Sau hai mươi phút La Hạo đã có mặt trong phòng khách nhà Đường Mật, cậu nhìn người đàn ông đang say giấc nồng trên sô pha, lâm vào trầm mặc.
Đường Mật ho nhẹ một tiếng, liếc qua Úc Ý: “Ờm.. chắc phải gọi anh ấy dậy.” Cô quả thật không cho rằng một mình La Hạo có thể cõng Úc Ý xuống.
La Hạo đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ một lát, bước lên lay nhẹ Úc Ý: “Úc tổng?”
Đường Mật đang định nói cách gọi nhẹ nhàng như thế anh ấy sẽ không tỉnh đâu, dù sao lúc nãy chính cô đã tự mình gọi thử, không thể ngờ La Hạo vừa gọi một tiếng xong, Úc Ý bèn chầm chậm tỉnh lại.
Đường Mật: “…”
Đây là “chỉ có tình yêu đích thực mới có thể đánh thức nàng công chúa.. à không, quốc vương ngủ trong rừng” sao?
Úc Ý mở mắt ra, nhìn một vòng bốn xung quanh, dường như hơi nghi hoặc: “Đây là đâu?”
La Hạo đáp: “Là nhà Đường Mật.”
Úc Ý ngồi dậy trên sô pha, nâng mắt nhìn Đường Mật đứng một bên. Đường Mật lại ho một tiếng, giải thích: “Cái đó.. Là Úc Tâm, anh ấy đột nhiên chạy qua đây…”
Ánh mắt Úc Ý khẽ động, mở miệng nói như đã hiểu: “Thật ngại quá, lại làm phiền cô rồi.”
“Đâu có đâu có, ha ha.” Đường Mật cười che giấu.
“Vậy chúng tôi tạm biệt trước đây.” Úc Ý cài cúc áo sơ mi, cà vạt cũng thắt lại cho ngay ngắn, sau cùng cài cả cúc áo vest bên ngoài, hồi phục vẻ bề ngoài nghiêm cẩn chỉn chu mọi ngày.
Đường Mật nhìn bọn họ rời đi, trong giây lát Úc Ý bước khỏi cửa phòng lại quay đầu nói với Đường Mật: “Con gái độc thân không nên tùy tiện cho người đàn ông trưởng thành nào vào nhà mình.”
Đường Mật: “…”
Cô nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười với Úc Ý: “Xin nghe lời chỉ dạy của Úc tổng, lần sau anh ấy có gõ thủng cửa ra tôi cũng tuyệt đối không mở đâu.”
Úc Ý lại liếc nhìn cô một cái, quay người chuẩn bị rời đi, chỉ là lần này đang chuẩn bị nhấc chân, một bóng người nhào đến không hề báo trước, Úc Ý xuất phát từ bản năng bước vọt sang một bên.
Phó Tân ngã xoài ra trên sàn nhà với tư thế vô cùng thê thảm.
Đường Mật mở trừng hai mắt, một bên ấn Phó Tân xuống sàn, một bên dùng sức xua tay với La Hạo và Úc Ý: “Đi mau đi mau, các anh mau đi đi.”
Phó Tân còn đang giãy giụa trên sàn, Úc Ý liếc nhìn cô nàng, hỏi Đường Mật: “Bạn cô không sao chứ?”
“Không sao không sao, chắc là uống say rồi, anh mau đi đi, tuyệt đối đừng để cô ấy nhìn thấy anh!”
Lông mày Úc Ý khẽ động, dẫn La Hạo rời đi.
Sau khi Úc Ý đi xa, Đường Mật đóng cửa vào, thở phào một hơi dài.
Phó Tân lung la lung lay bò dậy khỏi sàn nhà, trên má vẫn còn hai khối đỏ ửng, nhìn bộ dạng chắc đúng là uống say thật. Cô giơ tay vỗ Đường Mật một nhát, hỏi bất mãn: “Mày đẩy tao làm gì đấy!”
Đường Mật liếc trắng mắt nhìn cô: “Tao có đẩy mày đâu, rõ ràng là mày tự ngã.”
Phó Tân không tin bĩu bĩu môi: “Tao còn nghe thấy mày nói chuyện với người khác.”
