“ Các ngươi dừng tay hết cho ta.”
Ngô Minh dùng nội lực hét lên gây nhiễu động toàn bộ người xung quanh, lúc này bọn họ mới chịu ngừng tay. Ngô Minh quay sang Đinh Xuân Thu nói ra.
“ Trừ tên khốn kiếp này ra, còn lại đều cút hết cho ta.”
“ Ngươi là cái thứ gì dám sai khiến ta.”
Cưu Ma Trí tức giận nói ra. Hắn võ công so với trước tinh tiến thấy rõ lại thêm Ngô Minh đang bị thương hắn tin tưởng có mấy phần mình có thể chiếm lợi thế từ Ngô Minh.
“ Tên hòa thượng nhà ngươi muốn chết ta thành toàn cho ngươi.”
Ngô Minh tức giận dùng Nhất Dương Chỉ đánh bất ngờ, Cưu Ma Trí dù cố gắng vẫn bị chỉ lực đánh đứt một đường trên mặt.
“ Ta lần này xem như cảnh cáo ngươi, nếu còn tiếp tục đánh ta sẽ phung bồi.”
“ Coi như ngươi lợi hại.”
Cưu Ma Trí nhục nhã rời đi, tiếp theo đó là Đoàn Dự cùng Đoàn Diên Khánh cũng cáo từ. Đoàn Dự biết rõ võ công hắn luyện vẫn chưa thành thục chưa thể đánh một trận với Ngô Minh. Đoàn Diên Khánh thì chẳng có lý do gì để liều mạng cả, hắn lao vào cuộc chiến này chỉ vì muốn gϊếŧ Đinh Xuân Thu – kẻ vừa rồi đã cố ý hãm hại hắn nhưng lại gặp kẻ áo đen cản trở mới rơi vào hỗn chiến.
Còn lại tại hiện trường cũng chỉ có Tô Tinh Hà và Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu cây quạt trên tay phe phẩy đôi mắt liếc nhìn Ngô Minh.
“ Tên tiểu tử, ngươi cho ta ở lại là có mục đích gì?”
“ Ngươi nhìn cái này xem thử ta là có mục đích gì?”
Ngô Minh đem Thiết Chỉ Hoàn giơ lên cho Đinh Xuân Thu xem, Tô Tinh Hà một bên cũng thấy rõ lập tức quỳ xuống chấp tay.
“ Đệ tử Tô Tinh Hà khấu kiến chưởng môn nhân.”
Đinh Xuân Thu sao có thể không nhận ra chiếc nhẫn ngọc này, hắn lập tức hốt hoảng.
“ Ngươi sao có thể, ha ha thì ra thì ra lão già đó còn chưa chết. Ta nên đoán ra sớm lý do vì sao tên này lại giả câm giả điếc thì ra là muốn giữ cái mạng bảo vệ lão già đó. Tốt nếu mà lão ta đã đưa cái nhẫn này cho ngươi có nghĩa là lão ta cũng không còn sống trên đời này được bao lâu nữa rồi.”
“ Vô Nhai Tử tiền bối đã qua đời rồi ngươi không cần hốt hoảng như vậy, Tô Tinh Hà ngươi đi về thạch động lo mai tán cho tiền bối đi.”
Tô Tinh Hà nén lại đau thương rời đi hướng về thạch động lo hậu sự cho Vô Nhai Tử, còn lại hiện trường lúc này chỉ còn hai người. Ngô Minh nhìn Đinh Xuân Thu hỏi ra.
“ Kẻ áo đen vừa rồi ngươi có quen biết hắn không?”
“ Ta sao có thể quen biết hắn ta, ngươi không thấy đệ tử Tinh Túc Phái của ta đều bị hắn tru diệt sao, hắn còn muốn gϊếŧ ta.”
“ Ngươi lúc nào lo lắng cho đệ tử của mình, nếu ngươi đã không biết tên vừa rồi là ai vậy ngươi cũng không còn lý do để sống tiếp nữa.”
Ngô Minh một tay phóng ra kiếm khí đánh về Đinh Xuân Thu. Nhanh chóng nhảy sang một bên, Đinh Xuân Thu biết rõ lợi hại của Lục Mạch Thần Kiếm này nên lập tức rút ngắn khoảng cách với Ngô Minh giảm đi uy lực của chiêu thức.
