Đường Tâm Mật Ý

Chương 7: Bác Sĩ

Từ sau ngày gặp Úc Tâm đó, mấy ngày tiếp theo Đường Mật đều không gặp lại anh, ngay cả Úc Ý cũng chẳng đến nhà hàng lần nào.

Trưa nay, khi Dream mới bắt đầu mở cửa, trong tiệm mới chỉ có đôi ba bàn có khách ngồi. Một người đàn ông mặc Âu phục đẩy cửa bước vào, Quản lý Vu thấy bước đến là một soái ca chất lượng tuyệt hảo liền vô cùng tích cực tự mình nghênh đón: “Chào tiên sinh, xin hỏi ngài đã đặt bàn trước chưa?”

Bác sĩ Trương nghiêng đầu ngó cô, khóe miệng vẽ lên một nụ cười chuyên nghiệp: “Chưa.”

Quản lý Vu mắt ngập sao: “Xin hỏi ngài ngồi mấy người ạ?”

“Có một mình tôi.”

“Mời tiên sinh bên này ạ.” Quản lý Vu ân cần đưa anh ta đến trước một bàn trống, đưa thực đơn qua.

Bác sĩ Trương lật xem mục Điểm tâm, ánh mắt đảo qua từng kiểu từng kiểu bánh ngọt: “Bánh kem của các cô đẹp thật đấy, bên ngoài cũng giống như ảnh chứ?”

Quản lý Vu đáp: “Ảnh đều là chụp từ vật thật, mong ngài yên tâm.”

Bác sĩ Trương gập menu lại, trả cho Quản lý Vu: “Cho tôi một phần bánh kem hoa quả ngâm rượu, một chiếc bánh phồng thiên nga, cảm ơn.”

Quản lý Vu cười tít mắt nhìn anh ta: “Không gọi món gì khác nữa ạ? Món gan ngỗng của nhà hàng chúng tôi cũng rất ngon.”

“Không cần.”

Quản lý Vu tiếc hận lùi đi.

Bưng thức ăn đến lại vẫn là Quản lý Vu, bác sĩ Trương nhìn bánh kem tinh xảo trên đĩa, đuôi lông mày khẽ nhếch. Anh cầm chiếc thìa xắt một miếng nhỏ đưa vào miệng, gọi Quản lý Vu lại: “Thật ngại quá, tôi có thể gặp đầu bếp làm điểm tâm của nhà hàng chút không?”

Quản lý Vu vô thức ngây một lúc, sau đó cười đáp: “Là mùi vị có vấn đề gì ạ?”

“Ồ, không, tuyệt vô cùng.” Bác sĩ Trương lộ ra biểu tình đầy tán thưởng, “Thế nên tôi muốn tự mình cảm ơn cô ấy.”

Đường Mật đang cắt vỏ bánh, Quản lý Vu ôm khay ăn bước lại gần, gõ gõ lên bàn làm bánh: “Khách hàng bàn số 9 nói muốn gặp em.”

Đường Mật ngây ra, hỏi cô ta một cách căng thẳng: “Bánh có vấn đề gì sao ạ?”

Quản lý Vu bĩu môi dưới: “Anh ấy nói rất ngon, muốn tự cảm ơn em.”

“Thật á thật ạ?” Đường Mật hưng phấn vỗ vỗ mặt, đây là lần đầu tiên có khách nói muốn gặp cô đó, “Vậy chị trông giúp em lò nướng nha, khi nào hết thời gian thì bỏ khay nướng ra là được!”

Quản lý Vu: “…”

Cơ mà Đường Mật đã vui vẻ chạy xa rồi.

Trước khi bước đến bàn số 9, Đường Mật chỉnh trang lại quần áo mũ nón của mình, sau đó lịch sự nói: “Chào anh.”

Bác sĩ Trương nghiêng đầu quay lại nhìn phía cô, trong mắt tràn đầy cảm xúc hứng thú: “Cô chính là thợ làm bánh ở đây?”

“Vâng ạ.”

Ánh mắt Bác sĩ Trương quét qua thẻ nhân viên của cô, sau đó nở nụ cười: “Đường Mật, tên cô và con người cô đều thật ngọt, đương nhiên bánh gatô cô làm cũng vậy.”

Đường Mật xấu hổ đến mức đỏ cả mặt, vô thức đáp: “Không ngọt bằng cái miệng anh.”

