Diện Than Nam Đích Thải Sắc Nhân Sinh (Cuộc Sống Cùng Nam Nhân Mặt Than)

Chương 4: Tâm động

"Gọi anh Tôn." Lý Tôn thấp đầu hừ một câu, kéo ra bàn tay đang ngăn trở của Trần Sắc, cúi đầu về phía trước, môi liền dán lên ngực Trần Sắc, lập tức hé miệng đem một bên đầu v* ngậm vào.

Lý Tôn trước khi kết hôn với Trần Sắc, kinh nghiệm hôn môi còn không có chứ đừng nói gì đến kinh nghiệm trên giường, cho nên cố ý đi xem một vài bộ phim tình sắc, thứ nhất là không muốn mình vào đêm tân hôn đem người ta dọa sợ, thứ hai là muốn cho Trần Sắc một lần đầu tiên tốt đẹp, dù sao lần đầu tiên cũng quan hệ đến cuộc sống tính phúc của hai người sau này. Rất nhiều phim phần dạo đầu có cảnh liếʍ mυ'ŧ đầu v*, hơn nữa mới vừa rồi, khi Lý Tôn đánh giá thân thể Trần Sắc nhìn đến trên ngực trắng nõn lộ ra hai điểm nhỏ màu phấn hồng, phấn phấn nộn nộn phá lệ mê người, Lý Tôn liền trực tiếp ngậm vào miệng, sau đó dùng đầu lưỡi khẽ liếʍ xuống."Tôn! A!" Ngay khi đầu lưỡi Lý Tôn lướt qua nhũ tiêm, Trần Sắc liền cảm giác trước ngực mình giống như có một trận điện lưu lướt qua, lập tức hét lên.

"Xảy ra chuyện gì?" Lý Tôn buông đầu v* Trần Sắc ra, ngẩng đầu không rõ nhìn cậu.

"Không.... Không có việc gì." Trần Sắc đỏ mặt lắc đầu, cũng không thể nói cho Lý Tôn biết mình bị liếʍ xuống đầu v* liền thoải mái đến đòi mạng đi. Lúc trước Trần Sắc còn cảm thấy chính mình là thẳng, đến đêm nay đầu tiên là bị Lý Tôn hôn đến ý loạn tình mê, sau lại vì bị anh nhìn mà thân thể nổi lên phản ứng, hiện tại bị liếʍ đầu v* liền thích đến thét chói tai, Trần Sắc lúc này mới phát hiện mình không chỉ là cong, hơn nữa thân thể còn đặc biệt mẫn cảm, đương nhiên, nói dễ nghe thì là nhạy cảm, kỳ thực nói trắng ra Trần Sắc cảm thấy mình thật dâʍ đãиɠ, chỉ là bị anh nhìn thân thể mà đã có phản ứng, này không phải dâʍ đãиɠ thì là gì?

"Vậy sao?" Lý Tôn thật ra cũng không thấy có gì khác thường, thản nhiên lên tiếng, lại cúi đầu ngậm lấy đầu v* Trần Sắc, tiếp tục "công tác".

Lý Tôn dùng đầu lưỡi không ngừng liếʍ đầu v*, cảm giác viên thịt nho nhỏ trong miệng mình càng lúc càng trướng lớn, Lý Tôn muốn chứng thực ý nghĩ của mình, còn cố tình nhả đầu v* ra nhìn xem. Phát hiện quả thực đã to hơn rất nhiều, màu sắc cũng từ phấn hồng biến thành diễm hồng, mặt trên còn dính đầy nước miếng của Lý Tôn, óng ánh trong suốt càng có vẻ thêm hồng nhuận mê người, Lý Tôn càng xem càng thích, nhanh chóng ngậm lại vào miệng tiếp tục liếʍ mυ'ŧ.