“Mày uống say rồi.” Đường Mật dìu cô nàng dậy, ném vào phòng ngủ. Cô vào bếp vắt một cốc nước cam, đưa cho Phó Tân uống.
Phó Tân nằm bò trên giường, kéo lấy Đường Mật thầm thà thầm thì: “Đường Đường, hôm nay tao đẩy Hà Tư Kỳ xuống gầm bàn đấy!”
“…Ồ.”
“Tao còn tỏ tình với Cố Khai Nhiên, lại bị anh ấy từ chối rồi! Mày có biết cảm giác bị cùng một người đàn ông từ chối đến hai lần nó như nào không!”
“Nếu mày tỏ tình với anh ta thêm lần nữa còn có thể trải nghiệm cảm giác bị cùng một người đàn ông từ chối đến ba lần.”
Phó Tân: “…”
Cô nàng có vẻ chịu sự ủy khuất lớn lao, nhất thời nhìn cô với viền mắt hồng hồng. Đường Mật vội an ủi: “Thời đại học Cố Khai Nhiên trạch đến mức đấy mà mày cũng có thể gặp được anh ta đã là một kỳ tích rồi!”
Phó Tân: “…”
Cô nàng uống một hơi hết sạch cốc nước cam, vùi đầu vào trên giường.
Dưới lầu, Úc Ý gọi điện kêu tài xế đến lái Lamborghini về, bản thân thì ngồi xe La Hạo. Cả đoạn đường hai người đều không nói gì, La Hạo rất muốn hỏi xem ở nhà Đường Mật đã xảy ra chuyện gì, nhưng xuất phát từ quy tắc nghề nghiệp, chỉ có thể nén chặt lòng hiếu kỳ của mình xuống.
Anh chàng nhìn Úc Ý qua kính chiếu hậu, thử hỏi thăm dò: “Úc tổng, anh có tâm sự gì à?”
Từ lúc lên xe đến giờ anh vẫn vác cái kiểu tim treo lơ lửng ấy.
Úc Ý im lặng một hồi, hỏi: “Vì sao Đường Mật không muốn để bạn cô ấy nhìn thấy tôi?”
La Hạo hơi kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ anh lại có thể phiền não cả đoạn đường vì cái vấn đề này.
“Ờ…” La Hạo cân nhắc một lát, mở miệng đáp: “Căn phòng đó do hai người bọn họ thuê chung, bị bạn cô ấy phát hiện ra mang đàn ông về nhà chắc là không tốt lắm đâu.”
“Là thế sao?” Đỉnh mày Úc Ý khẽ động, sao anh cứ thấy không đơn giản như thế, “Hay cô ấy thấy bị bạn mình nhìn thấy tôi sẽ rất mất mặt?”
La Hạo: “…”
Úc tổng trở nên không tự tin như thế này từ lúc nào vậy?
Cậu mím mím môi, quả quyết bảo: “Úc tổng, hãy tin tôi, anh tuyệt đối là nguồn vốn để phụ nữ khoe khoang.”
Úc Ý nhìn ra cửa sổ không nói gì nữa, La Hạo nhìn cạnh mặt anh từ kính chiếu hậu, nhoẻn cười trong im lặng.
Quả nhiên, cho dù là ai đi nữa khi đối mặt với tình yêu đều như thế cả thôi.
Lúc Phó Tân ngủ một giấc tỉnh dậy, sắc trời đã hoàn toàn chuyển tối. Cô xoa xoa phần đầu có chút đau nhức, đi dép lê vào bước ra ngoài.
Đường Mật đang ngồi trong phòng khách xem chương trình giải trí, trên bàn còn bày một đĩa đồ ngọt. Lớp vỏ bánh Pie vàng rực như những chiếc là cây xếp chồng lên nhau, lớp xen giữa là dâu tây bổ đôi tựa những viên kim cương được khảm trong lớp bơ thơm nồng, mặt trên cùng là một tầng bột cacao mịn màng, bên trên rắc bột đường trắng xóa tạo thành một đường hoa văn kẻ sọc.
