Thân Sĩ Đích Trang Viên

Chương 5

Các người thật không biết lý lẽ, chủ nhân nhà ta là con trai bá tước Freamunde cao quý, lại có thể ở cạnh con một thương nhân sao.”

Tôi đi ra ngoài, thấy có vài người đang đừng ở hành lang.

Hai hầu nam dắt theo hai thiếu niên đang cãi nhau, quản sinh bị mắng cho sứt đầu mẻ trán.

“Đã đến học ở Locker thì đều là học sinh của trường, không phân thân phận cao thấp.” Quản sinh nói: “Hơn nữa học sinh đều đã vào ở, không thể tùy tiện đổi phòng.”

“Mẹ tôi nói tôi phải tránh xa lũ người đầy mùi thương nhân này ra, nếu bà ấy biết tôi cùng con một thương nhân ở sát bên, không chừng sẽ tức muốn xỉu.” Một thằng nhóc bầu bĩnh hất cằm nói: “Nghe nói Locker là trường quý tộc tốt nhất, cha tôi mới đưa tôi đến học, không ngờ ngay cả bọn thương nhân hạ đẳng cũng được vào.”

Đối diện với hắn là một thiếu niên có mắt và tóc đều tối màu, thân thể gầy yếu khiến cậu ta có vẻ cao hơn bình thường, có lẽ không ngờ sẽ gặp qua tình huống này, mặt cậu đỏ bừng, biểu tình vô cùng khẩn trương.

Quản sinh khó xử lắc đầu: “Muốn đổi sang phòng khác cũng phải thu xếp một chút, không thể đổi ngay hôm nay được.”

“Hừ, không thể chấp nhận được.” Thiếu niên quý tộc nói: “Tôi muốn viết thư kể chuyện này cho mẹ tôi nghe, chắc chắn bà ấy sẽ kể cho bạn bè nghe, đến lúc đó ai cũng sẽ biết tiếng

xấu của Locker.”

Thiếu niên quý tộc tóc vàng mắt xanh, làn da trắng nõn, đáng tiếc lại quá mập, tôi đoán hắn lúc nào cũng hất mặt lên là do lớp mỡ quá dày ở cổ, làm cho hắn lúc nào cũng mang dáng vẻ tự cao tự đại. Mà thiếu niên đối diện hắn thì tay chân luống cuống, bộ dáng đáng thương.

Tôi chần chờ một lúc, đi đến phía trước: “Chào mọi người, tôi nghe thấy mọi người tranh chấp, nếu không chê, tôi sẽ đổi phòng cho các vị.”

Quản sinh làm một dấu thánh giá trước ngực, giống như được cứu mạng, xoay người nói với tôi: “Thật là đứa trẻ ngoan, cảm ơn cậu đã giúp.”

Thiếu niên tóc đen thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nói với tôi: “Cảm ơn.” Sau đó sai người hầu thu thập hành lý.

Thiếu niên mập vẫn hất cằm liếc nhìn, chỉ thấy hắn quét ta từ trên xuống dưới một lần, mở miệng giống như ban ơn: “Thứ ta mạo muội, quý danh ngài là gì? “

Tôi nhìn thái độ của hắn có chút dở khóc dở cười, bất quá vẫn lễ phép nói: “Chào ngài, Adam Konstatin, cha là quý ông Dean Konstatin chủ nhân điền trang Quinto quận Kent.”

Tôi dùng hai chữ quý ông gọi cha tôi, thể hiện ông ấy là một địa chủ, không có tước vị.

Nhóc mập hừ một tiếng, gật gật đầu, xem như chấp nhận thân phận này.

Sau đó hắn chắp đôi tay nhỏ bé sau lưng, thẳng lưng nói: “Chào ngài, ta Edward Freamunde, con trai bá tước Freamunde, sau này xin chỉ giáo.”

Hắn miệng nói chỉ giáo, thái độ vẫn cao cao tại thượng như cũ, cái mũi hất lên tận trời, khiến người ta muốn đập cho một trận.

Tôi cũng không thích dính vào phiền phức, chỉ là không muốn thằng nhóc con thương nhân kia bị khi dễ, tận lực khiêm tốn cúi đầu nói: “Rất vinh hạnh.”

Nhóc mập đối với thái độ thức thời của tôi rất vừa lòng, hắn nói: “Sự tình hôm nay cảm ơn ngươi, khi nào rảnh có thể đến chỗ ta chơi, hiện tại xin lỗi không tiện đón tiếp.” Nói xong liền quay trở về phòng.

Nhìn thằng nhóc này tỏ vẻ đức hạnh, tôi quả thực dở khóc dở cười. Hắn tám phần là bắt chước người lớn trong nhà, nhưng một đứa trẻ con diễn như vậy, uy nghiêm chẳng thấy đâu, ngược lại trông có vẻ rất ấu trĩ.