Bác sĩ Trương đơ ra giây lát, sau đó cười to, Đường Mật 囧 rồi, vội vã xin thứ lỗi: “Xin lỗi anh.”

“Ồ không, cô rất thú vị.” Bác sĩ Trương cười cười với cô, “Ngồi xuống nói chuyện đi.”

Đường Mật xua xua tay đáp: “Không được, tôi đứng thôi ạ.”

Bác sĩ Trương cũng không miễn cưỡng, anh ta dùng thìa múc miếng bánh kem nhỏ vị hoa quả ngâm rượu đưa đến bên miệng: “Sự kết hợp giữa bơ và hoa quả luôn luôn đem lại cho tôi niềm vui thích kinh ngạc, lại điểm thêm hương thơm nồng nàn của rượu Rum, mùi hương vô tình thấm ra từ chiếc bánh, mĩ vị dường này dù có ăn thêm bao nhiêu lần cũng không thấy ngán.” Anh ta ăn miếng bánh trong chiếc thìa, lại nhìn chiếc bánh phồng trong đĩa còn lại, “Chiếc bánh phồng thiên nga này lại càng đẹp hơn, nó quả thực là một tác phẩm nghệ thuật, khiến tôi không nỡ ăn.”

Đường Mật cười bảo: “Nếu khách hàng để nguyên món bánh trên bàn mà không ăn, bếp trưởng sẽ mắng tôi đó.”

Bên môi Bác sĩ Trương treo nụ cười, lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thϊếp đưa cho cô: “Rất vui được gặp cô.”

Đường Mật nhận tấm card, ngơ ngẩn nhìn anh: “Bác sĩ tâm lý?”

Bác sĩ Trương vừa cười vừa gật gật đầu với cô: “Nếu cô có vấn đề tâm lý gì cần gỡ rối, hoan nghênh đến tìm tôi.”

Đường Mật cười ha ha cất tấm danh thϊếp đi, người này vừa nhìn là biết rất đắt, nếu cô có cần gỡ rối tâm lí thật, cô sẽ đi siêu thị kéo mỳ(*).

(*)kéo mỳ: làm mỳ từ bột có công đoạn đập đập kéo kéo ấy..

Bác sĩ Trương như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười nhẹ một tiếng: “”Vì nể mặt cô đã làm cho tôi chiếc bánh ngon như vậy, tôi có thể giảm giá một nửa cho cô.”

Đường Mật lại hơi quẫn bách, bác sỹ tâm lý phải chăng đều có thuật đọc tâm?

Sau khi Đường Mật trở về phòng nướng bánh, Quản lý Vu nói với cô một cách cực kì hứng thú: “Chị thấy anh ấy đưa em một tấm danh thϊếp rồi nha, cho chị xem chút đi.”

Đường Mật tiện tay đưa luôn cho cô ấy, Quản lý Vu nâng trong tay như nâng em bé rồi nhìn kĩ càng: “Bác sĩ tâm lý, nhóm người IQ cao thu nhập cao.” Cô ấy lấy giấy bút từ trong tạp dề ra, nhanh chóng chép lại số điện thoại.

Đường Mật liếc cô bằng nửa con mắt, hỏi: “Sao, chị có vấn đề tâm lý gì cần đả thông tư tưởng à?”

Quản lý Vu đáp: “Bệnh tương tư có tính không?” Nói đến đây cô ấy có chút kì vọng, “Em nói xem, bác sĩ tâm lí liệu có khi nào vì trị khỏi cho bệnh nhân mà hi sinh nhan sắc của mình không?”

Đường Mật nở nụ cười nhẹ: “Còn tùy mặt.”

Quản lý Vu: “…”

~

Tại tòa nhà Úc thị, Úc Ý đang ngồi trên ghế sau bàn làm việc xem văn kiện, điện thoại để trên bàn rung lên, tên người gửi hiển thị “Bác sĩ Trương”.

Úc Ý cầm điện thoại lên mở ra xem.

“Tôi đã gặp Đường Mật, bánh kem cô ấy làm ngon tuyệt vời, có một loại ma lực khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Tôi hiểu tại sao anh lại chọn cô ấy rồi, có điều tôi vẫn phải nói với anh là, tôi đã có ý mời cô ấy làm thợ bánh riêng của tôi, để danh thϊếp lại cho cô ấy rồi.”