Nước miếng của Phó Tân suýt thì chảy cả ra ngoài, cô nàng bay nhanh đến: “Đường Đường, mày lại làm món gì thế?”
“Bánh dâu tây Napoleon giòn(*), nhân bơ lần trước làm chưa dùng hết, phải ăn nhanh không hỏng.”
(*) Bánh dâu tây Napoleon: Một loại bánh crisp (giòn xốp) xen lẫn là các lớp kem bơ hoặc hoa quả.
“Òa òa, quá giỏi!” Phó Tân vội vã cắt một miếng, đưa vào miệng, tiếng lớp crisp xốp giòn vỡ vụn vang lên còn nghe hay hơn cả âm nhạc trên ti vi: “Mẹ nó ngon đến phát khóc luôn, mùa này mà còn được ăn dâu tây, tao chính là phú bà rồi!”
Đường Mật nhạt giọng đáp: “Ờ, dâu tây là hôm qua lúc đến nhà Bạch Tiêu dạy làm bánh, cô ấy tiện tay cho tao.”
“Òa òa, cái nước siro này là gì đây? Phối thêm siro vào cảm giác càng tuyệt hơn này!”
“Là siro dâu thông thường thôi, tao cho thêm ít rượu anh đào vào.” Đường Mật nói xong quay đầu liếc nhìn cô nàng: “Vì làm món này nên tao không làm bữa tối nữa.”
Phó Tân ăn một phát hết miếng Napoleon trong đĩa, hạnh phúc đến mức nằm kềnh ra sô pha: “Không sao, tao còn có thể giải quyết thêm mười miếng nữa.”
Đường Mật: “…”
Cô không để ý đến Phó Tân nữa, Phó Tân lại cắt cho mình thêm một miếng Napoleon, vừa ăn vừa hỏi Đường Mật: “Đúng rồi, hôm nay lúc tao về trong nhà có người à?”
Đường Mật vô thức ngồi thẳng người dậy: “Đâu có.”
“Không có?” Phó Tân nhíu mày nghĩ ngợi, “Sao tao cứ thấy như tao nhìn thấy Úc Ý nhỉ?” Mặc dù ảnh của Úc Ý chỉ lên báo một lần trên một quyển tạp chí, nhưng cô nàng tuyệt không thể nhận nhầm nam thần của lòng mình được.
“Ha ha ha!” Đường Mật cười ba tiếng: “Chuyện cười này buồn cười thật đấy!”
Phó Tân: “…”
Cô nàng múc tiếp một miếng Napoleon, không nói gì nữa.
Đường Tâm Mật Ý – Viio dịch và đăng tại: https://phuongviio.wordpress.com/
Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Đường Mật lại bù đầu vào công việc trong nhà hàng. Trước giờ mở cửa bán hàng, một chàng trai trẻ bưng hoa tươi đẩy cửa đi vào.
Quản lý Vu đi lên đón, cười nói với chàng trai: “Thật ngại quá, nhà hàng chúng tôi mười một giờ rưỡi mới bắt đầu kinh doanh.”
Chàng trai trẻ cười cười với cô nàng, lấy từ túi áo ra một tấm danh thϊếp: “Tiệm hoa tươi Luyến Luyến, tôi đến để đưa hoa.”
Quản lý Vu nhất thời mở bừng mắt, ngại ngùng nhoẻn miệng cười, vặn vẹo đôi chút: “Người nhận hoa là Vu Tiêu Tiêu hả?”
“Không phải, là Đường Mật.”
Quản lý Vu: “…”
Trong nháy mắt cô nàng thu lại nụ cười, nhấc tay chỉ về phía phòng làm bánh: “Ồ, cô ấy ở bên đó.”
“Cảm ơn.” Chàng trai đưa hoa cười nhe răng với cô nàng, đi về hướng phòng bánh.
“Ngại quá, xin hỏi có phải là cô Đường Mật không ạ?”
Đường Mật đang trang trí bánh kem, khi nghe thấy giọng nói ngây người nhấc đầu lên: “Vâng, xin hỏi anh là?”
“Tôi là nhân viên tiệm hoa tươi Luyến Luyến, đây là hoa tươi tặng chị, mời chị ký nhận.”
