*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khép lại màn đêm tăm tối là một ngày mới mở ra. Bầu trời trong vắt, mặt trời đã lên,trốn sau những rặng cây cao lớn,toả bóng mát. Ánh nắng dìu dịu xuyên qua ô cửa sổ chiếu đến căn phòng kia.Nam Cung Hàn và Tiểu Tuyết vẫn say giấc nồng trong chăn.
- Ưʍ...- mở mắt ra, tiểu tuyết nhìn xung quanh. Cơ thể đau nhức không thể cử động. Nhúc nhích một lúc cô mới ngồi lên được.
Cả người chi chít những vết đỏ tím. Cô đen mặt nhìn anh đang ngủ ngon lành
- Đúng thật là....cầm thú- nói rồi cô hung hăng vứt cái chăn ra bước xuống giường. Vừa bước xuống cô đã té lộn nhào. Đôi chân mềm nhũn không chút sức lực. Cô quay phắt sang nhìn anh
- Đồ cầm thú mà. Tức chết đi được.- lết mãi mới vào được phòng tắm. Cô ngâm mình trong dòng nước ấm. Bao
mệt mỏi và đau nhức
cũng vơi đi. Tắm rửa sạch sẽ. Mặc đồ đàng hoàng cô bước đến giường hét to.
- Đồ cầm thú. Dậy mau. Anh hứa đưa tôi đi thăm mộ cơ mà- ai kia đang ngủ ngon bị đánh thức thì cái mặt đen như đít nồi cháy.
- Em la hét cái gì? Điếng cả tai- anh gào lên. Thấy vậy cô đành trưng bộ mặt uất ức ra
- Hức...rõ ràng anh bảo dẫn tôi đi thăm mộ...hức- cái giọng run run, khoé mắt còn đọng nước mắt nữa. Thật không chịu nổi mà. Anh thấy vậy thì hốt hoảng lắm. Chạy đến chỗ cô dỗ dành
- À..ừ.. tôi đưa em đi. Đừng khóc nữa. Nào ngoan! Nín đi! - thấy bộ mặt hốt hoảng này cô thực không nhịn được cười...
- Anh đi tắm rồi đưa tôi đi thăm mộ
Nghe lời cô,vội vàng tắm rửa sạch sẽ rồi đèo cô đi thăm mộ.
Cô đã chuẩn bị một bó hoa bách hợp trắng. Đến nghĩa trang cô liền chạy đến chỗ ba mẹ
- Ba! Mẹ! Lâu rồi con không gặp ba mẹ. Ba mẹ ở nơi thiên đường có khỏe không? Con thì sống rất tốt... Ở suối vàng ba mẹ có cực khổ không? Có nhớ con không? Riêng con thì rất nhớ ba mẹ. À,ba mẹ xem con có mang hoa bách hợp mà hai người rất thích tới này! Ba mẹ...sao ba mẹ không nói gì hết...?- nước mắt lăn dài trên gò má, tay run run chạm vào di ảnh.
- Ba mẹ hứa sẽ đưa con đi dạo phố cơ mà? Huhu...
Nam Cung Hàn đỗ xe xong, tìm cô khắp cả nghĩa trang. Anh có biết lăng mộ của cha mẹ cô ở nơi nào đâu. Tới nơi, thấy cô đang khóc thút thít thì mặt anh đen lại...
- Biết thế tôi không đưa em tới đây! Tôi đưa em tới để em khóc thút thít thế hả- cầm tay cô anh kéo cô đứng dậy...
"Reng reng reng" chuông điện thoại vang lên.
- alô?- anh cầm smartphone lên nghe
- @-₫₫__#####;:_-+
- tôi có họp. Về thôi. - anh chở cô đến công ty rồi đến buổi họp
Hôm nay thật lạ! Cô vừa bước vào công ty, mọi người đã hớn hở ra nói chuyện với cô.
- Xin chào chị! Em là nhân viên phòng xxx.
- À..ờ... có chuyện gì mà mọi người biểu hiện lạ thế?- mới hôm qua còn mắng cô là đĩ cơ mà...
-chị thật khách sáo. Ai mà chả biết chị là....