Ngô Minh lời này nói ra làm bối rối đám đông. Thế nào là anh hùng? Khái niệm này quá mức mơ hồ. Anh hùng thường được gọi cho những người tài năng xuất chúng, công cao đức lớn khiến mọi người đều kính phục. Vậy phải chăng cần mọi người bằng lòng chấp nhận thì đã là anh hùng.
Mọi việc luôn có nhiều góc nhìn, có người nhìn từ một hướng có người nhìn từ hai hướng nhưng ai dám chắc nó chỉ hai hướng đó liệu nó còn bao nhiêu góc khuất mà bình thường chẳng thể nhìn ra. Liệu một kể mọi người tôn sùng thật sự là anh hùng, còn ngược lại một tên bị người đời nguyền rủa thì đã định chính là một ác nhân.
“ Mộ Dung Phục ngươi cùng ta cũng xem như có ân tình, Ngữ Yên nàng ấy cùng ngươi cũng có tình nghĩa chuyện này không nên đem nàng ấy xen vào.”
“ Sao? Ngươi từ nhỏ ta đã biết cả đời này ta cũng không đuổi kịp ngươi nhưng ngươi biết không ngươi có một thứ quá mức con người. Ngươi bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng vô cảm nhưng lại đối với người thân của mình quá nặng lòng. Ta chỉ vừa nắm Ngữ Yên trong tay đã khiến ngươi cả nổi lực cũng phóng thích không nổi. Lúc nãy nếu ngươi quyết đoán đã cứu được ra muội ấy chỉ là tới phút cuối ngươi sợ tổn thương muội ta nên đã rút kiếm lại.”
Mộ Dung Phục một dạng hiểu rõ Ngô Minh nói ra, Ngữ Yên một bên mắt vẫn như căm giận tột độ nhìn xung quanh. Sau đó Mộ Dung Phục lại có một hành động vượt quá suy nghĩ của nhiều người. Với những lời hắn vừa nói ra hành động này của hắn quả thật quá mức bất ngờ. Nếu không phải nhanh chóng mấy giây sau đã có đáp án có lẽ đám đông đã ngốc hết tại đây.
Mộ Dung Phục nắm lấy cả người Ngữ Yên nhấc bổng lên sau đó ném đi. Ngô Minh hoảng hốt lập tức nhảy lên tóm lấy Ngữ Yên. Ngay lúc đó không chỉ Mộ Dung Phục mà cả Đoàn Dự, Cưu Ma Trí còn cả nãy giờ ẩn nấp phía sau đám đông Du Thản Chi đồng loạt xuất thủ đánh vào Ngô Minh.
“ Tham Hợp Chỉ.”
“ Lục Mạch Thần Kiếm – Thiếu Xung Kiếm.”
“ Hóa Công Đại Pháp.”
“ Hỏa Diệm Đao.”
Tay Mộ Dung Phục phóng ra ba đường chỉ lực, đây là một trong những môn tuyệt học của Mộ Dung gia đánh về phía tay trái đang nắm lấy người Ngữ Yên của Ngô Minh. Du Thản Chi lúc này nhân dạng vẫn còn bình thường nhưng chỉ là dùng dịch dung thuật che giấu đi thân phận của mình. Cái Bang không ít người từng biết hắn nên lúc này hắn cần phải giấu đi khuôn mặt thật của mình. Hắn nắm lấy một tên đệ tử cái bang vận dụng Hóa Công Đại Pháp cộng với chân khí cực hàn trong cơ thể hắn đánh ra một luồng hàn khí cực mạnh đánh vào người Ngô Minh.
Trái ngược với đó, Cưu Ma Trí trên tay rực lửa phóng ra mấy đạo hỏa đao chém tới. Song phương cực âm cực dương, hàn khí hỏa khí đồng loạt tấn công thế tiến hoàn toàn không có điểm trống để Ngô Minh trốn thoát.
Đoàn Dự đang muốn ra tay nhưng hắn vừa xuất chưởng đã bị Tiêu Phong nhảy ra ngăn cản. Do số lượng địch thủ tấn công Ngô Minh phải nói quá đông Tiêu Phong chỉ có thể lựa chọn một người để ngăn trở giúp Ngô Minh mà thôi.
“ Kiến Long Tại Điền.”
