Thánh Thiên Hệ Thống

Chương 1: Lần đầu tới trần gia

Thiên địa sơ khai, hồng hoang hỗn độn, phát sinh ra nhiều đại biến dị. Từ khí hỗn độn trải qua quá trình phát triển hàng trăm triệu năm dần hình thành ra thế giới. Thế giới chứa đựng cả chánh khí và tà khí sinh ra từ hỗn độn.

Lại qua thêm nhiều triệu năm, thiên địa dần hình thành, chánh khí là thần, tà khí là ma. Thần ma tranh đấu, ảo hóa mọi thứ, thiên địa biến đổi. Dần hình thành ra bốn thế lực lớn trong thiên địa: Thần tộc, Ma tộc, Yêu tộc và Nhân tộc.

Trong bốn tộc này, Nhân tộc là yếu đuối nhất nhưng trong trận chiến cuối cùng nhờ vào sự xem thường của Yêu tộc và Ma tộc cùng với sự hy sinh của Thần tộc mà đoạt được thắng lợi cuối cùng.

Vua của Ma tộc, trong giây phút cuối cùng khi cùng đồng vu quy tận với chủ nhân của Thần tộc đã kịp đọc một câu ma chú.

- “Khi thiên hạ đại loạn, một lần nữa ta sẽ quật khởi”.

……..

Hơn tám mươi vạn năm sau, thiên hạ bây giờ đã hoàn toàn thuộc về Nhân tộc. Ba tộc: Thần, Yêu, Ma cũng đã trở thành một truyền thuyết thật xa xôi. Bây giờ đây đứng đầu thế giới là bốn đại gia tộc lớn và hai tổ chức được phân chia là:

- Trần Gia ở phương Bắc là gia tộc mạnh nhất, chuyên dùng kiếm.

- Lý Gia ở phương Nam là gia tộc chuyên chế tạo thần binh vũ khí, dã tâm rất lớn.

- Nguyễn Gia ở phương Tây là gia tộc đông đảo nhất, thế lực dàn trải rộng khắp.

- Đinh Gia ở phương Đông là gia tộc lâu đời nhất, được truyền thừa từ lúc Nhân tộc hình thành, vô cùng bí ẩn.

- Thiên Phong Bang là tổ chức bang hội đứng đầu chính phái, thủ lĩnh là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thánh Trần Thiên Phong.

- Hắc Ma Tông là tổ chức bang hội đứng đầu tà phái, thủ lĩnh là đệ nhất cao thủ đương đại vô cùng thần bí được mọi người biết đến dưới biệt danh là Hắc Ám Ma Quân.

……..

Lúc này đang trong tháng 8, khí trời mang theo cái nóng oi bức của mùa hạ. Trên dọc đường vào kinh thành, có một chiếc xe ngựa màu đen đang di chuyển. Bên trong chiếc xe này tương đối rộng rãi và chắc chắn, vừa nhìn có thể nhận ra chiếc xe này thuộc về một gia đình quyền quý nào đó của kinh thành.

Đánh xe là một người đàn ông đã trạc tuổi 40, trên mặt hiển ra sự mệt mỏi và không ít căng thẳng. Hiển nhiên, người đàn ông đánh xe này đã đi một đoạn đường khá xa.

Trong xe có hai người khác, một thiếu phụ và một đứa trẻ trong khá là kháu khỉnh. Người thiếu phụ mỉm cười nhìn hắn lên tiếng nói:

- Thiên Quân à, chúng ta sắp đến nơi rồi.

Nghe giọng thiếu phụ, cậu bé chợt tỉnh ngủ, đôi mắt đen láy mở to mở một bên rèm xe ngó ra bên ngoài. Trong đầu hắn có quá nhiều mối suy nghĩ, lúc này hắn tên là Thiên Quân, mẹ hắn họ Đỗ nên tạm được là Đỗ Thiên Quân. Tạm thời là vì hiện tại hắn đang trên đường được đón về Trần Gia, nếu người họ Trần nhận hắn thì tên của hắn sẽ được đổi thành Trần Thiên Quân.

Đỗ Minh hiện tại chỉ mới năm tuổi, nhưng nếu chính xác thì năm nay hắn đã hai mười bốn tuổi. Hắn đến từ một nơi gọi là Trái Đất, tên hắn gọi là Đỗ Minh. Là một sinh viên trường cao đẳng nghề vừa mới ra trường, đang trên đường đi mua đồ ăn thì gặp tai nạn. Linh hồn hắn không tiêu tán được, không biết bằng cách nào lại xuyên không tới dị giới này, vô tình đoạt xá được thân xác của một cậu bé cũng đang mang trọng bệnh. Không biết vô tình hay hữu ý, nhờ linh hồn hắn dung nhập vào thân xác này, mà cơn trọng bệnh của cậu bé cũng qua khỏi.