Tôi lắc đầu, vừa định xoay lưng rời đi, chợt nhớ tên cái tên hắn vừa giới thiệu.

“Edward Freamunde? Không phải là Freamunde đó chứ?” Tôi nghi hoặc nhìn về cửa phòng hắn.

Kiếp trước tôi làm người ghi chép sổ sách trong một xưởng dệt ở London, lúc ấy có một sự kiện lớn lan truyền khắp ngõ ngách trong thành phố.

Con trai một vị quý tộc vì tội gϊếŧ người bị kiện ra tòa, tòa tuyên án 30 roi, lưu đày thuộc đia 5 năm. Cha hắn không hiểu lại sao, đã không bảo vệ con mình, còn tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Đến khi mọi người đều cho rằng chuyện này đã kết thúc, năm năm sau, nhân vật chính trong câu chuyện từ thuộc địa trở về, mang theo thân phận mới cao quý cùng tài sản bạc triệu, còn một bước bước vào hạ nghị viện quyền lực.

Tôi đối với việc này cực kỳ ấn tượng, vì có người từng mắng tôi, tôi và vị Freamunde này đều là bị nhốt trong ngục thành ra ác quỷ. Nghe nói vị này vì bị phạt đòn roi, trên mặt cũng có một vết sẹo dài, hơn nữa tính cách tàn khốc, dùng rất nhiều thủ đoạn để vào được hội nghị.

Nhìn thằng nhóc mập mạp ngây ngô vừa nãy, lại chẳng có chút nào giống với kẻ trong tưởng tượng của tôi.

Lúc tôi đổi phòng với con thương nhân kia, đã biết hắn tên John Martin, thực là một cái tên đơn giản cực kỳ.

John được tôi giúp nên ấn tượng với tôi rất tốt, hắn trông có vẻ nhút nhát, hiện giờ đang cố lấy dũng khí làm quen với tôi.

“Có phải…tôi không nên đắc tội với hắn?” John khẩn trương hỏi tôi.

“Đừng sợ, hắn là con của bá tước, cũng không phải là bá tước, cậu sợ cái gì?” Tôi nói.

“Trước khi tôi tới đây, cha tôi dặn phải thật hòa hảo với bạn bè, nếu ông ấy biết tôi khiến một quý tộc tức giận, nhất định sẽ mắng tôi.” John sợ hãi nói.

John đến từ một gia tộc nhà giàu mới nổi điển hình, nghe nói cha có quan hệ với một nghị viên, mở một xưởng dệt

ở quận Oxford, kiếm được rất nhiều tiền, học đòi quý tộc thượng lưu mua nhà ở khu cao cấp, mướn người hầu, sinh hoạt xa xỉ. Nhưng khi ông ta gặp gỡ với vài quý tốc, ngoại trừ đến vay tiền, không ai thèm để ý tới ông, thậm chí cả xã hội thượng lưu đều nhạo báng họ.

Cha John biết người ta khinh thường thân phận thương nhân của mình, vì để thay đổi, ông huy động toàn bộ lực lượng, nhờ vả khắp nơi, đưa con tới học trường quý tộc, mong muốn địa vị sẽ được thay đổi. John biết như vậy, đáng tiếc cậu trước khi đi học chỉ là một thằng nhóc nông thôn ngây ngô, căn bản cùng bọn nhỏ xuất thân quý tộc không thể hòa hợp, điều này định trước John sẽ bị bạn học coi thường.

Nếu như không có kiếp trước, tôi cũng sẽ như lũ trẻ khác khinh thường John, nhưng tôi không làm vậy. Đức Chúa nhân từ đã cho tôi sống lại từ cõi chết, tôi đương nhiên phải quý trọng cơ hội này, không để Ngài thất vọng.

Năm học bắt đầu khai giảng, vô cùng bận rộn.

Đừng tưởng việc học ở trường quý tộc nhẹ nhàng, tôi đã từng vất vả học tập

ở trường từ thiện, nhưng lại không bằng một góc ở đây.

Chúng tôi bắt đầu ngủ dậy là hoạt động không ngừng, học tập, vận động, giải trí, xã giao được sắp xếp dày đặc, mệt mỏi tới mức buổi tối vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ không biết sự gì. Đương nhiên đó là nếu học một cách nghiêm túc, là con của quý tộc thượng lưu, không chịu học cũng không ai ép được. Giới quý tộc rất thích hưởng thụ, nhiều người không thích học, chỉ cần có đất đai được kế thừa, có thể sống cuộc sống thượng lưu an nhàn cả đời.

