Lung Linh Tán

Chương 8

Tiểu tử ngươi sắp chết rồi còn lẽo mép?".

"Lão bà, đến cùng là ta đắc tội với bà chổ nào? ".

"Ngươi không cần nhiều lời, ta chỉ thay thiên hạ trừ hại cho dân, gϊếŧ tên ma đầu như ngươi".

"Đại ma đầu, haha.. Được, bà giỏi thì cứ xông lên".

Tiếu Tam Tiếu cột lại quan tài hắc ngọc lên lưng, nỡ nụ cười nhìn Thanh Diệm.

Mười ngày trước Thanh Diệm được tin Tiếu Tam Tiếu đang ở núi Tản Viên, nàng vượt ngàn dặm xa xôi tìm đến, muốn báo cho hắn biết nhân sĩ võ lâm đã tập kết đến đây. Nàng ngàn vạn lần không ngờ sư phụ cũng dẫn theo Dạ Thiên và Dạ Thần sư tỷ đến đây.

Gương mặt Thanh Diệm tái mét.

Tiếu Tam Tiếu thấy ba người Thanh Trúc lão bà đến, hắn cũng chẳng mấy bận tâm, bàn tay nhẹ đặt lên quan tài hắc ngọc, cảm nhận một chút lạnh lẽo thân quen.

Thực chất hắn thừa biết không còn cách cứu Viêm Ngọc nữa, Viêm tộc đã diệt vong lâu rồi nhưng hắn không muốn chấp nhận mà thôi.

Đằng xa, một đoàn nhân mã đến, vốn hôm nay Tiếu Tam Tiếu chỉ muốn tìm một nơi cao ráo bên mé núi Tản Viên, yên lặng ngắm hoàng hôn cùng Viêm Ngọc cho đến hết ngày

Thật không ngờ hắn chẳng thể tìm được một ngày bình yên.

"A".

Tiếu Tam Tiếu dẫm chân xuống nền đất, đoàn nhân mã có hơn phân nữa hóa thành tượng băng.

"Rắc ".

Bọn chúng vỡ vụn đầy quỷ dị trước mắt Thanh Trúc lão bà.

"Ngươi, tên đại ma đầu".

"Bà tưởng rằng ta vẫn là thiếu niên dễ ức hϊếp như năm ấy ư? ".

"Gϊếŧ tiểu tử này cho ta".

Thanh Trúc lão bà the thé thét lên.

Đám nhân sĩ võ lâm tuân mệnh xong đến, chỉ thấy Tiếu Tam Tiếu vẫy tay.

"A.. ". Những tiếng thét dài vang lên.

Thanh Trúc lão bà vẻ mặt tối sầm lại, nhìn đám thuộc hạ kẻ chết người bị thương, một phần còn bị đánh bật đi, chẳng rõ về đâu, trong lòng vô cùng thống hận.

Lão còn chưa kịp động thủ thì Dạ Thiên và Dạ Thần đưa mặt nhìn nhau, cả hai đồng thời nhận thấy, đã đến lúc ra tay thế nên đồng loạt xông vào.

Tiếu Tam Tiếu ngẩng đầu lên, sắc diện lạnh lẽo như băng, chầm chậm nói: “Ta không phải kẻ thiện nam tính nữ ".

Dạ Thiên và Dạ Thần hơi run, mặc dù chỉ là một câu nói thông thường nhưng từ ánh mắt hắn, hai nang nhận thấy đây không đơn thuần là doạ nạt.

Dòng suy nghĩ chưa kết thúc, hai mũi kiếm cũng chưa kịp chạm đến nơi Tiếu Tam Tiếu đứng thì từ đang sau một cảm giác lạnh thấu xương đã lan vào tận linh hồn của hai nàng.

"a".

Một tiếng thét dài mang theo nỗi oán hận không cam tâm vang lên, càng khiến cho bầu trời đêm dần dần trở nên thê lương ảm đạm.

Mặc dù đã hạ sát đối phương nhưng lòng Tiếu Tam Tiếu tựa hồ như chẳng có gì sung sướиɠ, chỉ đơn giản là muốn “sát” mà thôi.

Lúc này đây hắn cô quạnh thê lương, tâm can đã chết, xem chừng việc trả thù, ân oán giang hồ với hắn chẳng còn ý nghĩa..

Mấy kẻ đứng ngoài quan sát chỉ thấy hắn biến mất giữa không trung, tích tắc đã xuất hiện sau lưng Dạ Thiên và Dạ Thần, cứ như là quỷ mị rồi vung quyền đánh tan hai nàng như làn khói mỏng bị gió lùa bay, ngoài một tiếng thét đau đớn thì chẳng còn gì cả

Lúc này, Tiếu Tam Tiếu thực sự vô cùng hung ác, tàn bạo, điên cuồng và mạnh mẽ. Thế nhưng Thanh Trúc lão bà đã không còn đường thoái lui nữa.

