Tiếng người cười nói dưới nhà vọng lên phòng tôi. Hôm nay là ngày “Câu lạc bộ sách” và toàn bộ sách trong tiệm đều được giảm giá.
Tôi yêu nhà sách này. Tôi làm việc ở đây vào thứ hai, ba và sáu. Những ngày khác thì tôi làm ở tiệm sửa xe cách đây vài căn.
Lúc này đây tôi đang nằm giang ra trên sàn gỗ cứng, ngó trân trối cái quạt uể oải quay trên trần nhà. Nếu mà mở lớn, nó sẽ rung bần bật rất ghê. Nhưng không, hôm nay trời se lạnh, cửa sổ phòng tôi lại đang mở toang.
Mùa thu rồi, tàng cây trong công viên đối diện đã rùng mình đổi sắc thành một màu vàng rực rỡ. Tôi thích những giờ ngơ ngẩn ngắm lá lơ đãng rơi, giống như những tinh linh bé tí hon múa xoay tròn trong gió. Tôi yêu mùa thu.
*************
“Mình yêu mùa thu.”
Một ngày nọ, khi đang nằm ngửa trên giường bệnh, Joshua nói. Tôi đang duỗi dài dưới đất, lật giở cuốn sách giáo khoa để làm bài cho kịp nộp ngày mai. Chúng tôi mười hai tuổi và thân nhau như anh em.
Tôi ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt xanh sáng khuất sau làn tóc lòa xòa như tấm màn bạch kim. Joshua nhỏm dậy chống một tay lên đỡ lấy đầu, hướng về phía tôi. Tôi cười với cậu và nói, “Mình cũng vậy”, rồi lại cúi xuống.
Cậu chăm chú nhìn tôi cho đến khi tôi làm bài xong xuôi. Tôi gấp sách lại, để sang một bên và đứng dậy đi về phía cậu. Tôi mỉm cười lần nữa, kéo ghế ra ngồi cạnh giường. Joshua thở ra một hơi, quay người nằm ngửa xuống.
“Hỏi cậu cái này nhé.” Cậu nói mà không nhìn tôi.
“Cái gì?” Tôi hỏi lại, ngước mắt lên xem trần nhà có gì đáng chú ý đến vậy, rồi nhìn xuống cậu trở lại, bất chợt nhận ra đôi mắt xanh của cậu đang dán chặt vào tôi.
“Có bao giờ cậu nghĩ đến chuyện hôn mình không?” Gương mặt cậu hoàn toàn nghiêm túc. Tôi nhướng mày, rồi nhún vai. Cậu chỉ thở dài, tiếp tục quan sát trần nhà và lầm bầm mắng tôi là đồ ngốc không biết nghĩ.