Mắt Đường Mật chớp nhanh: “Tặng cho tôi?”
“Vâng, mời chị kí nhận.”
“Ồ, được ạ.” Đường Mật nhận lấy bó hoa hồng đỏ rực, kí tên mình lên hóa đơn.
Chàng trai nhận lấy hóa đơn xong liền đi, Đường Mật nghi hoặc nhìn hoa trên tay, phát hiện một tấm thiệp bên trong.
“Em động lòng hơn cả hoa tươi, Lâm Triệt.”
Đường Mật: “…”
Giờ khắc này cô quả thực muốn móc não Lâm Triệt ra, xem xem anh ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì!
“Sao, hoa ai tặng?” Quản lý Vu lướt như âm hồn đến bên, Đường Mật dùng động tác nhanh mạnh đem nhét tấm thiệp vào túi xách của mình, lúng búng ừm một tiếng.
Quản lý Vu nhìn cô hai vòng, xì một tiếng rồi lại lướt đi.
Đường Mật vốn cho rằng đây chỉ là Lâm Triệt não bị trúng gió co giật trong nhất thời, không ngờ anh ta co giật liền cả một tuần. Mỗi ngày đều có những loại hoa không giống nhau được đưa đến nhà hàng, khiến nhất thời trong nhà hàng rộ lên đồn đại.
Các đồng nghiệp nữ đều ngoài mặt hâm mộ trong lòng đố kỵ, thi nhau đoán thử xem người theo đuổi thần bí đó là ai, thậm chí còn lạ đời đến mức ngay cả Úc Ý cũng lọt vào danh sách dự tuyển của mấy cô nàng.
Đường Mật cũng rất khổ não, cô cực kì mong muốn Lâm Triệt đừng tặng hoa cho mình nữa, nhưng lại phát hiện ra bản thân đến số điện thoại của anh ta cũng không có, phương thức liên lạc duy nhất chính là tấm danh thϊếp lúc trước Hà Tư Kỳ đưa cô. Nghĩ gọi điện qua đó không chừng còn bị Hà Tư Kỳ biết được, cô bèn từ bỏ suy nghĩ này.
Nhưng nếu Lâm Triệt cứ tiếp tục tặng thế này… Phòng thay đồ sắp không nhét nổi nữa rồi!
Ngày thứ 8 anh chàng đẹp trai tiệm hoa Luyến Luyến lại mặc gió mưa đến đưa hoa, vừa khéo, hôm nay Úc Ý đến Dream thị sát.
Vì lúc đi ngang qua gần đó anh đột nhiên đưa ra quyết định nên trong nhà hàng không ai biết trước, Úc Ý cũng muốn biết thêm về tình hình làm việc của mọi người lúc thường.
Quản lý Vu vĩnh viễn là người tích cực nhất trong vụ tiếp đón Úc Ý. Nhà hàng còn đang làm công tác chuẩn bị, Úc Ý xem xét dụng cụ và môi trường ăn uống trong nhà hàng xong liền đi về hướng phòng bánh.
Khi Đường Mật nhìn thấy Úc Ý, cô ngạc nhiên há hốc miệng, sau đó đứng thẳng người chào hỏi anh: “Chào Úc tổng.”
Úc Ý gật gật đầu với cô, vừa định nói gì, anh chàng tiệm hoa Luyến Luyến đã đến như thường lệ: “Chị Đường Mật, lại có hoa của chị.”
Hô hấp của Đường Mật ngừng trong giây lát, không thể nào dám giơ tay ra đón lấy. Quản lý Vu nhanh chóng chớp chớp mắt, cười nói với Úc Ý ở bên cạnh: “Úc tổng, dạo này có một vệ tinh của Đường Mật ngày nào cũng tặng hoa tươi cho em ấy, đây vốn dĩ là chuyện cá nhân của em ấy, chúng tôi cũng không nên hỏi nhiều, nhưng đã liên tiếp 8 ngày rồi, rất ảnh hưởng đển tinh thần làm việc của các đồng nghiệp nữ khác.”
Đường Mật: “…”
Quản lý Vu, chị được lắm.
♥ Hết chương 22 ♥