Thân pháp của Đinh Xuân Thu có mấy phần là giống với Ngô Minh, có lẽ cả hai đều là từ Tiêu Dao Phái mà ra nên nhiều điểm tương đồng. Đinh Xuân Thu sau nhiều lần né tránh kiếm khí của Ngô Minh cũng tiếp cận được gần hắn. Chỉ cách Ngô Minh ba bước chân Đinh Xuân Thu lập tức dùng sở trường của mình chính là độc công tấn công Ngô Minh.
“ Như vậy ngươi đúng là không nhận ra ta.”
Ngô Minh mỉm cười, trong ánh mắt chỉ toàn là sát ý không hề tránh né đám khói độc kia lập tức lao tới. Khoảng cách quá gần Đinh Xuân Thu không kịp tránh né. Hắn sao có thể ngờ Ngô Minh không hề kiên kỵ đám kịch độc hắn quăng ra mà xông tới.
Đinh Xuân Thu hai tay che lại vị trí mà Ngô Minh đánh tới. Ngón trỏ Ngô Minh đánh trúng vào lòng bàn tay của Đinh Xuân Thu ép chặt cả hai bàn tay hắn vào sát ngực. Ngô Minh liên tục tiến bước ép Đinh Xuân Thu lùi về sau liên tục mãi đến khi đυ.ng trúng một gốc cây gần đó mới dừng lại.
Đinh Xuân Thu bị ngón tay Ngô Minh ép chặt không thể nhút nhích, hắn không thể tránh né, tay hắn đang dồn toàn bộ công lực chống đỡ kiếm khí từ ngón tay này của Ngô Minh. Nếu hắn lúc này thả lỏng người để tránh né sẽ lập tức bị kiếm khí đánh xuyên thủng người.
Ngô Minh lúc này mới nhìn thẳng vào Đinh Xuân Thu nói ra.
“ Ngươi không ngờ mình cũng có ngày hôm nay đi, ta đây vẫn còn một tay có thể ra chiêu ngươi xem ta nên cắt đi thứ gì trên cơ thể ngươi trước, là chân trái hay là chân phải đây.”
Lời nói của Ngô Minh làm ý định của Đinh Xuân Thu lập tức dừng lại. Hắn còn muốn dừng cước lực phá giải thế bí lấy thế đánh trả nhưng xem ra cả bước này hắn cũng đã bị nhìn thấu. Hiện giờ Đinh Xuân Thu như cá nằm trên thớt không có sức vùng vẫy.
“ Ngươi thật ra muốn cái gì?”
“ Ta muốn cái gì? Ta chỉ muốn cái mạng của ngươi mà thôi. Đợi hai mươi mấy năm cuối cùng cũng đợi được cái ngày này.”
“ Ngươi ngươi.”
“ Nhớ năm đó ta cũng giống ngươi lúc này, muốn chạy cũng không chạy được muốn sống mà mạng lại nằm trong tay kẻ khác. Ngươi sống được thêm từng ấy năm coi như đã là may mắn rồi.”
Đinh Xuân Thu ánh mắt như muốn nhìn thấu Ngô Minh. Lời nói Ngô Minh làm hắn nhớ đến một người nhưng bề ngoài của Ngô Minh hiện tại làm hắn ta không tin tưởng.
“ Ngươi không thể nào là hắn, hắn còn sống ít nhất cũng đã hơn năm mươi tuổi sao có thể là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi.”
“ Ngươi cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều,ta bây giờ gϊếŧ ngươi lập tức thì quá dễ dàng cho ngươi rồi. trước tiên phế đi tứ chi của ngươi rồi tính tiếp.”
Ngô Minh ngón tay đang ấn sát người Đinh Xuân Thu thả ra, lập tức Đinh Xuân Thu thừa cơ muốn chạy thoát nhưng sao có thể. Như một tia sét Ngô Minh đánh ra mười mấy lần Lục Mạch Thần Kiếm đánh gãy tứ chi của hắn ta.
“ A tay của ta, chân của ta.”
“ Im miệng ngươi lại cho ta nếu không ta cắt luôn lưỡi của ngươi.”
Đinh Xuân Thu đủng quần cũng đã ướt sủng, hắn sợ tới mức chẳng còn kiềm chế được bản thân mình. Cơ thể hắn hiện giờ xem như đã tàn phế, hắn đau tới mức chết đi sống lại nhưng vẫn phải cắn răng im lặng. Cảm giác của hắn lúc này có thể nói là nhục nhã chồng chất, uất ức trùng thiên.