Đính kèm theo tin nhắn là hai bức hình chụp bánh trái.

Úc Ý nhìn chằm chằm tin nhắn đó một lúc, lưu hai tấm hình lại, sau đó xóa tin nhắn đi.

Đường Mật bận rộn cả một ngày, về đến nhà liền dính lấy cái giường chẳng muốn động đậy.

Phó Tân bưng một hộp mỳ úp, đứng ở cửa nhìn cô: “Đường Mật, mày không ăn cơm tối à?”

Đường Mật ủ rũ đáp: “Ăn ở nhà hàng rồi.”

“Ừa, vậy lát nữa mà có muốn ăn khuya nhớ phải gọi tao đấy.”

Đường Mật: “…”

Mày không tự mình làm được sao!!!

Đường Mật thầm tự quyết định đợi chút mà đói sẽ trốn trong bếp ăn vụng bánh quy, tuyệt đối không thể chiều theo thói hư này của Phó Tân được.

Cô nằm ườn ra thêm một lúc, lại mở số điện thoại của Úc Ý. Cô nhìn những con số trầm ngâm một lát, lấy trong túi tờ danh thϊếp của Bác sĩ Trương, do dự xem có nên gọi để được tư vấn chuyện người hai nhân cách không. Không không không, anh ta nhất định có thu phí, cô vẫn nên gọi chỗ nào miễn phí thì hơn.

Cô mở máy tính ra, gõ trên khung tìm kiếm ba chữ “hai nhân cách”.

Rất nhiều kết quả tìm kiếm ngay lập tức xuất hiện, cô nhìn qua một lượt, không ít chỗ nói nguyên nhân hình thành hai nhân cách là do hồi nhỏ có ám ảnh. Đầu mày Đường Mật giật giật, Úc tổng thì có ám ảnh thời thơ ấu nào được? Nhìn có vẻ anh càng giống người để lại ám ảnh thời bé cho người khác hơn.

Ờ, cơ mà cũng chưa chắc, kiểu xuất thân con nhà giàu như này luôn có rất nhiều bí mật không thể tiết lộ, ví dụ Xxplay, ngược đãi Xx,…

Stop ngay Đường Mật! Mày hay xem những thứ gì thế này!

Đường Mật lắc rơi hết đống hình ảnh mosaic(*) trong đầu ra, chạy đến phòng khách tìm Phó Tân: “Tiểu Tinh Tinh, tao muốn ăn lẩu Mạo(*), mày muốn ăn không?”

(*)mosaic: những hình ảnh làm mờ, ví dụ khi phỏng vấn nhân vật trên TV, để giấu danh tính thì nhà đài thường làm mờ khuôn mặt người đó, ở đây Đường Mật nói đến những hình ảnh “hạn chế độ tuổi” trong phim người lớn:))))

(*) gốc: món Mạo, là món lẩu, canh nóng bắt nguồn từ Thành Đô, có nét đặc sắc các món ăn vặt truyền thống của vùng Tứ Xuyên Trùng Khánh, hiện nay đã trở thành món lẩu nổi tiếng toàn quốc sánh với Lẩu Ký, Ma Lạt Thang (đều là lẩu cay)

“Muốn muốn muốn!” Phó Tân đang nằm trên sô pha xem truyền hình tức khắc bật dậy, suýt chút thì làm đổ bát mỳ tôm đặt trên bàn trà bằng kính.

Cô cầm tiền lẻ, khoác tay Đường Mật đi xuống dưới mua rau. Mặc dù khu các cô ở đã cũ nhưng đường xá thì không tệ, dưới lầu một loạt các hàng ăn vặt, đội ngũ hùng mạnh chả khác gì cửa sau trường đại học.

Hai người chọn xong món lẩu, lại mua thêm chút đồ nướng liền ngồi ở bàn ngay gần cửa tiệm lẩu cay. Nhìn Phó Tân vùi đầu ăn điên cuồng đằng trước, Đường Mật thong thả hỏi một câu: “Mày có bị ám ảnh gì thời bé không?”