"Tôn...Tôn..... A a......" Trần Sắc cảm thấy trước ngực mình vừa tê vừa ngứa, đều nhanh thoải mái muốn chết. Khi Lý Tôn dùng đầu lưỡi khẽ liếʍ, đầu v* liền cảm giác ngứa; khi Lý Tôn dùng răng nanh khẽ cắn, đầu v* liền cảm thấy tê dại. Hai loại cảm giác không ngừng ở trong thân thể luân phiên nổi lên, Trần Sắc thích đến ưỡn ngực đem đầu v* đưa vào miệng Lý Tôn, muốn đạt được càng nhiều kɧoáı ©ảʍ.

Lý Tôn cũng không phải ngu ngốc, không có khả năng đến tiếng rêи ɾỉ của Trần Sắc cũng nghe không hiểu. Đối với phản ứng của Trần Sắc, Lý Tôn không cảm thấy có cái gì dâʍ đãиɠ, ngược lại đặc biệt thích Trần Sắc nhiệt tình, liền cảm giác bản thân thực sự đã tìm được một bảo bối, may mắn lúc trước đối Trần Sắc nhất kiến chung tình, may mắn đã làm chút thủ đoạn làm cho Trần Sắc cùng mình kết hôn. Bởi vì Lý Tôn biết mình là một tên mặt than, cũng biết tính cách mình có chút đầu gỗ, kỳ thực Lý Tôn cũng muốn ôn nhu cười cùng nói chuyện với Trần Sắc nhưng lại làm không được, hiện tại vừa lúc cùng Trần Sắc nhiệt tình hình thành hai góc bù nhau, cho nên Lý Tôn cảm thấy mình cùng Trần Sắc là một đôi đặc biệt hoàn mỹ.

Trần Sắc tiếng rêи ɾỉ càng ngày càng cao kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lý Tôn cũng càng ngày càng hưng phấn, ngậm lấy đầu v* dùng sức lại mυ'ŧ lại liếʍ, không ngừng phát ra thanh âm chụt chụt.

"A a.... Tôn..... Thật thoải mái..... ư..ư..." Thân mình Trần Sắc vẫn là lần đầu tiên được người yêu thương, chịu không được kɧoáı ©ảʍ quá mức mãnh liệt mà khóc ra, giữa tiếng rêи ɾỉ đứt quãng đan xen thanh âm nức nở.

"Không khóc." Lý Tôn nghe được tiếng khóc của Trần Sắc, ngẩng đầu, vươn người hôn lên khóe mắt ướt sũng của cậu.

"Tôn........" Trần Sắc ngốc lăng nhìn Lý Tôn, nước mắt rưng rưng. Thực ra ngữ khí Lý Tôn cũng không có nhiều ôn nhu, trên mặt vẫn là một dạng biểu tình mặt than, nhưng Trần Sắc nghe xong tâm lập tức mềm nhuyễn xuống, đột nhiên cảm thấy cuộc hôn nhân vạn phần bất đắc dĩ này có lẽ cũng...... không tệ lắm.

"Có phải hay không sưng lên?" Lý Tôn nhìn đến Trần Sắc ngưng khóc lại cúi đầu nhìn đầu v* vừa bị mình hút qua, đại khái là vừa rồi mυ'ŧ quá mức dùng sức, hiện tại đầu v* bị sưng thũng, so với bên kia ước chừng trướng lớn gấp đôi. Lý Tôn đau lòng giơ ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái.

"A....." đầu v* sưng đỏ rất mẫn cảm, bị Lý Tôn chạm vào một cái, Trần Sắc lại ức chế không được phát ra một tiếng rên khẽ.

Lý Tôn vẫn có thể phân biệt rõ tiếng kêu của Trần Sắc là rêи ɾỉ hay là kêu đau. Nghe được phản ứng của Trần Sắc, Lý Tôn không nói thêm nửa lời, nghiêng người ngậm lấy đầu v* bên kia tiếp tục liếʍ lộng.

Lý Tôn lần này ôn nhu hơn rất nhiều nhưng vẫn như trước làm cho Trần Sắc thoải mái kêu to, dùng sức đẩy ngực ở trên môi Lý Tôn cọ đến cọ đi, đến lúc cổ họng Trần Sắc kêu đến khàn khàn, thân mình cũng tan thành một bãi xuân thủy, cậu bé dưới hạ thân cũng thẳng tắp vươn thật cao.