“ Công tử, Bang chủ gặp chuyện không may rồi.”
“ Có chuyện gì xảy ra mà ngươi hốt hoảng như vậy.”
“ Là là Thái Tư bang chủ, ngài ấy bị trúng độc bây giờ đang rơi vào hôn mê.”
“ Sao lại như vậy, mau dẫn ta đi xem.”
“ Công tử đi theo thuộc hạ.”
Ngô Minh bất ngờ khi nghe tên đệ tử này thông báo. Lập tức Ngô Minh đi ra đại điện để xem xét tình hình. Tới nơi chỉ thấy một cô gái đang bị trói lại trên ghế cùng Thái Tư Mộc đang nằm hôn mê bất động.
“ Sao lại xảy ra chuyện này? Các ngươi một người nói rõ cho ta nghe.”
“ Bẩm công tử chuyện là như thế này.”
Một tên đi cùng Thái Tư Mộc nhanh chóng nói ra tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối cho Ngô Minh nghe. Nghe xong Ngô Minh lập tức trở nên gấp gáp.
Không phải bởi vì vết thương của Thái Tư Mộc mà là liên quan tới Đoàn Dự. Ngô Minh còn nhớ rõ chính là chi tiết này mà Đoàn Dự tìm được cái động kia. Hắn lập tức hỏi.
“ Tên Đoàn Dự đó đi hướng nào, đã đi được bao lâu rồi?”
“ Bẩm công tử, hắn ta đi về hướng tây bắc, cũng được hơn nửa canh giờ rồi.”
“ Được, các ngươi chăm sóc Thái Tư Mộc cẩn thận, còn nha đầu này giam lỏng lại sau hậu viện đi.”
“ Vâng công tử.”
Nói xong Ngô Minh lập tức phi đi về hướng mà Đoàn Dự đã đi với hy vọng sẽ đuổi kịp hắn ta.
“ Lúc này tên Đoàn Dự đó vẫn chưa có võ công sẽ không đi nhanh được, nếu may mắn mình vẫn có thể đuổi kịp.”
Với suy nghĩ này Ngô Minh tăng tốc, dùng khinh công chạy thật nhanh về hướng tây bắc.
“ Phía trước rồi.”
Sau hơn một lúc rượt đuổi Ngô Minh cuối cùng cũng đã đuổi kịp Đoàn Dự. Ngô Minh không xuất hiện mà chỉ ở xa xa một hướng quan sát.
“ Đúng là anh tuấn, không uổng sau này nhiều giai nhân theo đuổi như vậy. Hướng hắn đi mình cũng đã tìm tới mấy lần rồi cũng không tim ra, nếu hắn thật sự rơi trúng cái động kia thì đúng là vận khí trùng thiên.”
Vừa dứt lời Ngô Minh đã thấy Đoàn Dự ngã lăn quay mấy vòng.
“ Nhanh như vậy.”
Nhưng ngay sau đó Ngô Minh chỉ thấy Đoàn Dự la lên vài tiếng đau đớn rồi đứng dậy phủi phủi bụi bẩn rồi đi tiếp.
“ Như vậy cũng được?”
Sau đó là một khoảng thời gian nhàm chán đến cùng cực của Ngô Minh.Đoàn Dự ngã không phải chỉ một hai lần, phải nói là ba bước dấp ngã bốn bước té hố. Đến ngay cả Ngô Minh đứng nhìn cũng thấy đau thay cho Đoàn Dự.
“ Thôi, vận khí kiểu này ta thà không nhận, thì ra muốn ngã một cú để đời cũng phải luyện tập gian khổ như vậy.”
“ A a a a a.”
Một lúc sau Đoàn Dự lại la to lên một lần nữa. Ngô Minh cũng chẳng buồn xem, một lần hai lần còn có kiên nhẫn nhưng mà tên Đoàn Dự này ngã cũng phải mười mấy hai chục lần, đã ngã tới xem chán con mắt. Ngô Minh cũng không thèm để ý. Nhưng mà chỉ trong phút chốc Ngô Minh đã nhận ra mình hình như đã sai lầm.
“ Hắn ta đâu rồi, vừa nãy còn ở đó?”
Ngô Minh đã không thấy Đoàn Dự ở đâu nữa rồi, tìm mãi cũng không thấy tâm hơi. Đột nhiên bên tay của Ngô Minh vang lên tiếng cầu cứu.
“ Có ai ở đây không mau cứu tôi với, có ai ở đây không.”
Tiếng kêu cứu vang bên tai Ngô Minh cũng dẫn hắn tới một cái miệng hang.