“Hả?” Phó Tân tranh thủ liếc cô một cái, “Ám ảnh hồi bé của tao mày còn không biết à? Lớp 1 tỏ tình với lớp trưởng bị từ chối, lớp hai tỏ tình với cán sự môn Văn Nghệ vẫn bị từ chối, lớp ba tỏ tình với ai nhỉ? Dù sao cũng vẫn là bị từ chối. Năm nhất cấp hai (bằng lớp 7 ở VN) cái cậu hotboy lớp mình ban đầu không phải đối xử rất tốt với tao sao, kết quả tao vừa bảo tao thích nó, ngày hôm sau nó liền tuyệt giao với tao luôn. Rồi năm 3 cấp ba (lớp 12)… Rồi đại học năm hai….”

Đường Mật: “…”

Những chuyện này cô vốn cũng biết, những bây giờ xâu chuỗi lại nghe mới thấy, quả thật vô cùng thê thảm.

Cô mò mò trong túi quần lôi ra tấm danh thϊếp của Bác sĩ Trương đưa cho cô ấy: “Nếu mày nghĩ không thông chuyện gì thì đi tìm anh ta nói chuyện nhé.”

Phó Tân: “…”

Cô ấy nhét tấm card vào trong túi, nhăn mũi nói với Đường Mật: “Mày mà có quan tâm tao thật lòng, thì lúc nào hẹn Úc tổng cho tao phỏng vấn đi? Nếu được phỏng vấn anh ấy, lên chức tăng lương còn không phải chuyện phút chốc sao!”

Đường Mật bẹp bẹp môi: “Mày tưởng ngày nào tao cũng được gặp anh ta chắc.”

Phó Tân chớp chớp mắt, bỏ xiên thịt trong tay xuống: “Ai yaa Đường Đường, sao tao thấy ngữ khí của mày có gì đó sai sai nhỉ? Giống như một bà vợ oán chồng không về nhà chăng?”

Đường Mật bị cô ấy nói đến mức mặt nóng bừng lên, trực tiếp đá chân cô ấy dưới gầm bàn: “Phó Tân mày có biết xấu hổ không thế?”

Phó Tân cười cười đáp: “Tao có gì phải xấu hổ? Mày không xấu hổ thì thôi.”

Đường Mật nhăn mày trừng cô ấy, sau đó nhặt hết toàn bộ xiên thịt ra, từng cái từng cái liếʍ hết mộtlượt.

Phó Tân: “…”

Cách trả thù quá dữ dội.

Ngày hôm sau khi Đường Mật đi làm, bị Nhà hàng trưởng gọi đến văn phòng. Trong lòng cô hơi chút lo lắng, Nhà hàng trưởng bảo cô ngồi vào ghế đối diện, sau đó đưa giấy tờ cho cô: “Cuối tuần này Trung tâm Triển lãm tổ chức một buổi triển lãm về làm bánh, tổng công ty nghĩ cho nhà hàng mình mới khai trương, có thể mượn cơ hội này tuyên truyền, nên quyết định cử em làm đại diện tham gia.”

Đường Mật ngây ngốc nhìn cô ấy: “Em đi ấy ạ?”

“Ừ, đương nhiên nhà hàng khác của Úc thị cũng gửi bánh tham gia, nhưng người làm bánh không được trực tiếp đến hiện trường. Cái chị vừa đưa em là mục lục các loại bánh, Nhà hàng bọn mình đã chiếm phần lớn rồi, vì để chuẩn bị cho triển lãm lần này, lượt nghỉ ngày kia của em có khả năng sẽ bị chuyển đến sau khi triển lãm kết thúc, có sao không em?”

“Không.. Không sao ạ.” Đường Mật còn chưa kịp tỉnh táo lại, lúc trước cô cũng từng tham gia triển lãm làm bánh của thành phố A, có điều lúc đó chỉ lấy thân phận thực khách mà đến. Những chiếc bánh gatô lung linh mãn nhãn trong triển lãm lúc đó đã làm cô ấn tượng sâu sắc, cô còn may mắn được gặp mấy vị thầy làm bánh nổi tiếng. Không ngờ rằng qua mấy năm, cô lại có cơ hội lấy danh nghĩa tham gia làm bánh để đến với triển lãm lần này.

“Vậy trong mấy ngày tới vất vả cho em rồi.” Nhà hàng trưởng nhìn cô nở nụ cười.

Nhiệt huyết trong tim Đường Mật dường như cũng trong khoảnh khắc này bắt đầu sôi sục lên: “Chị yên tâm đi Nhà hàng trưởng, em sẽ cố gắng chuẩn bị tốt!”

♥Hết chương 7♥