Quay trở lại hiện tại, Đỗ Minh lúc này vẫn luôn mê man về những gì đã xảy ra,. Hắn vốn dĩ tưởng mình đã chết, nhưng không ngờ hắn vẫn sống. Có điều thế giới này cũng không còn là thế giới mà hắn biết nữa. Đỗ Minh bây giờ đang phải học cách trở thành một đứa trẻ năm tuổi, hắn đã từng suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần, càng nghĩ hắn càng không hiểu tại sao mình có thể xuyên qua dị giới được.

Thế giới này tên gọi là La Thành Đại Lục, một thế giới vô cùng kỳ lạ, không tồn tại bất kỳ khoa học kỹ thuật hiện đại nào mà mọi thứ giống với thời trung cổ hắn hiểu biết hơn. Nhưng tại nơi đây lại tồn tại vô số điều huyền bí, những thứ khiến hắn hoàn toàn bị thu hút. Đây là một thế giới thực lực vi tôn, chỉ cần bạn có thế lực, có sức mạnh thì có thể tung hoành ngang dọc mà không có bất kỳ luật pháp nào khống chế.

Hắn mỗi lần nghe những người khác trong làng của mình nói chuyện về thế giới giang hồ nơi đầy, hắn đều say mê lắng nghe. Đỗ Minh khi còn sống ở Trái Đất là một kẻ đam mê tiểu thuyết võ hiệp, lúc nào cũng mộng tưởng mình là một đại hiệp, Lục Vân Tiên thời hiện đại, cho nên từng học qua không ít các loại võ.

Tuy nhiên, tất cả đều chỉ giúp hắn cường tráng, tự vệ chẳng thể nào biến hắn thành đại hiệp thật sự. Đỗ Minh rất trông mong mình ở thế giới này sẽ hóa thân thành một đại hiệp, hắn hiện tại chỉ mới năm tuổi, hoàn toàn phù hợp với giai đoạn đẹp đẽ nhất để học tập võ công. Thế nhưng đời không như là mơ, hắn xuyên không và một gia đình không mấy là khá giả, dù hai người cậu mợ này rất yêu thương hắn, nhưng hoàn toàn không đủ khả năng để cho hắn đi luyện võ tại các võ đường.

Hiện tại hắn đang có một cái tên mới tên là Đỗ Thiên Quân, ngoài ra người đàn ông đang đánh xe ngựa kia là ông cậu của hắn tên Đỗ Mạnh, còn người thiếu phụ đang nói chuyện với hắn thì được gọi là Tam Nương. Hai người này từ lúc hắn xuyên không đã chăm sóc cho hắn, yêu thương hắn không khác gì con ruột. Tuy nhiên bất ngờ, gia đình này nhận được một phong thư từ một gia tộc quyền quý ở phương Bắc muốn nhìn nhận hắn, một đứa con rơi.

Nhìn nét mặt có phần quan tâm của người mợ này hắn khẽ cảm thấy ấm áp:

- Mợ! Chúng ta đi đâu vậy?

Hắn vừa hỏi ánh mắt vừa tỏ ra hết sức hồn nhiên. Hắn từ lúc biết mình xuyên không đến nay đã ba tháng, khoảng thời gian này hắn luôn cố tỏ cho mình vẻ như một đứa trẻ tại nơi đây. Đỗ Minh luôn sợ nếu mình có biểu hiện gì kỳ quái quá sẽ bị người ta nghi hoặc cũng có thể cho là hắn trúng tà.

Người thiếu phụ hắn nhìn hắn rồi khẽ nói:

- Chúng ta đưa người đi gặp phụ thân người.

Nói xong, thiếu phụ lấy một cái banh bao rồi đưa hắn:

- Ăn đi, món bánh bao mà người thích đây.

Phải nói kỳ thực từ lúc xuyên không đến giờ, bánh bao của nơi này chính là thứ hắn yêu thích nhất. Mùi vị của nhân thịt trong bánh bao cực kỳ tuyệt hảo, mà ở Trái Đất không thể so sánh được.