“ Cái hang này đi ngang qua còn không thấy được, hèn gì chẳng ai tìm thấy nó sau từng ấy năm.”
Đoàn Dự nhìn thấy bóng người phía miệng hang thì hô vang lên.
“ Vị bằng hữu bên trên mau cứu ta với, ta bị kẹt ở dưới này mau cứu ta lên với.”
“ Vị huynh đệ ta đã nghe rồi, ta làm sao cứu huynh đệ lên đây?”
“ Huynh tìm mấy dây leo gần đó kết lại thành dây rồi thả xuống phía dưới, tôi sẽ bám vào đó rồi trèo lên.”
“ Được, huynh đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay.”
Ngô Minh giả vờ như thật cũng đi tìm mấy sợi dây leo rồi nối lại với nhau thả xuống phía dưới. Ngô Minh sau đó kéo Đoàn Dự lên trên mặt đất. Thoát khỏi hiểm cảnh Đoàn Dự không khỏi vui mừng đa tạ Ngô Minh liên tục.
“ Ngô Minh đại ca, ơn cứu mạng của huynh tôi nhất định sẽ báo đáp chỉ là tôi có việc quan trọng phải đi ngay, À huynh nếu có cơ hội hãy đi tới đại lý đem theo lệnh bài này đưa cho thủ vệ thành họ sẽ dẫn huynh đi gặp tôi.”
Đoàn Dự lấy trong người ra một tấm lệnh bài rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Ngô Minh cũng không có ý kiến gì, chỉ thấy hứng thú mà thôi. Cuộc đời Đoàn Dự xem như đã hoàn toàn thay đổi, trong tương lai cũng chẳng biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện bất ngờ.
Sau đó Ngô minh cũng nhanh chóng quay ngược trở lại hang động kia. Ngô Minh nhảy thẳng xuống phía dưới. Ngay lập tức Ngô Minh xác định đây chính là nơi mình đang tìm kiếm.
“ Ngôi tượng này có lẽ là tượng của em gái của Lý Thu Thủy rồi, cũng đúng là quá giống với Tiểu Yên.”
Ngô Minh gõ xuống nền đá vài cái thì phát hiện ra cơ quan được giấu bên trong.
“ Kêu mình đi lạy một cái tượng một ngàn cái sao? Đúng là mơ giữa ban ngày, Chỉ dựa vào chút cơ quan này.”
Ngô Minh tự đắc, một chân đập mạnh xuống đất lập tức một bức tường kế bên di chuyển để lộ ra phía sau đó là một căn phòng bí mật.
“ Cuối cùng cũng tìm ra? Lăng Ba Vi Bộ, Bắc Minh Thần Công. Hai bộ tuyệt học này a tìm các ngươi cũng thật vất vả.”
Ngô Minh nhìn thấy được hai quyển bí kíp đặt trong căn phòng thì mừng rỡ. Lập tức hắn lấy hai trục quyển ra khỏi vị trí đưa lên xem thử.
“ Xem như không uổng công chuyến này đi, quay về Vô Lượng Kiếm Phái sẽ đọc chúng sau.”
Ngô Minh cũng không hấp tấp học hai môn võ công này, hắn cất chúng vào tay áo rồi lên đường trở về Vô Lượng Kiếm Phái.
Thấy Ngô Minh trở về chúng đệ tử lập tức ra nghênh đón. Tên Lưu Phúc lúc trước nhờ ấn tượng tốt của Ngô Minh mà nay đã là chấp sự trưởng lão là người đầu tiên ra cháo Ngô Minh.
“ Công tử người trở về rồi, có bắt được tên đó không?”
“ Tên nào?”
“ Không phải công tử đi bắt tên hạ độc Thái Tư bang chủ sao?”
“ Ai nói vậy? ta chỉ là có chút việc đi ra ngoài mà thôi. Cũng đừng lo cho Thái Tư Mộc nhiều quá số hắn rất tốt sẽ không chết được đâu.”
“ Công tử đã nói vậy thuộc hạ chỉ biết nghe theo.”
“ Thôi được rồi, ta cũng mệt rồi mau chóng chuẩn bị phòng tắm cho ta, còn nữa đồ ăn nấu bỏ ít muối lại một chút, các ngươi nấu ăn đúng là khó nuốt.”
“ Vâng thuộc hạ đi chuẩn bị ngay.”
Ngô Minh sau đó đã đi tắm rửa sạch sẽ rồi trở về phòng đem hai chiến lợi phẩm mình vừa đạt được để nghiên cứu.