Chiêu thức như rồng cuộn trên đất cuốn theo đất đá cùng lá cây từ khí thành hình chống đỡ vô hình kiếm khí của Đoàn Dự. Phía Đoàn Dự coi như tránh được một kiếp nhưng Ngô Minh còn có ba mối lo. Thời gian quá ngắn, trong lòng Ngô Minh còn đang ôm lấy nữ nhân của mình lấy đâu ra động tác để phòng thủ. Cả người hắn co lại che trở cho Ngữ Yên liên tiếp gần mười chưởng lực từ ba phía đánh vào người hắn làm Ngô Minh văng hẳn ra một bên.
Một đường vệt dài trên đất được vẽ ra từ người của Ngô Minh. Ngoại lực khiến hắn bị kéo lê trên đất tới khi tạo thành một cái rảnh lớn mới dừng lại. Ngô Minh trong tay ôm lấy Ngữ Yên đôi mắt đã nhỏ lệ vẫn ôm chặt. Hắn lau đi bàn tay đã dính đất đá của mình cho sạch sau đó mới lau đi hàng lệ kia.
“ Đừng khóc, muội cũng hiểu mà.”
Những lời nói the thé rót vào tai Ngữ Yên nhưng cũng không khiến nàng ngừng đi cảm xúc mãnh liệt hiện tại.
Ngô Minh vất vả cởi đi dây trói trên người Ngữ Yên trong lúc hắn đang muốn giải huyệt đạo cho Ngữ Yên thì ba người bên kia cũng đã đánh sang. Ngô Minh không kịp thời gian liền đem Ngữ Yên đẩy sang phía Linh Thứu Cung người đang tập hợp. Ngữ Yên liên tục lắc đầu nhưng chỉ nhận lại là một cái mỉm cười từ phía Ngô Minh.
“ Tiêu Phong, tên Đoàn Dự cùng ta ân oán không thể giải để hắn cho ta.”
Ngô Minh chỉ một chưởng đã đẩy lùi được hai người Cưu Ma Trí cùng Du Thản Chi. Mộ Dung Phục một tay hất ngang đạo lực kia chỉ bị che đi tý tầm nhìn không bị ảnh hưởng gì.
Ngay sau đó Ngô Minh lao sang phía của Đoàn Dự lúc này trận chiến của Đoàn Dự và Ngô Minh trở nên quá sức đối với toàn bộ người xung quanh. Dù thế Cưu Ma Trí với ân oán với Ngô Minh cũng không thể nói là nhỏ vẫn tận dụng sơ hở của Ngô Mnh liên tục dùng Tiểu Vô Tướng Công đánh ra 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm để hòng đánh bại đối phương.
Còn lại người chỉ là Tiêu Phong, Mộ Dung Phục và Du Thản Chi. Cả ba lại lao vào quần ẩu, theo lý Mộ Dung Phục và Du Thản Chi phải là đồng minh cùng tấn công Tiêu Phong nhưng thái độ của Mộ Dung Phục vô cùng xem thường tên Bang Chủ này. Thứ nhất hắn có thể nhận ra kẻ này đang dùng dịch dung thuật hơn nữa từ nãy tới giờ A Tử một bên sai gì làm nấy thứ hành động bạc nhược này không hề thuận mắt hắn ta. Mộ Dung Phục ngay cả Du Thản Chi cũng đem làm đối thủ đánh tới.
So sánh với Mộ Dung Phục cùng Tiêu Phong thì Du Thản Chi lúc này quá mức yếu đuối. Hắn không có như trong nguyên tác có được Dịch Cân Kinh vì thế coi như tạo hóa vẫn cho hắn Băng Tằm hộ thể cũng không giúp hắn làm một cao thủ chân chính. Đinh Xuân Thu chết đi dẫn tới việc cả tài nguyên của Tinh Túc Phái rơi vào tay A Tử bởi tính tới lúc đó mấy tên đệ tử của Đinh Xuân Thu cũng đã chết gần hết.
Nhìn ra được tiềm năng của Du Thản Chi, A Tử mới đem tên này thành một con chó giúp mình thực hiện mục tiêu của mình. A Tử với Ngô Minh ác cảm không phải là tầm thường. Tuy với Ngô Minh tiếp xúc không quá ba lần nhưng cô đã đem toàn bộ rắc rối của mình quy lại cho Ngô Minh bắt hắn phải gánh chịu mọi chuyện. Và rằng gϊếŧ Ngô Minh sẽ là giải pháp tốt nhất để giải tỏ sự uất ức trong lòng.