Làm ra vẻ một đứa trẻ phàm ăn, hắn hết sức vui mừng cầm lấy cái bánh bỏ vào mồm, vừa ăn vừa nói:

- Phụ thân? Phụ thân của con là ai.

Người thiếu phụ nhìn thấy hắn ăn một cách gấp gấp như vậy, liền khẽ lấy tay gõ đầu hắn. Rồi bảo:

- Ăn từ từ thôi, không cần phải gấp. Phụ thân của con là ai ta quả thật cũng không rõ, những có thể sống ở trong kinh thành và đưa được số ngân lượng để hai chúng ta mua cỗ xe ngựa này thì có lẽ cũng là một phú hào.

Được một lúc, cỗ xe ngựa đã đến trước cổng thành. Đỗ Minh hết sức chăm chú nhìn ra bên ngoài, phong cảnh nơi này khiến hắn cảm thấy rất háo hức, tài nguyên phong phú. Trong không khí lưu lại không ít hương vị thoáng mát, khác với cái oi bức của Trái Đất.

Người phụ nữ lại hỏi:

- Sắp được gặp phụ thân con rồi, con có thích không?

Nghe được câu hỏi, hắn không biết phải trả lời thế nào, hắn có thích không? Đỗ Minh cũng không rõ ràng nữa. Nhưng hắn rất quan tâm một chuyện, bố của hắn họ Trần mà theo lời của những người trong làng hắn kể thì họ Trần chính là họ của một trong bốn gia tộc lớn nhất Đại Lục này.

Mợ hắn thấy hắn không trả lời, còn tưởng rất hắn đang bối rối. Lại tiếp tục nói:

- Con yên tâm, nếu con không thích chúng ta sẽ lập tức đưa con lại về thôn.

Kinh thành dần hiện ra trước mắt hắn, cổng thành hết sức đồ sộ khiến hắn phải trầm trồ không thôi. Phía trước cổng thành có một nhóm lính canh kiểm tra các loại hàng hoá đi vào thành. Lúc này dòng người đang vào kinh cũng không đông lắm nên bọn họ nhanh chóng được thông qua.

Sau khi vào kinh, người cậu của hắn men theo con đường vừa hỏi thăm được của nhóm lính canh mà đi thẳng tới phủ đệ của Trần Gia.

Đi một lúc, xe ngựa dần chậm lại.

- Chúng ta đến rồi!

Đỗ Minh nhìn chằm chằm qua ô cửa sổ, hắn nhìn thấy một phủ đệ khá hoành tráng, bờ tường cao bên ngoài, có bậc tam cấp và hai bên là hai con sư tử uy dũng.

Trên phủ đệ có treo một bảng hiệu mạ vàng trông rất uy nghi. Tuy vậy, hắn cũng đành bó tay trên đó viết gì, tiếng Anh tiếng Pháp may ra hắn còn nhận biết được chứ chữ của dị giới này thực khiến hắn trở thành người mù chữ thực sự.

Từ trong phủ lập tức có người ra hỏi han sự xuất hiện của chiếc xe ngựa. Đỗ Minh hắn thấy người cậu của mình khi nói chuyện với người vừa xuất hiện từ trong phủ khá bối rối. Sau đó, tên người hầu lập tức vào trong phủ báo cáo lại.

Không bao lâu sau, một người đàn ông dung mạo cũng trạc sáu muơi bước ra, nhìn Đỗ Minh một lượt rồi làm động tác mời cả ba người họ vào trong.

- Vào trong thôi, lão gia đang chờ các người.

Cậu hắn lập tức bế Đỗ Minh đi theo người quản gia đi vào trong phủ. Bên trong không ngờ khá rộng lớn, đi qua hết ba bốn dãy nhà và một khu vườn mới tới nơi.

Bọn họ cuối cùng dừng lại trước một gian phòng, sau khi quản gia bẩm báo thì bên trong mới vọng ra tiếng cho vào. Trong phòng bày trí vô cùng trang nhã, từ bức tranh treo trên tường đến bức bình phong đều mang đến vẻ nho nhã.

Ngồi giữa phòng là một người nam, tuổi có lẽ đã ngoài ba muơi nhìn qua vô cùng quyền quý. Bên cạnh lại còn một người phụ nữ khá xinh đẹp, tuy trang điểm có hơi cầu kỳ nhưng quả thực rất quý phái.

Thế nhưng, bên trong ánh mắt của người phụ nữ này nhìn Đỗ Mình khá lạnh lùng còn có tia chán ghét. Còn người đàn ông lại đang âm thầm quan sát và đánh giá hắn.