Tôi không phải vì hưởng thụ mới đến đây, mục đích của tôi là kiếm đủ tiền vào đại học, có thể chân chính trở thành quý tộc, nên tôi phải cần cù. 350 bảng Anh có vẻ nhiều, nhưng học ở đây một năm đã tiêu phí của tôi gần 200 bảng, nếu muốn tốt nghiệp được, tôi nhất định phải giành được học bổng.

Mang tâm lý người lớn, những kiến thức tự nhiên căn bản không thể làm khó tôi, khó nhất là

các môn cao cấp văn học, hội họa, âm nhạc, đấu kiếm, tôi không phải tiểu thư khuê các, đấu kiếm kỵ mã còn chấp nhận được, học hội họa đánh đàn thực làm tôi muốn chết.

Học sinh tại đây lại rất giỏi các môn cao cấp, do xuất thân cao quý, bọn họ từ nhỏ đã được giáo dục phương diện này. Tôi tuy cũng là con quý tộc, đáng tiếc cha tôi căn bản không hề quan tâm đến tôi, phu nhân Janet ngày ngày lo đấu trí với anh William, cũng coi tôi như kẻ vô hình, cả thời thơ ấu tôi đều chơi ngoài đồng cùng mấy đứa trẻ nông thôn. Đừng nói đến hội họa đánh đàn, tôi không mỗi ngày đi trèo cây hái quả là tốt lắm rồi.

Lớp hội họa, giáo viên vẻ mặt thê thảm nhìn tôi, tiếc nuối lắc đầu nói: “Ngài Konstatin, ta rất tiếc phải nói, ngài hoàn toàn không có thiên phú về hội họa, phải cố gắng hơn nữa. Nhìn xem ngài Martin làm rất tốt, nhìn rất có hồn.”

Tôi nhìn bức tranh sơn dầu lộn xộn của mình, xấu hổ cười cười. Lại nhìn tranh của John, quả thực rất có thiên phú, đều là người mới, nhưng cậu ấy giỏi hơn tôi rất nhiều.

Là con một thương nhân, trước khi đi học cậu ta đọc viết còn không lưu loát, nên học rất kém, không chỉ bị bạn học khinh thường, còn khiến giáo viên khó chịu. Tôi gần như là người bạn duy nhất của cậu ta, cả ngày cứ bám dính lấy tôi.

Một đứa trong lớp nhìn tranh của John, nói thầm với đứa bên cạnh: “Ta đoán hắn sau khi tốt nghiệp có thể làm họa sĩ, mang giá vẽ ra lề đường bán tranh.”

Nói là nói thầm, nhưng cả lớp đều nghe thấy, xung quanh rộ lên tiếng cười, John xấu hổ đỏ bừng mặt.

Giáo viên hội họa tức giận mắng: “Im lặng hết cho tôi! Trật tự!”

Sau khi tan học, tên kia vẫn không buông tha John, tiến tới cười nhạo cậu: “Haha! Thằng nhà quê, sao mày còn chưa chịu cút về nhà, nơi này không phải là chỗ cho mấy đứa nhà giàu mới nổi lảng vảng.”

John ấp úng, mặt mếu máo sắp khóc, không dám nói lại một câu.

Tôi thở dài tiến lên nói: “Pitt, làm người nên sống tốt một chút, tránh cho khi chết phải xuống địa ngục. Phải biết những ngày tháng sống trên đời rất ngắn ngủi, cuộc sống sau khi chết mới là vĩnh viễn.”

Pitt nghe xong, mặt mũi đỏ bừng bừng, chỉ vào mặt tôi, cả người run lên: “Mày, mày dám nói với tao như vậy! Dám nguyền rủa tao xuống địa ngục! Tao sẽ viết thư méc cha tao!”

“Viết đi, viết đi, để xem cha mày sẽ viết thư mắng tao, hay là cười chê mày vô dụng.” Tôi trả đũa.

Tôi tin hắn sẽ không dám gây chuyện, tôi và hắn đều là con địa chủ, thân phận giống nhau, cha hắn sẽ không vì chuyện con nít cãi nhau mà viết thư cáo trạng cha tôi. Nhưng nếu là con của quý tộc có tước vị, thì không nên đυ.ng vào. Simon giúp tôi đến đây học, cha tôi hoàn toàn không biết, vẫn nghĩ tôi đang ở cái trường từ thiện một năm đóng 4 bảng kia an phận học hành, tôi phải tránh phiền phức để ông ta khỏi mảy may nghi ngờ.

Pitt thở phì phì nhìn chúng tôi, bỗng mắt nó sáng lên, lớn tiếng hô: “Edward, Edward cậu xem, thằng nhóc này lại bảo vệ một kẻ nhà giàu mới nổi.”

Nghe được tiếng cáo trạng của hắn, tôi thật bất đắc dĩ, không cho mày méc cha, mày lại đi méc bạn học sao?