Còn Du Thản Chi với tình yêu mù quáng cùng mối thù gϊếŧ cả nhà với Tiêu Phong và Ngô Minh đã thôi thúc hắn làm theo lời A Tử. Hắn thử từng loại độc dược của Tinh Túc Phái, phục dụng Thần Mộc Vương Đỉnh hấp thu Băng Tằm. Mọi thứ hiện tại cũng chỉ có thể cho phép hắn gục một bên nhìn hai kẻ thù của mình trơ trước mặt mà không thể làm gì.
Hắn ngay từ đầu đã bị Đẩu Chuyển Tinh Di của Mộ Dung Phục dùng lực đả lực ném toàn bộ chưởng lực của Chấn Kinh Bách Lý chiêu thứ tám trong Hàng Long Thập Bát Chưởng của Tiêu Phong vào người. Chưa thể hiện được gì hắn đã bị chấn văng ngược ra sau.
Lúc này khuôn mặt giả của hắn cũng bị rách ra lộ ra bộ dạng thật của mình.
“ Hắn là Du Thản Chỉ!”
“ Du Thản Chi là ai? Chẳng phải là Trang Tụ Hiền của Cái Bang sao?”
“ Hắn là thiếu gia của Tụ Hiền Trang, ta chắc chắn hắn chính là Du Thản Chi.”
Người xung quanh nhận ra, trưởng lão cái bang chẳng lẽ không thể. Ngô Trường Phong tức giận hét vào mặt Du Thản Chi.
“ Ngươi, sao lại là ngươi. Ngươi giả dạng làm Bang Chủ Cái Bang ta là muốn thực hiện kế hoạch trả thù của mình đúng không?”
“ Ngươi muốn lợi dụng Cái Bang chúng ta làm dao cho ngươi.”
“ Còn cả con tiện nhân này, hại đệ tử Cái Bang ta sống ngày tháng đau khổ. Vốn tưởng còn trông cậy ngươi chấn hưng Cái Bang nhưng xem ra chúng ta đều mù cả rồi.”
Bị la hét dồn vào một góc, A Tử nhìn dưới chân mình Du Thản Chi đang bị thương máu tươi khắp người khuôn mặt tức giận. Không những không chút cảm thương A Tử thẳng chân đạp Du Thản Chi một cái quát.
“ Ngươi đứng dậy gϊếŧ hết đám ăn mày này cho ta. Ta tốn bao nhiêu công sức nuôi ngươi chẳng lẻ lại phế vật như vậy.”
Du Thản Chi đau đớn nhưng nén lại cắn lấy răng. Hắn chống hai cánh tay đầy máu của mình đứng dậy đưa tay thế công về đám người trưởng lão Cái Bang.
“ A Tử công nương yên tâm, không ai bắt nạt được cô đâu, có tôi ở đây.”
Nhìn cảnh này không ít người lắc đầu. Ai cũng có thể nhìn ra Du Thản Chi không xong rồi, hắn vừa ăn trọn hai đòn bất ngờ từ Mộ Dung Phục và Tiêu Phong bây giờ còn có bao nhiêu sức chứ. Còn lại bị một tiểu ác ma như thế làm cho điên cuồng thần chí cái này xem ra là nợ của hắn từ kiếp trước chưa trả hết nên kiếp này mới vướng vào những chuyện như thế này. Hắn từ đầu tới cuối đối với A Tử đều là cho hắn nhận lại được gì?
Mấy trưởng lão cái bang này cũng không muốn động thủ với Du Thản Chi phủi tay nói ra.
“ Thôi thôi đi, hai người các ngươi đi đi, coi như Cái Bang chúng ta xui xẻo trúng phải nghiệp chướng này.”
“ Đám ăn mày các ngươi ức hϊếp ta rồi còn muốn đuổi ta đi?”
A Tử hoàn toàn không nhận ra được tình hình của mình, cô ta nắm lấy thanh kiếm kế bên lao tới chém vào người Tống trưởng lão nhưng ông ấy đã tránh được hơn nữa còn một chưởng đánh vòa người A Tử khiến cô gái phun ra máu tưới té sang một bên.
Nhìn thấy cảnh này Du Thản Chi đã không kìm nén được hắn mặc cơ thể mình thương tích lao tới tấn công đám người Cái Bang.
Trò hề này dưới ánh mắt của cả thiên hạ là vết nhơ khó bôi xóa của Cái Bang. Bang Chủ cùng trưởng lão đánh nhau sống chết vì một nữ nhân, danh tiếng trăm năm của Cái Bang giờ biến thành trò cười trong mắt mọi người.