Đường Tâm Mật Ý

Chương 18

Sự kinh ngạc khi trông thấy Úc Ý đã hoàn toàn bị câu hỏi này đánh bật, trong não Đường Mật lúc này đang điên cuồng lục lại kí ức xem trên hợp đồng lao động có điều khoản nào quy định là nhân viên không được đi làm thêm bên ngoài không.

La Hạo đang đứng sau Úc Ý, lúc nhìn thấy Đường Mật cũng vô cùng kinh ngạc, màn kịch này diễn ra quá vượt dự liệu của mọi người.

Hình như phát hiện ra bầu không khí trong phòng có chút gượng gạo, Bạch Tiêu cười lên một tiếng, giải thích với Úc Ý: “Ồ, là em mời cô ấy đến dạy em làm bánh.”

Úc Ý chẳng phản ứng gì, Bạch Tiêu nhìn khuôn mặt không biểu cảm của anh, thử hỏi thăm dò: “Hay là nhà hàng các anh không cho nhân viên đi làm thêm?”

“Không phải.”

Lời của Úc Ý vừa nói ra, Bạch Sách cũng đi từ trên lầu xuống: “Úc Ý, cậu đến khi nào thế?”

Úc Ý thuận thế nhìn về phía Bạch Sách: “Mới đến.”

Bạch Sách đi vào phòng khách, liếc nhìn phòng bếp, hỏi Bạch Tiêu với sự bất lực: “Em lại đang táy máy cái gì đấy?”

“Làm bánh á, lần trước em bảo anh rồi mà, em định học làm bánh.” Bạch Tiêu vừa nói vừa kéo Đường Mật lại, “Nhưng đây là thợ làm bánh của nhà hàng bên Úc Ý, em đang ăn trộm nhân viên đấy.”

Đường Mật hơi ngây người, Úc Ý xuất hiện ở nhà họ Bạch, bọn họ còn gọi tên Úc Ý tự nhiên như vậy, xem ra quan hệ giữa hai nhà quả thực là rất tốt.

Bạch Sách đánh giá Đường Mật, lại nhìn hướng chiếc bánh mà bọn họ làm: “Bánh kem Mont blanc bọn em làm? Sao anh cứ thấy trông nó rất giống mỳ kiều mạch(*) nhỉ.”

(*) mỳ kiều mạch: một loại mỳ của Hàn Quốc, khi ăn có vị ngọt dai của từng sợi mỳ được ăn với nước dùng lành lạnh cho cảm giác lạ miệng.

Bạch Tiêu: “…”

Cô không thèm để ý lời nhạo báng của Bạch Sách, đi vào phòng bếp lấy Mont Blanc ra, hớn hở nói: “Dù sao các anh đã ở đây cả, tiện thể nếm thử tay nghề của bọn em đi, đoán xem cái nào là em làm?”

Bạch Sách bật cười: “Còn phải đoán à? Cái nào khó ăn hơn chính là cái em làm.”

Bạch Tiêu: “…”

Đây là anh trai ruột đó.

Bạch Tiêu đưa hai chiếc Mont Blanc đến trước mặt Úc Ý, nói với anh: “Cái lưỡi của anh nổi tiếng vậy, anh thử xem đi.”

Úc Ý cúi đầu nhìn Mont Blanc trên bàn, từ ngoại hình mà nói thì không có khác biệt lớn, anh ăn lần lượt mỗi cái một miếng, sau đó đẩy chiếc bên phải lên trên: “Cái này là do Đường Mật làm.”

Ánh mắt Bạch Tiêu khẽ động, sau đó gật gật đầu: “Đoán đúng rồi.”

Bạch Sách giậu đổ bìm leo, hỏi tiếp: “Cái mà Tiêu Tiêu làm khó ăn đến cỡ nào?”

Úc Ý đáp: “Không đến mức rất khó ăn.”

Bạch Sách nghe đánh giá của Úc Ý, dựa trên ghế sô pha cười đầy khoa trường.

Bạch Tiêu: “…”

Đường Mật đứng một bên nhìn bọn họ, nhỏ giọng hỏi Bạch Tiêu: “Bánh đã làm xong rồi, các anh chị lại có việc, em về trước nhé.”

