới lui tấp nập, nhốn nháo ồn ào.

Nơi này là một cái chợ, trên bến cảng bày đủ loại sạp, tiểu thương cao giọng rao hàng, nhân công khuân vác tới lui, bọn họ đẩy xe hoặc thúc xe la đưa hàng hóa lên xuống. Nơi này cực kỳ hôi thối, mùi rau dưa hư và phân gia súc hòa quyện, mới ngửi đã thấy buồn nôn.

Tôi mất phương hướng vớ đại một người hỏi: “Ở đây khi nào có thuyền đi thuộc địa?”

Người đó nói với tôi: “Thưa ngài, ở đây cuối tuần nào cũng có thuyền đi thuộc địa, ngài muốn đi Tân Thế Giới, Ấn Độ, Phi Châu hay Úc Châu?”

“Tôi…tôi không biết…” Tôi ảo não phát hiện, mình quên mất không hỏi hắn bị đưa tới đâu.

“Vậy tôi cũng hết cách.” Người nọ chỉ chiếc thuyền xa xa nói: “Ở đó có một chiếc đi Ấn Độ, có vẻ sắp xuất phát.”

Tôi vội cám ơn, lao đến hướng đó. Nhưng khi tới nơi thì thuyền đã xuất phát, tôi đứng ở bến, vô cùng bất lực, chỉ biết hô to: “Edward, Edward, cậu có ở trên thuyền không? Có không? Trả lời tôi!”

Đáp lại tôi chỉ có tiếng mái chèo cực lớn, chiếc thuyền lớn xé nước lao thẳng ra ngoài đại dương mênh mông.

Tôi đứng ngây ngốc trên bờ, nhìn thuyền đi ngày càng xa, trong lúc hoảng hốt, tôi nhìn thấy bên mạn thuyền có một bóng dáng rất quen thuộc, tôi không biết có phải hắn hay không, chỉ có thể nhìn chằm chằm cái bóng đó, cho đến khi thuyền khuất dạng giữa đại dương xanh thẳm.