“ Trước tiên xem Bắc Minh Thần Công vậy.”
Bắc Minh Thần Công là một môn võ công dùng để hút nội lực người khác để cho bản thân sử dụng. Trên trục quyển là hình vẽ 36 cô gái khỏa thân, trên người ghi chép các yếu quyết, huyệt đạo, kẻ đứng người nằm, trước mặt, sau lưng đủ hình dáng. Trên mỗi khuôn mặt trong trục quyển còn biểu lộ một cảm xúc khác nhau, hỉ nộ, ái, ố đều có đủ. Trên mỗi hình đều có một sợi chỉ màu vàng để hướng dẫn cách luyện công.
Theo ghi chép từ trục quyển Ngô Minh cũng thử theo đó vận khí trong cơ thể.
“ Thủ thái âm phế kinh nhâm mạch chi cốt lõi. Khí tụ đan điền thông trường cường, tẩu yêu du, yêu dương quan, mệnh môn, nguyên xu, trung xu cân, súc kinh cường, khí thôn điền. Nguyệt thiếu đản trung duy cường.Thiếu thương điểm đản trung,nhân hữu tứ hảivị giả thủy cốc chi hải, xung mạch giả thập nhị kinh chi hải, đản trung giả khí chi hải, đảo giả cửu chi hải thiện giả.”
“ Cái này là nghĩa là Thủ Thái Âm Phế Kinh và Nhâm Mạch là cơ sở của Bắc Minh Thần Công, trong đó huyệt Thiếu Thương ở ngón tay cái và huyệt Đản Trung ở giữa 2 vυ' là nơi quan trọng nhất, 1 đằng thu vào, 1 đằng chứa lấy. Con người có Tứ hải, dạ dày là biển chứa nước và thức ăn, Xung Mạch là biển của 12 kinh, Đản Trung là biển chứa khí, còn óc não là biển chứa tuỷ. Ăn uống chứa vào dạ dày thì trẻ sơ sinh cũng biết, nhưng người ta ăn uống thì chỉ không quá 1 ngày đã phải thải ra ngoài. Ta thu nội lực nhiều ít đều giữ lại không hề tiết ra, càng tích trữ càng nhiều, chẳng khác gì ao trời Bắc Minh đủ cho cá côn dài nghìn dặm vùng vẫy.”
Ngô Minh vừa đọc vừa cảm ngộ bên trong ẩn ý tiến vào trạng thái tu luyện say mê. Ngô Minh bị những ý nghĩa bên trong đó thu hút đêm hết tâm trí đi tìm hiểu. Càng tìm hiểu Ngô Minh cảng ngộ ra nhiều chân lý bên trong.
Cả hai tay Ngô Minh như bão, thân hình như long vũ. Đầu óc thanh tĩnh như mặt hồ. Chân khí tuần hoàn.
Cứ thế Ngô Minh không biết mấy ngày rời vào tu luyện điên cuồng quên ăn quên ngủ.
“ Ầm”
Một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng của Ngô Minh khiến cho căn phòng nứt toan vách. Cả căn phòng chỉ còn là một đống đổ nát.
Mọi người ngeh được tiếng nổ vội vã chạy đến nơi.
“ Sao lại thế này?”
“ Công tử có ra ngoài chưa?”
“ Công tử vẫn còn kẹt bên trong đó.”
Một tên quét dọn ở gần đó chứng kiến toàn bộ vụ nổ khẳng định. Mọi người vội vã lao vào đống đổ nát tìm kiếm Ngô Minh.
“ A a chết cái lưng ta rồi.”
“ Là công tử ở bên này.”
“ Công tử còn sống mau cứu ngài ấy ra.”
“ Mọi người giúp một tay.”
Sau một lúc mọi người cũng kéo được Ngô Minh ra khỏi đống đổ nát, Ngô Min cười dở khóc dở nhìn cơ thể mình đang bị thương trầm trọng.
“ Ai có thể ngờ chứ, ngay lúc luyện thành võ công cũng là lúc xui xẻo nhất. Cái môn võ công quái quỷ này mình lại quên đọc cái dòng đầu tiên. Muốn luyện nó phải tự phế đi võ công hiện tại của mình. Trời ạ cũng may cơ thể mình đặc biệt mới có thể sống sót nếu không lúc nãy đã đứt đoạn kinh mạch tự bạo mà chết rồi.”
Ngô Minh khóc không ra nước mắt nghĩ tới vừa rồi cơ thể hắn tự bạo thất bại. Không ngờ có ngày hắn sẽ vì không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng mà bị hại tới thê thảm như vậy.