Bạch Tiêu gật gật đầu đáp: “Được, chút nữa chị chuyển tiền vào tài khoản của em.”

“Cảm ơn chị.” Đường Mật cười cười với cô, quay sang hướng Úc Ý: “Tạm biệt Úc tổng.”

Úc Ý suy nghĩ giây lát rồi nói: “Cô muốn đi đâu? Tôi bảo La Hạo đưa cô đi.”

Đường Mật được quan tâm mà sợ: “Không cần đâu không cần đâu, tôi tự đi xe bus về cũng được.”

La Hạo đứng lên khỏi ghế sô pha, cười với cô: “Vẫn nên để tôi tiễn cô đi, dù sao tôi cũng đang không có việc gì.”

Đường Mật nhìn nhìn Úc Ý, thấy anh không có ý định thu lại mệnh lệnh, chỉ đành gật đầu: “Vậy phiền anh rồi.”

Cô và La Hạo cùng nhau đi ra ngoài, Bạch Sách nghiêng đầu nhìn Úc Ý, cười dí dỏm: “Nhìn không ra cậu lại săn sóc cấp dưới như vậy nha.”

Úc Ý không bộc lộ chút cảm xúc nào trước lời nói của anh chàng, chỉ nói với Bạch Tiêu: “Sao lại nghĩ đến việc tìm Đường Mật dạy em làm bánh?”

Bạch Tiêu cười đáp: “Mấy hôm trước em đến Dream ăn sản phẩm mới của bọn anh rồi, thật sự quá ngon luôn, thế nên em muốn trộm thầy một chút. Ờm… Cô ấy làm việc rất chăm chỉ, dạy cũng vô cùng kiên nhẫn, em học được không ít kinh nghiệm.”

Úc Ý như đang nghĩ cái gì, không lên tiếng, Bạch Sách cười đứng dậy từ ghế sô pha, nói với anh: “Bây giờ có thể bàn chuyện của chúng ta được chưa?”

Úc Ý gật gật đầu, đi sau anh đến thư phòng. Lúc lên lầu, Bạch Sách tùy ý liếc qua Bạch Tiêu còn đang ở trong phòng khách.

Đường Tâm Mật Ý – Viio dịch đăng tại https://phuongviio.wordpress.com/

Đường Mật ngồi trên xe Bentley của Úc Ý, người vẫn còn thấy lơ mơ. Mặc dù Úc Ý giao cho La Hạo nhiệm vụ đưa cô về, nhưng người lái xe cuối cùng vẫn là tài xế, La Hạo chỉ được xem là đi cùng thôi.

La Hạo ngồi trên vị trí phó lái quen thuộc của anh chàng, hỏi Đường Mật đang ngồi hàng ghế sau: “Sao cô lại dạy Bạch Tiêu làm bánh thế?”

Đường Mật đáp: “Là lúc trước cô ấy đến nhà hàng ăn xong nhờ tôi giúp, tôi ngại từ chối, với cả còn kiếm thêm được khoản tiền học phí nên đồng ý thôi.”

La Hạo chớp chớp mắt: “Cô rất thiếu tiền sao?” Theo như anh chàng được biết, tiền lương mà Úc tổng đưa cho cô đã khá là khả quan rồi.

“Ồ, tôi chỉ đang hùn tiền thôi. Nếu có thể sau này tôi muốn mở một tiệm bánh ngọt thuộc về riêng mình.”

La Hạo hiểu ra ồ lên tiếng: “Nếu cô mở tiệm bánh, tôi nhất định sẽ ghé thăm.”

Đường Mật mỉm cười: “Cảm ơn, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đưa anh một tấm thẻ siêu Vip.”

La Hạo cũng cười theo cô.

Sau khi xe đưa Đường Mật về nha thì quay trở lại hướng cũ. Chỉ là trước khi Đường Mật xuống xe, La Hạo làm như vô tình nhắc một câu: “Úc tổng đến để thương lượng vs Bạch Sách về vấn đề mua bán loại rau quả mới.”