Ngô Minh chẳng để ý gì, tìm một sợi dây kéo đi Đinh Xuân Thu cùng mấy tên tù nhân bắt được trở lại với Lôi Cổ Sơn.
Lúc về tới nơi, Ngô Minh đã thấy xác chết đã được dọn đi gần hết. Tô Tinh Hà cùng mấy người đệ tử của hắn cũng đã xếp hàng sẵn chờ đợi Ngô Minh. Vừa thấy Ngô Minh trở về Tô Tinh Hà đã cúi đầu chào.
“ Chưởng môn nhân, Vương tiểu thư đã nói rõ mọi việc. Người đã là chưởng môn đời tiếp theo của Tiêu Dao Phái, sau này chúng đệ tử sẽ nghe theo hiệu lệnh của chưởng môn nhân.”
“ Không cần nhiều lời như vậy, chức vị này ta sẽ làm. Các ngươi đem tên Đinh Xuân Thu này nhốt lại kinh mạch cũng đã đứt đoạn không cần lo hắn chạy thoát.”
“ Vâng chưởng môn, tên nghịch tặc này làm nhiều việc thương thiên hại lý không thể buông tha, đệ tử nhất định sẽ giam giữ hắn cẩn thận.”
Tô Tinh Hà đang muốn lôi Đinh Xuân Thu đi xuống thì Ngô Minh lại nghĩ ra một ý định trên tay một viên đan dược đánh thẳng vào ngực của Đinh Xuân Thu.
“ Ngươi ngươi cho ta dùng thứ gì?”
Đinh Xuân Thu hốt hoảng cơ thể không thể động đậy nhưng miệng hắn vẫn còn có thể cử động hét loạn lên.
“ Chỉ là một ít độc dược, lần này xem như ta cho ngươi một cơ hội. Tô Tinh Hà ngươi đem hết dược liệu ngươi có đưa cho tên này. Độc của ta sau ba ngày sẽ phát tác ngươi có ba ngày. Chỉ cần sau ba ngày ngươi còn sống ta có thể thả ngươi đi.”
“ Tay chân ta thế này sao có thể điều chế thuốc giải.”
“ Ta không cần biết đó là việc của ngươi.”
“ Ngươi nói lời phải giữ lời.”
“ Ngươi sống được đi rồi tính tiếp.”
Ngô Minh vãy tay cho lui đi. Đinh Xuân Thu khuôn mặt tràn đầy đau đớn. Tô Tinh Hà một bên lo lắng. Ngô Minh nói ra.
“ Ngươi không cần phải lo, ta vừa rồi đánh vào người hắn chỉ là Ngọc Đỉnh Hoàn một đan dược tăng cường nội lực nhất thời mà thôi. Cái đan dược này có chút tác dụng phụ là gây độc tố làm đau nhứt cơ thể sau khi sử dụng. Tên Đinh Xuân Thu lúc nãy vừa thấy ta đánh viên đan dược đã lập tức phong tỏa kinh mạch mình lại để dược tính không phát tác chính thứ này mới gϊếŧ chết hắn.Với tính cách của hắn cực kỳ đa nghi sẽ cho là ta đã dùng cực độc gì đó nhất định sẽ thử mọi thủ đoạn giải độc. Chính thứ này sẽ gϊếŧ chết hắn chứ không phải độc tính của viên đan dược kia.”
“ Chưởng môn lại hiểu rõ Đinh Xuân Thu như vậy.”
“ Ta hiểu rõ hắn, ha ha ha.”
Ngô Minh cười lớn. Trong lòng hắn lúc này như gỡ bỏ tảng đá trong lòng nhưng hắn cũng không cảm thấy vui vẻ như mình nghĩ. Hắn chỉ có chút thỏa mản nhất thời mà thôi.
“ Ngữ Yên các nàng ấy sao rồi.”
“ Cả hai vị tiểu thư đã đi nghỉ ngơi rồi. Nhìn thấy nhiều người chết như vậy Vương tiểu thư tâm tình không tốt nên Mộc tiểu thư đã đưa người đi nghỉ ngơi.”
“ Như vậy cũng tốt, ngươi đem mấy tên này nhốt lại, ta tắm rửa xong sẽ thẩm vẫn bọn chúng. Ta cũng cần biết thật ra đã xảy ra việc gì lúc ta đi vào trong.”
Ngô Minh không thích mùi máu tanh đang vương trên người mình nên quyết định đi tắm rửa thay y phục nên đã giao mọi việc còn lại cho Tô Tinh Hà xử lý.