Khi thấy hai đệ tử Dạ Thiên và Dạ Thần chết ngay trước mắt, Thanh Trúc lão bà vừa sợ vừa giận vô cùng, cũng không dám nghĩ ngợi thêm gì nữa, song thủ giơ lên. Một cây kéo lớn hiện ra, dùng hai tay tách cái kéo thành hai thanh dao sắc ngọt, lãnh quang cũng không ngừng tán phát từ hai lưỡi đao đó.

Tiếu Tam Tiếu nhìn bạch quang phát ra mỗi lúc một dày đặc, mỗi lúc một lan rộng, bao trùm tới thân thể hắn, dường như muốn áp bức hắn vào tuyệt địa.

Thế nhưng giây phút này, hắn chỉ là một kẻ cô độc với trái tim đã chết. Thứ cảm giác áp bức kia với hắn chẳng mảy may ảnh hưởng, thậm chí cái âm lãnh băng giá kia sau khi du động vào cơ thể hắn còn tạo nên một loại cảm giác thanh tân, gần gũi lạ thường.

Hắn nhận thấy một loại kɧoáı ©ảʍ dị kỳ, làn hơi lạnh lẽo ấy đang làm tê dại cõi lòng hắn, đích thị là như thế..!

Thanh Trúc lão bà giận dữ nhưng không lộ ra mặt, song đao nhằm hướng Tiếu Tam Tiếu đâm tới, thừa thế bà ta tấn công hắn, đám người vây quanh tựa hồ bừng tỉnh, liền vung binh khí yểm trợ.

“Được yểm trợ, thật là tự tin hả haha”.

Tiếu Tam Tiếu cười nhạt.

Trước vô số quanh mang kiếm ảnh đang vù vù bốn phương tám hướng đâm về mình. Tiếu Tam Tiếu vẫn dững dưng vô cảm, nghe gió rít thổi vào màng nhĩ.

Thanh Trúc lão bà chau màu, vũ động nội lực trong cơ thể, hét lên một tiếng, song đao vốn đã bừng sáng hàn quang, càng thêm sáng chói, bắn vụt về phía hắn.

Hàn quan, chiếu lên gương mặt của Tiếu Tam Tiếu, vẫn không soi ra được bất cứ biểu hiện tình cảm nào. Chỉ thấy cung nhị (cây dùng kéo đàn nhị) khẽ rung lên, phát xuất hồng quang nhàn nhạt, bao phủ lấy người hắn.

Mặc dầu sớm đã nhận biết Tiếu Tam Tiếu khác xa mười năm trước thế nhưng Thanh Trúc lão bà từ đầu đến giờ vẫn chưa thấy uy lực thực sự của của hắn, trong lòng chợt hiện hữu một chút âu lo.

Dù vậy, Thanh Trúc lão bà vẫn nghiến răng lại, mặt xám đen để lộ sát khí, vung đao liên hoàn bổ xuống.

Chỉ thấy sau khi Song Đao trên trời liên tục tấn công Tiếu Tam Tiếu, toàn thân hắn rúng động mạnh, liền đưa cung nhị lên chống đỡ.

Hắn đang cố gắng quên hết những việc ngoại thân, chỉ nghĩ đến việc vận dụng Tiếu Diện thần công của sư phụ năm xưa truyền cho, thế nhưng Tiếu Diện thần công phải ở trạng thái cười vui vẽ mới vận dụng được nhưng tâm trạng hiện tại của hắn lại là tột cùng bi ai, làm sao vui vẽ cho được.

Tiếu Tam Tiếu đứng giữa không trung, ngửa cổ lên trời hú một tràng dài.

Âm thanh đó chấn động bốn cõi, thiên địa biến sắc! Hắc sắc thanh quang, thẳng đến tận trời, cuồng phong đại tố, vân khí sục sôi!

Chớp lấy cơ hội, Tiếu Tam Tiếu bất ổn, song đao của Thanh Trúc lão bà đánh tới như chớp, một tiếng rít gió điếc tai vang lên, đến mức làm rách màng nhỉ, ùa trào máu tai, khiến cho người ta không nghe được bất cứ âm thanh nào khác nữa.

"Oành”,

Như tiếng sấm ngang trời, nổ vang khắp nhân gian, rung động kịch liệt, Tiếu Tam Tiếu thở ra một hơi, trước mắt chỉ thấy mờ mờ, máu tươi màu đỏ sẫm hầu như đã phủ kín con mắt hắn. Kéo theo màn máu kia đang dần dần che mất hình bóng người thiếu nữ mà hắn yêu mến, Viêm Ngọc.

"Viêm Ngọc, ta mệt rồi! ".

Quan tài hắc ngọc vỡ thành muôn vạn mãnh, giữa màn đêm u tịch, nhẹ nhàng bị gió cuốn bay.

Tiếu Tam Tiếu chợt loé lên một ý niệm trong lòng:" sau khi ta chết, liệu có một khoẳng khắc nào được gặp lại nàng không? ".