Ánh mắt Đường Mật khẽ động, tại sao đại trợ lý La lại bàn chuyện của Úc tổng với cô? Cô dùng ánh mắt tiễn đuôi chiếc Bentley khuất nơi góc phố xong mới quay người lên lầu.

Vì hôm nay không phải cuối tuần, nên lúc này Phó Tân vẫn đang đi làm, Đường Mật tắm xong, thay bộ đồ ngủ về phòng ngủ một giấc.

Đáng tiếc trong đầu óc toàn là Úc Ý và Bạch Tiêu.

Mặc dù thời gian tiếp xúc với Bạch Tiêu chưa tính là dài, nhưng cô cảm thấy con người Bạch Tiêu không tệ, nếu là cô ấy ước chừng có thể chấp nhận bệnh hai nhân cách của Úc tổng.

Đường Mật trằn trọc trở mình trong chăn một lúc liền dần ngủ thϊếp đi, trong mơ còn thấy bản thân đang làm bánh gato đám cưới cho Úc tổng, chỉ là cô dâu đứng bên người anh cô nhìn mãi mà không rõ.

Lúc Phó Tân tan làm về gọi cô tỉnh dậy, còn cằn nhằn một hồi rằng sao cô ở nhà mà không làm cơm tối. Đường Mật bẹp môi, phát hiện ra trong điện thoại có tin nhắn báo chuyển khoản, bèn chủ động mời Phó Tân xuống lầu ăn lẩu cay.

Thế là Phó Tân không kêu ca gì nữa.

Lẩu cay ăn được một nửa, Phó Tân đột nhiên nhớ ra hỏi: “ Đúng rồi Đường Đường, lần tới mày nghỉ là khi nào?”

Đường Mật nghĩ nghĩ: “Chắc là thứ bảy tuần sau.”

“Thế thì vừa hay, hôm nay tao thấy trong group trường mình có báo thứ bảy tuần sau tổ chức họp bạn học cùng trường, mày muốn đi không?”

“Họp bạn học?” Đường Mật nghiêng đầu nhìn Phó Tân: “Có hoạt động gì không?”

Phó Tân nhún nhún vai: “Còn có thể có gì? Chỉ ăn ăn uống uống, khoe giàu khoe tình yêu chứ còn gì nữa.”

Đường Mật bĩu môi: “Vậy tao không đi đâu.”

“Nhưng tao muốn đi mà!” Phó Tân hơi kích động kéo tay cô, “Lần họp này xác định là có Cố Khai Nhiên đi rồi, mặc dù thời đi học tao từng tỏ tình với anh ấy thất bại, nhưng tao quyết định thử sức một lần nữa!”

Đường Mật: “…”

Phó Tân kéo tay cô bắt đầu làm nũng: “Đường Đường, mày đi cùng tao đi mà.”

Đường Mật: “…”

Cô rút tay mình về, chà chà lên quần áo: “Buồn nôn quá.”

Phó Tân: “…”

Lúc mày trên giường rõ ràng không nói như thế mà!!

Sau cùng vào ngày họp bạn học đó Đường Mật vẫn bị Phó Tân kéo đi. Bình thường Đường Mật đi làm mặc quần áo đầu bếp, lúc nghỉ làm hầu như đều ru rú trong nhà, đã lâu lắm rồi không đi mua quần áo, Phó Tân đứng trước tủ quần áo của cô chọn lên chọn xuống nửa ngày trời vẫn không tìm ra bộ nào vừa ý.

Đường Mật hơi bất lực ngồi một bên nhìn: “Dù sao cũng là tao mặc chứ không phải mày mặc, mày kén chọn thế làm gì?”

Phó Tân quay đầu trừng cô: “Đương nhiên phải kén chọn, mày là người tao mang theo, sao có thể để người ta khinh thường!”

Đường Mật: “…”

Thế nên mới nói tao không đi mà.

Cuối cùng Phó Tân mãi mới chọn được một bộ váy liền thân vừa mắt một tẹo, đưa Đường Mật mặc lên, lại lấy một chiếc áo khoác lửng cộc tay của mình phối cho cô mới coi như hài lòng.

Họp bạn học mặc dù nói là để tạo điều kiện cho các kiểu ăn uống khoe khoang, nhưng trường học vẫn là nơi mang tính tượng trưng để người ta hồi tưởng. Lúc Đường Mật và Phó Tân đứng trước cổng trường một lần nữa, vẫn không nhịn được cảm khái một hồi.

“Đường Đường, bọn mình chụp một bức đi!” Phó Tân móc điện thoại ra, kéo Đường Mật đến bên cạnh, lấy nền là cổng lớn của trường làm một bức tự sướиɠ.

“Đại học sư phạm A, Hồ Hán Tam(*) tao quay về rồi đây!” Phó Tân chụp xong cao giọng gào câu này lên, tung tăng chạy vào trường.

(*)Hồ Hán Tam là nhân vật phản diện trong phim Ngôi Sao Đỏ Lấp Lánh (闪闪的红星). Hắn bị người dân trong làng đuổi đi. Khi trở về trả thù hắn nói một câu và câu nói đó trở thành lời thoại kinh điển: “Hồ Hán Tam tao quay về rồi đây!”

Đường Mật nhìn bóng lưng điên cuồng của cô nàng, hận không thể lập tức quay đầu đi về.

Bởi vì là cuối tuần, trường học không có tiết, vài chỗ trong trường tản mát khá đông sinh viên. Trước đây Đường Mật từng nghe một câu, trên thế giới này nghề đau xót nhất chính là giáo viên, bởi vì bạn già đi năm này qua năm khác, còn học sinh của bạn lại vĩnh viễn trẻ như thế.

Hiện tại Đường Mật vậy mà cũng có cảm giác đó, một lần nữa bước đi trong trường, cô đã sớm không còn nét thanh xuân năm đó, nhưng những bạn học xung quanh vẫn giống như cô của năm ấy.

Trường học quả thực là một nơi dễ gợi lại hồi ức của người ta.

Lúc cô bước đến tòa nhà dạy học chính, nơi đó đã tập trung không ít người. Bởi vì chỉ là họp bạn học chung trường nên thật ra có rất nhiều người Đường Mật không nhận ra.Có điều những người bị vây ở trung tâm vòng người kia nhất định là những đàn anh đàn chị đã từng hô mưa gọi gió trong trường.

“Là Cố Khai Nhiên!” Phó Tân đột nhiên bắt lấy tay Đường Mật, chỉ về trung tâm một vòng người bảo: “Nghe nói giờ anh ấy làm IT, kiếm chác giàu sụ luôn, mấy người kia nhất định là muốn nhân cơ hội ôm đùi anh ấy đây mà.”

Cô đứng từ xa nhìn một hồi cũng không nhịn được xông lên. Đường Mật đứng một mình bên cạnh không biết làm gì, bỗng một giọng nói ấm áp truyền tới từ sau lưng: “Không ngờ em cũng đến dự họp.”

Đầu lông mày Đường Mật khẽ động, quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Triệt.

Cô lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, đầu cũng quay đi: “Tôi đi theo Phó Tân đến.”

Lâm Triệt nhìn về hướng đống người đó rồi cười một tiếng: “Cô ấy đến vì Cố Khai Nhiên à? Năm đó chuyện cô ấy tỏ tình với Cố Khai Nhiên đúng là náo động đến mức oanh liệt.”

Đường Mật bĩu môi, ờm, oanh oanh liệt liệt bị từ chối.

Lâm Triệt tựa hồ còn muốn nói gì với cô, nhưng rất nhanh đã có người phát hiện ra anh nên anh liền trở thành một đối tượng bị bao vây trong đủ thứ tiếng chào hỏi kêu gọi.

Đường Mật lùi sang bên mấy bước, đánh giá tình hình. Lâm Triệt cũng đến cả rồi, Hà Tư Kỳ không lý nào không đến.

Lần trước ở nhà hàng Hà Tư Kỳ giận đến mức đó, nhất định là do Lâm Triệt đã nói gì đó với cô ta. Đường Mật mím mím môi, không nghĩ đến chuyện này nữa.

♥ Hết chương 18 ♥